Chương 2: Em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Em trai.

Cuộc đời có bao nhiêu sự trùng hợp???
Vô số nha~~~

Ăn gà rán có bao nhiêu lần trúng thưởng căn nhà chục tỷ????
Mơ hả cưng?? Chắc tầm 1/1 tỷ người ( rất nhìu số 0, :])

Vậy khi xuyên không, có bao nhiêu lần bạn xuyên vào thế giới cuối cùng mà bạn thấy trước khi xuyên?
Rất là rất nhiều! để liệt kê ra chắc mất tới 2 ngày, hầu hết đều có trong tiểu thuyết các loại đó~ rảnh thì tìm đi nha~~~

Như cậu thanh niên này đây....
Chỉ vài phút trước còn ngồi xem phim với thằng em họ, vài phút sau đã thấy mình ở trong phim rồi! Đ*t con m* mày!!!! Người khác không xuyên phim bom tấn thì cũng là xã hội đen! Không tiểu thuyết giang hồ cổ đại võ công cái thế, thì cũng là mạt thế zombies các loại dị năng ngầu bá cháy!!!!

Cậu xuyên cái gì??
PHIM!!!! HOẠT!!! HÌNH!!!
Đ*t con m* mày!!!!!
F*ck your m*ther!!!!!!!
F*ck my life!!!!
F*ck my destiny!!!!!!
Fuck xuyên không!!!! Tại không biết từ 'xuyên không' bản eng viết thế nào nên để thuần việt luôn~

Ôi cuộc đời đáng thương của cậu.....
Mới chết xong, mới mở mắt ra liền thấy ngay cái bảng thông báo thế giới G.I.A * BoBoiBoy * [ 🎊 Bạn đã xuyên việt, chúc mừng!!! 😄🎉 ]

" .... " _ôi cuộc đời đáng thương của tôi ơi~ Ợ v × .

Chết tiếp được không nhỉ? Cậu nên đập đầu chết hay nhảy lầu nhỉ?

[ Wait!!! Bạn đã may mắn được sống tiếp trong một thế giới mới! Bạn thật sự muốn chết? Khuyên bạn một điều, nếu giờ bạn chết bạn sẽ hồn phai phách tán đó!!! Đau lắm đó!!! ]--- cái bảng thông báo mất nết nào đó hiện chữ liên tục.

Uầy....
Ừ thì cậu sợ đau...
Thôi kệ vậy, chấp nhận cái số mệnh như sh*t này đi...
Cậu vốn là một người khá lạc quan và rất dễ dàng thích nghi nên cho dù ném cậu tới đâu thì cậu vẫn sống được.
Chắc vậy....

" ...Tôi có được cho thêm thứ gì không?? Bảo bối? Sức mạnh? Đồ gian lận ? "--- chẳng lẽ xuyên qua mà không có thứ gì hết???

[ Bạn được tặng kỹ năng " học tập " max level ]

..... What??
What?????!!!!!
Cái kỹ năng xàm l** gì thế này????

".... Rồi? Còn gì nữa? "--- cạn lời max level.

[ Hết rồi 😗 ] --- hệ thống mất nết hiện lên cái biểu cảm mất nết.

" Hết thật? "

[ Ừ! Hết thật rồi nha~ 😙 ]--- quỷ mất nết.

" ... "--- Ánh mắt chết người.

[ ...ha ha đùa thôi mà 😅 ] --- cái thứ mất nết không thể mất nết hơn.

" Còn gì nữa lôi hết ra đây cho tao! " --- muốn văng tục rồi!

