Chương 3: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mục tiêu.

Một tháng sau, sau khi được đồng ý cho ra nước ngoài học thì cậu rất vui vẻ!
Cậu hiện đang ở nước X, mà nơi bộ phim diễn ra nội dung lại là nước M!
Vâng, sau công cuộc làm nũng bất thành, cậu đã sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, tuyệt thực!!
Và kết quả mỹ mãn ~~~ chưa được nửa ngày, ông bố của thân thể này liền đồng ý!
Cậu tuy rất buồn và không nỡ xa em trai của cậu nhưng vì nhiệm vụ nên cậu đành kiên quyết phải đi! Tất nhiên là em trai nhỏ xinh của cậu phải ở lại nước X rồi... Cuối cùng cậu cò kè, mặc cả với ông bố kia cả ngày mới từ nửa năm gặp em trai một lần thành 3 tháng.
Kết cục của kẻ cuồng em trai...

Sau khi tới nước M, cậu nhanh chóng phi ra đảo, nơi các nhân vật chính sống, sống dở chết dở ở trên tàu suốt 1 tiếng đồng hồ, cậu mới được đặt chân lên hòn đảo.
" Cháu đang nhìn thấy thiên đường chăng? " --- Dan, kẻ bị say tàu xe các loại, sau khi sống dở chết dở trên tàu thì đã như thấy bà cố nội đang vẫy tay chào nơi vĩnh hằng....
Như đang nói " Ôi, sao cháu đến sớm thế~ "

Vậy còn chưa tới nơi đâu! Cậu còn phải ngồi tàu điện suốt 30 phút nữa kìa!!! " 30 phút hay là cả thế kỷ ?! ".... Kẻ bị say các loại phương tiện ( trừ xe đạp vs xe máy) said that...

Không biết xui xẻo hay may mắn, cậu bị trễ chuyến tàu gần nhất để tới đảo...
Và chuyến tiếp theo nếu đi cũng phải là gần 10 giờ khuya!!!

Nhưng là ông trời không phụ lòng cậu.....
Sau khi ngồi chờ chán chê suốt mấy tiếng đồng hồ.
Ngay lúc tàu vừa tới, chuẩn bị lên tàu thì từ xa cậu đã thấy bóng dáng nhỏ xinh... À thì cao bằng cậu...
Chạy tới.

" Đợi đã!!!! Chờ tớ với!!! " --- một cậu bé hoạt bát vai đeo ba lô và đội mũ lưỡi chai ngược có hình khủng long... Lai nấm? Đừng hỏi vì sao cậu lại nghĩ đến nấm... Thứ trên đời này có mấy cái chấm tròn, cậu chỉ nghĩ đến nấm thôi nha~~ mà thằng nhỏ này thích màu cam lắm nhỉ? Mũ lẫn áo đều là màu cam! Sao cứ kiểu thấy thằng nhỏ này ở đâu rồi ấy nhỉ? Ở đâu ta??
T đ*o quan tâm nữa ~ mệt não vl
( đừng trách ẻm khi không nhận ra main vì ẻm có xem phim này đâu mà biết ~ v ~ )

Dan của chúng ta cũng không nghĩ gì nhiều ~ chỉ tiện tay giúp đỡ ấn cái nút đỏ đỏ ngay khung cửa đang sắp đóng của con tàu lại thôi. Thế là cửa lại mở ra và cậu bé kia thành công lên được tàu ~~

" Tuyệt vời! Cám ơn cậu nhiều lắm! Nếu không thì tớ sẽ bị mắng vì lỡ chuyến tàu này mất ~ " --- cậu nhóc kia vui cười hớn hở khi vào được tàu.

" Cũng không có gì ~ suýt nữa thì cậu trễ tàu rồi đó, đây là chuyến cuối đó! "

" Thì chẳng phải nhờ cậu tớ đã vào được đó thôi ~ "--- cậu nhóc tinh nghịch lè lưỡi trêu cậu.

" Ha ha, cậu đúng là nghịch ngợm! Có mỗi chuyến tàu mà cũng không nhớ " --- Dan lỡ mồm coi bản thân là người lớn rồi ...

" Tại tớ hay bị đãng trí chứ bộ... "--- cậu nhóc kia cố cãi lý để cứu lại danh dự gì đó ~

" Giờ này cũng không nhiều người ngồi trên xe, cậu có muốn ngồi cùng mình không? "--- Dan sau khi nhìn khắp khoang tàu chỉ có hai ba người ngồi thì thốt ra lời mời mọc.

" Tuyệt vời! Có cậu cùng tớ thì đỡ buồn biết bao nhiêu! "--- cậu nhóc kia vui mừng mà kéo Dan đi tới chỗ ngồi đẹp nhất. Chắc vì cả hai cũng cao bằng nhau nên cậu nhóc này nhanh chóng quen thân với cậu? Mới lần đầu gặp đã nắm tay nắm chân vầy rồi! Nếu cậu là con gái thì còn gì nữa? Á! Mắc mớ gì cậu lại là con gái mà không phải thằng nhóc đó!! Mà nếu có thì dù là cậu cậu cũng không lấy một đứa con gái nắm tay một người vừa gặp đâu!

( ời... Thằng nhỏ bùn chớt lun ak Dan iu dấu! :33--- tác giả said that )

Kẻ chưa kịp ngạc nhiên khi bị kéo- Dan, đã phát hiện mình đứng ở trước dãy ghế ngồi.
Mà công nhận cậu nhóc này biết lựa chỗ thật nah~ đẹp phết

Hai ghế lớn dành cho hai người ngồi đối diện nhau và có một cái bàn nhỏ ngăn cách ở giữa, có một khung của sổ lớn rất tiện để ngắm cảnh.

Sau khi cả hai ngồi xuống, cậu nhóc kia bỗng giật mình nhớ ra gì đó làm cậu cũng giật mình theo.
Má ơi tha con... Tim con mong manh yếu đuối lắm rồi!

" Quên chưa giới thiệu, tớ là Boboiboy! 11 tuổi, còn cậu? "

B... Boboiboy??!! Đm, trùng hợp quá zạ!!! Hèn gì thấy nó quen! Mỗi ngày đều bị thằng em họ nhõng nhẽo dắt đi mua thẻ chiến đấu của nó mà~~ mỗi lần đi là mất phân nửa ví tiền! Có mỗi vài cái thẻ 5 sao bằng giấy bìa cứng pha kim tuyến thôi mà!!!! Nhớ lại đau sót của ! Quên được mới là lạ!!!!

" Mình...mình là Dan.. Cũng 11 tuổi "
" Ể, hay thật! Không ngờ cậu cũng cùng tuổi với tớ!! "

Ờ hay ghê... Thằng hệ thống c*hó mất nết biến tao từ một đứa vừa qua 19 đang bước vào độ tuổi 20 đầy trai tráng vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông thành một đứa nhóc con lùn tịt, còn phải học lại thời học sinh trình độ ngang bằng tiểu học đáng mệt mỏi.... Giờ phải giả vờ không hiểu gì trong khi nhân chia cộng trừ đã qua căn bậc lẫn số pi và tới trình độ siêu thực của hình học.... --- trong thâm tâm của một thanh niên tên Dan said that.

Giờ bắt tao học lại bảng cửa chương? Mày ăn gì tao cúng? Đm hệ thống!!!!

" Tớ đang đi thăm ông của tớ, ba mẹ tớ bận việc nên hè này tớ tới ở với ông "--- bên ngoài rất bình tĩnh nhưng bên trong dậy bão tố với song thần—Dan

Đm... Tui biết mà...
Mà lần đầu nhìn người thật trong anime, cậu bé này có làn da màu nâu sáng, mắt to sáng, tóc đen, là một cậu bé hoạt bát và khỏe mạnh! Thằng nhỏ này mà lớn lên chắc gái bu nhiều lắm đây ~~ :)))) may là không giống trong anime aka phim hoạt hình, đầu to thân nhỏ, mắt to hơn trái bưởi người dị nhân hoặc X-men gì gì đó.

" Tớ...tớ chuyển đến đó sống, gia đình tớ có một ngôi nhà nhỏ ở đó, vì sống trong thành phố quá ngột ngạt nên cho tớ tới đây " --- bịa đại đi chứ biết nói sao giờ?? Chẳng lẽ nói toạt ra là tui biết cậu từ trước khi gặp được cậu và đang cố "rù quyến" bốn đứa trong đám bạn của cậu và có khi cậu cũng ở trong đó sao??!!! Ai mà dám nói!!! Chưa bị kêu tâm thần là may!!

" Dan nè, nếu gần nhà thì cậu cũng có thể tới nhà tớ chơi nha~ "
" Ừ! Tớ nhất định sẽ tới! " ---cơ hội tới mà không tranh thủ là không được!

Sau đó thì cả hai nhóc nói đủ thứ chuyện, từ trên trời dưới đất, rồi nói tới vấn đề học tập, gia đình. Cả hai đều có những vấn đề dù không giống nhau mấy nhưng nói chuyện lại rất hợp.
..... Đm, cậu đã phải cố gắng làm thành một đứa nhỏ... Cứ kiểu này cậu sẽ thật sự là một đứa nhỏ mất....

Thằng nhỏ Boboiboy này cũng khó chơi vcl.... Nói cả buổi khát khô cổ mà độ yêu thích cũng chỉ từ 10% nhích đến 30%. Mà thôi kệ.... Mới đầu mà tăng được 20% là quá tốt rồi... Vạn sự khởi đầu nan mà ~~~

*** Không bao lâu sau thì tàu cập bến, cả hai tranh thủ lúc cuối trao đổi số liên lạc.

" Boboiboy! Là ông! Ông của cháu đây Boboiboy!! " - một ông cụ không biết từ đâu ra chạy tới chào hỏi như thật với cậu...
Ông ấy đứng trước mặt cậu gọi cậu là Boboiboy....

" Cháu không phải Boboiboy ông ơi! "--- cậu lắc đầu lia lịa, tay vung vẫy.

" Cháu mới là Boboiboy! Sao ông quên cháu nhanh vậy?! "- thằng nhóc kế bên mệt mỏi với cuộc đời... Mặc dù nó cũng chẳng biết ông là ai....

Giờ thì cậu biết cái bệnh đãng trí của nó là do ai di truyền rồi!

" Ủa, ha ha cháu lớn nhanh quá cháu trai! Mà cậu bé này là ai vậy?" - người ông nào đó nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Bạn cháu quen trên tàu đó! Nhờ bạn ấy mà cháu không bị trễ tàu đó ông! "

" Cháu chào ông, cháu là Dan ạ, cùng tuổi với Boboiboy "

" Chào cháu, ông là ông của Boboiboy, cháu có thể gọi ông là ông Aba "

" Có ai tới đón cháu không? "--- ông Aba rất lo lắng khi cậu đi một mình.

" Có ạ! Một lát nữa sẽ tới ạ! " ---- người giúp việc sẽ tới ngay thôi.

" Vậy ông và Boboiboy đi trước nhé! Cháu cứ ngồi đây đợi là được! Đừng có đi lung tung! Cẩn thận người lạ đó! " --- nói xong thì ông đi ra của ga lấy xe.

" Dạ dạ, cháu sẽ ngồi đây đợi ạ. " --- quan tâm như vầy thì quá mức rồi!

" Dan, cám ơn cậu vì đã làm bạn với tớ trên xe! Tạm biệt nha! "--- Boboiboy nhanh chóng tạm biệt cậu rồi đi theo ông của mình.

" Bye " --- .....
Giờ sao nữa? Sao cứ cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng? Cứ có cảm giác bị hệ thống lừa là sao? Chắc chắn thằng hệ thống khốn nạn có dây mơ rễ má gì ở trỏng rồi!!!
....
Một kẻ chưa xem bộ phim hoạt hình này mà một khi đã xuyên qua thì chỉ có chết!!!
Mày muốn tao sống sao đây???? Đm hệ thống!!! Ít ra cho tao cái kịch bản chứ!!! Trong tiểu thuyết không phải như vậy à??!!

" Chào mừng cậu chủ "
Một giọng nói vang lên khi Dan vẫn còn mãi suy nghĩ. Trong giây phút cậu bị chết não.

Một chị gái cao cỡ 1m 7,khuôn mặt khá bình thường nhưng ngũ quan dễ nhìn, làn da có hơi ngăm đen khỏe mạnh mặt áo thun và quần bò đang từ từ tiến  tới chỗ cậu.

" Ơ chị là ai? "

" Từ nay tôi sẽ là người giúp việc kiêm người bảo trợ cho cậu, thưa cậu chủ. "

" Chị tên gì? "--- Uầy, có người hầu sướng nhể? - một kẻ từng là con nhà nghèo said that.

" Yang, 28 tuổi thưa cậu " --- chị gái.

" Từ nay trở đi xin nhờ chị vậy "

" Đây là công việc của tôi thưa cậu "--- chị gái bỗng cúi người trước cậu.

Dan giật bắn người, lắp bắp nói chuyện.
" Chị vẫn nên gọi em là Dan đi! Từ giờ chị sẽ là chị họ của tôi nên cứ coi tôi là em trai chị là được! "

" Vâng thưa c... À Dan, chị đã hiểu " ---- chị gái nhanh chóng thích nghi với lời cậu nói.

" Giờ chúng ta về nhà chị thôi "
" Ừ, em để chị cầm vali cho "--- Chị gái nhanh chóng giúp cậu xách vali nặng hơn 10 ký lên vai...

Đ...đm.... Mạnh dữ vại!!!!
Mà cậu đã nhét thứ gì trong đó nhể? Chỉ có vài bộ quần áo thôi mà? Có phải cả ký vàng đâu? Tới 12kg quần áo trong khi quần áo cũng chỉ có dưới  20 bộ. Cùng lắm chỉ 4,5 kg là cùng mà? Rốt cuộc có cái gì trong đó???

******
Một nơi nào đó trong căn biệt thự cũ.

" Át——Xì, át xì ì... "
" Có ai đang nhớ mình ấy nhỉ? " --- Thằng nhỏ Rue nào đó đang rùng mình hắt hơi liên tục.
" Không biết anh hai tới chưa ta? Anh ấy chắc sẽ rất vui khi biết mình đã 'dấu' ba cất một đống bánh kẹo cao cấp mình để dành hai năm nay ở trỏng nhỉ? "

****** sâu răng cmnr 👏
Best em trai của năm!

**********
P/s: truyện càng ngày càng nhạt rồi nha... Tui dù bí sml và viết dở cũng sẽ cố hoàn bộ này! Nói trước là chương không nhìu lắm và truyện cũng dở nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro