Chap 9 Về nhà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn thức dậy từ sớm, một phần là để chuẩn bị thượng triều còn phần khác chính là để ngắm nhìn tiểu đông tây vẫn còn đang say ngủ kia. Hắn cười nhẹ, lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là yêu một người thật lòng.

Hắn rời đi không lâu thì cậu tỉnh dậy, cậu ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh Lưỡng Tâm điện, một mảnh im lặng làm cho cậu tỉnh hẳn:

      - Người đâu!! - Cậu kêu lên.

      - Dạ... Thiếu gia cho gọi?? - Tiểu Mỹ ở ngoài nghe tiếng cậu gọi thì lật đật đẩy cửa đi nhanh vào.

      - Hoàng thượng đâu?? - Cậu ngó nghiêng ngó dọc hỏi.

      - Dạ, hoàng thượng đi thượng triều rồi ạ - Tiểu Mỹ nhẹ giọng trả lời.

      - À... Mau giúp ta thay y phục, hôm nay chúng ta sẽ về nhà - Cậu vui vẻ đứng dậy ra lệnh.

      - Vâng ạ - Tiểu Mỹ cũng vui vẻ gật đầu, ở trong cung có lắm quy tắc thật sự cô chịu không nổi a.

Dứt lời, tiểu Mỹ bắt đầu chảy chuốt và thay y phục cho cậu. Hôm nay cậu mặc trên người một bộ lam y được làm bằng chất liệu thượng hạng chỉ dành riêng cho hoàng thất, mái tóc đen nhánh mượt mà được búi gọn gàng trên đỉnh đầu để lộ ra vầng tráng cao, trắng không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp đầy ý cười.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, lúc này cửa chánh điện mở ra:

      - Hoàng thượng giá đáo!!! - Tiếng của Tổng quản công công vang vọng khắp Lưỡng Tâm điện.

Những ai có mặt trong điện điều quỳ xuống cúi đầu, chỉ trừ một người:

      - Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! - Tất cả đồng thanh.

Hắn chả thèm liếc nhìn bọn họ mà lạnh lùng bước qua đi đến chỗ cậu đang đứng dang tay ôm lấy:

      - Bảo bối!! Sớm!! - Hắn ôn nhu nói.

      - Phong~... Sớm!! - Gia Hi cười cười.

      - Chuẩn bị xong rồi à?? - Hắn khẽ hỏi.

      - Ân!! Chỉ còn mình ngươi thôi!! - Gia Hi gật gật đầu.

      - Hảo!! Đợi ta - Hắn xoa đầu cậu cưng chiều nói.

      - Ân~ - Cậu cười híp mắt.

~~~~~~~~Nửa canh giờ sau ~~~~~~~~

Hắn mặc trên người một bộ hắc y chất liệu vải đương nhiên là thuộc loại thượng hạn, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, dù vậy vẫn không làm giảm bớt đi sự uy nghiêm vốn có của một bật đế vương.

Hiện tại cậu và hắn đang đứng trước một chiếc xe ngựa xa hoa, phía sau là các tỳ tùng xếp hàng đúng hai bên kéo theo rất nhiều gương đồ được bọc tỉ mỉ bằng vải đỏ, cậu hoa hết cả mắt ngước lên nhìn hắn:

      - Phong... Mấy cái gương đó là gì vậy??? - Cậu khó hiểu hỏi.

Hắn nhìn cậu đầy yêu thương lấy tay khẽ điểm lên cái mũi nhỏ xin của cậu, khẽ cười.

      - Đó là sính lễ cầu thân!! - Hắn vui vẻ đáp.

Bùm một phát mặt cậu đỏ như cà chua chín, ngượng ngùng cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, hắn nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu mà kìm lòng không được bất chấp có bao nhiêu người đang ở đây nâng cằm cậu lên hôn chụt vào đôi môi đỏ mọng ấy khiến cậu đã ngượng nay còn ngượng hơn.

Dân chúng xung quanh được một trận mở mang tầm mắt về sự yêu thương của hoàng thượng đối với vị "nương nương" này, nhưng không dám nhìn quá lâu sợ rằng cái đầu sẽ chuyển nhà mất và trong thâm tâm họ đã thầm ra quyết định sau này chọc ai cũng sẽ không chọc vào vị bảo bối này của hoàng thượng.

Ăn xong đậu hủ của cậu hắn vui vẻ ôm mỹ nhân hiện còn đang ngượng ngùng trong lòng mình bước vào xe ngựa.

Khởi hành.

~~~~~~~~~~~ Ngoài cung ~~~~~~~~~~

      - Bánh bao thơm ngon đây...

      - Kẹo hồ lô...

      - ..... V... V...

Kinh thành vốn dĩ là nơi rất nhộn nhịp, người tới người lui không ngừng, các quán trà người ra người vào không ngớt, các quý danh công tử tiêu thư cũng được dịp dạo phố.

Đoàn người của hắn chầm chậm đi qua khiến cho bao người phải dừng lại ngước nhìn:

      - Chà chà... Chiếc xe ngựa thật là xa hoa - Người 1

      - Không biết là quan viên quyền thế nhà ai đây - Người 2

      - Chắc là đi cầu thân đây mà, lần đầu tiên ta thấy sính lễ long trọng như thế - Người 3

      - Không biết là con gái nhà ai đây - Người 4

      - Ngươi không nghe nói gì à? - Người 5 liếc nhẹ khinh thường nhìn người 4.

      - Nghe cái gì cơ? - Người 4 thắc mắc hỏi.

      - Ta nghe trong cung chuyền ra một tin tức sốt dẻo - Người 5 đắc ý nói.

Nghe thế đám đông bắt đầu kéo nhau đến quay quanh hắn hóng hớt:

      - Kể nhanh lên.

      - Đúng vậy.

      - Nghe bảo rằng đợt tuyển tú lần này hoàng thượng ấy thế mà lại nhìn trúng ngũ thiếu gia của nhà Lâm thừa tướng sau đó còn tuyên bố sẽ phong làm hoàng hậu - Người 5 cười cười kể.

      - Sao lại là ngũ thiếu gia? - Một người thắc mắc hỏi.

      - Thật ra ngũ thiếu thay cho tứ tỷ của mình tham gia thật không ngờ sau khi hoàng thượng biết sự thật rồi mà vẫn không trách tội còn phong cậu ấy làm hoàng hậu khiến cho Lâm thừa tướng cùng vợ ông ấy ngất xỉu tại chỗ  - Người 5 nhẹ giọng nói.

      - Nói cũng phải dù sao ngũ thiếu từ nhỏ đã là bảo bối trân quý của phủ thừa tướng bây giờ lại đem gả đi đương nhiên phải đau lòng rồi - Người nào đó đồng tình nói.

Những người khác gật đầu như đồng cảm rồi giải tán. Quả thật phủ thừa tướng bây giờ rất ảm đạm, trong phủ im ắng đến lạ mọi người vẫn làm việc như bình thường nhưng lâu lâu lại dừng lại thở một hơi thật là nặng nề rồi lại lết xác đi chỗ khác.

Người làm đã tệ chủ nhân còn tệ hơn như cái xác không hồn. Lâm Hải Triết là đại ca cũng như là trụ cột nước nhà tuy đau lòng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, Lâm Khải Luân cũng đau lòng lắm chứ nhưng là đàn ông thì sẽ không rơi nước mắt chỉ biết im lặng ngồi một góc, còn Lâm Ánh Nguyệt và Lâm Minh Tuyết hai tỷ muội khóc đến xưng cả hai mắt khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại tối tăm u ám. Tệ nhất đương nhiên là phu phụ Lâm thừa tướng, bà tự trách mình suy nghĩ không thông mới nghĩ đến chuyện đưa cậu thay thế tỷ mình nhập cung để rồi như ngày hôm nay bảo bối mà bà cưng nhất lại tự mình hai tay dân lên cho kẻ khác nói thử xem không đau lòng hay sao, còn thừa tướng cáo bệnh không thượng triều cũng đã vài ngày, nhưng hôm nay lại nhận được tin hoàng thượng sẽ tự mình mang sính lễ đến cầu thân không khỏi hoảng hốt triệu tập cả nhà.

Phòng khách ảm đạm hơn khi nghe tin hoàng thượng đến cầu thân, không ai nói với ai câu nào mỗi người một ghế chìm vào suy tư của riêng mình.

      - Các con mau đi tẩy rửa thay một bộ y phục khác phải thật sáng sủa đón Gia Hi về nhà không được để thằng bé lo lắng - Lâm thừa tướng nhẹ giọng nói.

      - Vâng - Cả 4 chỉ biết gật đầu rồi đồng loạt rời đi.

Không lâu sau ngoài cửa phủ tiếng ngựa hí cùng tiếng bước chân ngày một gần hơn, một gia đinh canh cổng chạy vội vào:

      - Khởi bẩm thừa tướng đoàn xe của hoàng thượng đến rồi ạ!!

      - Được, đi nào!! - Lâm thừa tướng đứng dậy cất bước đi trước.

Ngoài cửa Gia Hi về đến nhà cậu không suy nghĩ nhiều chạy ù ra ngoài vui vẻ hô:

      - Về nhà rồi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 9.

Chào các tình yêu lâu rồi không đăng cảm thấy có lỗi quá ạ!!😔😔

Truyện vẫn sẽ ra nữa ạ tại bận quá nên sẽ chậm một chút 😇😇

Cám ơn đã đọc truyện cửa em 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mika2111