[ Dạ dạ!!! Bạn được nhận kỹ năng "hồi phục cao cấp" ẩn, kỹ năng "không gian trung cấp" ẩn ]

" Tôi cần một lời giải thích! "

[ Về cái gì?? ]

" Tất cả! "
[ À... bạn đã xuyên qua một bộ phim hoạt hình có tên "BoBoiBoy", bạn có nhiệm vụ là đi tới cuối bộ phim theo từng phần! Bám sát các nhân vật chính và nhận được độ yêu thích trên 70 của ít nhất 4 người. Khi đó bạn sẽ được chứng nhận là dân bản xứ và có thể sống đến hết tuổi thọ. ]

" Thế thôi? "

[ Ừ, nếu bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được nhận phần thưởng chung cực rất hấp dẫn à nha ~ ]

" Nói nghe thử coi "

[ Phần thưởng chính là: bạn sẽ được tặng hai vé một chiều đi tới TÂN THẾ GIỚI đó! Tới tui cũng chưa được đi nữa đó ~~~ ghen tỵ hận nha~~ ]

" Nghe có vẻ rất hấp dẫn "

[ Được rồi, đây là một chiếc nhẫn có công năng thông báo tiến độ độ yêu thích, bạn chỉ cần chạm vào một sinh vật nào đó và chiếc nhẫn sẽ thông báo cho một mình bạn biết thôi ! Thế là xong việc nhé! À mà bạn nên tiếp cận các nhân vật chính đi! Giai đoạn chính sắp diễn ra rồi kìa, trong chiếc nhẫn có kỹ năng tìm đến mục tiêu bạn cần tìm. Nhưng chỉ được một lần thôi và kỹ năng sẽ biến mất! Trên bàn là địa chỉ nơi các nhân vật chính ở trong giai đoạn chính, hãy nhanh lên nhé! Vĩnh biệt ] --- hệ thống mất nết sau khi tuôn một hàng dài chữ thì một đi không trở lại...

" .... " --- ' phắc! Nói đi là đi luôn thật kìa!!! Ít nhất cho tao cái kịch bản!!!! Tao có xem cái bộ phim khỉ gió này đâu!!!! Mọi khi tao chỉ ngồi kế bên bấm điện thoại thôi mà!! '

*****

Buổi sáng một ngày đẹp trời, trong một ngôi biệt thự nhỏ, xuyên qua khung cửa sổ của một căn phòng. Một cậu bé đáng yêu đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường của cậu.

Cậu rời chiếc giường êm ái, bước nhanh đến phòng tắm gần đó. Cậu giật mình khi nhìn vào gương, tấm gương phản chiếu hình ảnh một cậu bé.

Nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen mềm mượt rối tung nhìn hệt như kẹo bông, đôi mắt mèo màu đen to tròn ướt nước sáng như sao, lông mi dài cong vuốt nhẹ nhàng rung động, đôi môi mềm hồng phấn như cách hoa dễ khiến người tưởng chạm vào.
Thân người không gầy cũng không mập, đặc biệt vòng eo tinh tế mềm mịn.

=> Tương lai nhiều người theo đuổi.

Đệt! Giống cơ thể cũ của cậu thế????
Giống khoảng 7, 8 phần! Còn lại cái gì cũng quá lên hết! Cậu đâu có đẹp như này!!!!

Thở dài, vuốt vuốt khuôn mặt đáng yêu. Cậu bé nào đó khổ não, mặt rối rắm nhăn nhó một cách đáng yêu.
Đcmm chứ đáng yêu cái khỉ khô!! Trả lại khuôn mặt anh tuấn ngày thường cho tao!!!!!

" Cố gắng vậy... "
Chắc là để dễ tiếp xúc với các nhân vật chính nên độ tuổi của cậu bằng mấy đứa đó, 11 tuổi. Lại phải học lại cấp 1, 2, 3.... 'Giết tao đi!!!!'

Đang còn suy tính vài chuyện tương lai thì có tiếng bước chân chạy vội trước cửa phòng, tiếng gõ vang lên cùng một giọng nói ngây ngô mà trong trẻo.
" Anh ơi~ mau dậy đi! Bác quản gia gọi xuống ăn sáng đó~ mau lên!!! "

" ! "--- cái giọng này.... Không thể nào?!

Cậu vụt chạy nhanh tới trước cửa, đôi tay bắt đầu run rẩy nắm lấy tay nắm cửa. Nhẹ nhàng xoay nó, cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu là một đứa nhỏ cao hơn eo cậu, với khuôn mặt không giống cậu nhưng vẫn rất đáng yêu.

Cậu sững người nửa ngày, trong tiếng gọi của đứa bé. Mãi đến khi đứa bé ôm lấy người cậu cậu mới sực tỉnh ra.

Bé con của cậu, em trai cậu...

" Anh ơi? Anh có nghe em nói hông đoá! Anh!! "--- đứa bé giận dỗi lay vạt áo cậu.

" Anh đây! Bé con của anh! Thương em nhất luôn!! "--- cậu choàng tới ôm chặt lấy đứa bé, cọ hai má và trán bé, nước mắt oà ra mà ướt đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé đang bị cậu ôm.

" Anh bị sao vậy? Đừng khóc anh ơi! Ai ăn hiếp anh thế? Nói cho Rue biết đi! Rue đánh hắn cho nà! " --- bé con hoảng loạn dỗ dành cậu, tay quơ quơ tỏ vẻ rất hung ác.

"... Anh không sao, không ai ăn hiếp anh hết! Chỉ là anh gặp ác mộng đó Rue, anh mơ em bỏ anh đi đó! Đừng đi nhé Rue! Anh buồn lắm. "--- nhận ra tên của đứa bé, cậu nhớ ra bản thân đang ở một thế giới khác.
Nước mắt cậu cũng dừng lại, cậu sụt sùi đi vào phòng tắm rửa mặt dưới sự dỗ dành của đứa nhỏ Rue.

Tiếp nhận ký ức từ thân thể, cậu biết được vài thông tin quan trọng.
Cơ thể này của cậu tên Dan, 11 tuổi, có một đứa em trai cùng cha khác mẹ tên Rue 6 tuổi. Mẹ của hai đứa đều mất, chỉ có một người cha cực kỳ thương hai đứa. Nhưng là cha thương Rue hơn cậu, bé Rue dường như hiểu được nên bé luôn nhường cho cậu những thứ bé thích, bé thương cậu hơn cha nhìu lắm ~. Ngoài ra, còn có bác quản gia làm việc cho nhà cậu hơn 20 năm, bác ấy rất yêu thương cả hai, thường chăm sóc như cháu ruột. Còn có cô hầu bếp trung niên và ba người giúp việc khác. Mọi người rất thương cả hai đứa.

Cậu dựa vào trí nhớ mà đi xuống phòng ăn, em trai cậu đã xuống trước đợi cậu rồi.
Cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh ngắn tay và một chiếc quần đùi màu đen. Khá giống với quần áo của Rue mặc.

Cũng may là tính cách của thân thể này khá giống cậu, mặc dù hơi trẻ con.... À quên, cậu giờ là trẻ con mà.

Đây là một căn nhà theo kiến trúc Pháp cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Nói chung là sặc mùi tiền. Bước vào phòng ăn, ngay lập tức cậu bị mùi hương thơm ngào ngạt làm mê mẩn.

Bàn ăn cổ điển trải khăn voan, trên bàn có hai bộ đồ ăn và rất nhiều món ngon cho bữa sáng. Bánh mỳ Baguette béo ngậy mùi bơ sữa, hai ly nước cam mát lạnh ngọt thanh, một phần trứng chiên thơm lừng cùng một dĩa trái cây tươi.
Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất đầy đủ dinh dưỡng.

Cách đó không xa là bé Rue, bé đang ngồi chờ cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm cậu.

Bé Rue không biết vì sao, hôm nay khi bé nhìn thấy anh của bé, bé lại thấy khác hẳn bình thường. Hôm nay anh đẹp hơn hôm qua.

****
Bình tĩnh ăn xong bữa sáng ngon miệng, cậu dần tính toán cho tương lai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro