Chương 1. Quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!]

Link web:
h

ttps://dadien01.wordpress.com/

---Chương 1---

Trong căn phòng nghị sự, ngồi trên ngai vàng xa hoa, Hoàng Đế của Đế Quốc hùng mạnh nhất lục địa đang cùng con trai ngài ta bàn luận.

"Nếu con muốn trở thành hoàng đế. Hãy đi tới phía Bắc và xóa sổ gia tộc họ Carl", Hoàng Đế ánh mắt sắc lạnh không chút tình cảm nhìn xuống người con trai mà ông ta 'kì vọng' nhất.

"Vâng, thưa Phụ Hoàng đáng kính", y bình thản nhận lấy mệnh lệnh có thể đưa y vào chỗ chết.

Hoàng Đế nhếch môi cười hài lòng, che đi ánh mắt nhìn một vật hy sinh, "Hãy xuất phát vào ngày mai. Đừng làm ta thất vọng, Joseph."

"Vâng, thưa Phụ Hoàng".

---

Bước ra khỏi căn phòng đó, kị sĩ thân cận của Joseph cau mày tiến đến muốn nói chuyện lại bị Joseph ra dấu im lặng.

Đợi đã đi rất xa rồi, kị sĩ thân cận thực không nhịn được nữa nổi nóng: "Nhị hoàng tử! Cậu thực sự sẽ đi đến gia tộc Carl ư? Làm vậy khác nào đi vào chỗ chết đâu?"

Joseph mím môi, vẻ mặt vẫn bình thản vô cùng.

"Là Hoàng lệnh, khó mà tránh", nhẹ nhàng nói ra một câu khiến kị sĩ thân cận điên tiết nhưng đành bất lực cam chịu.

"Hoàng Đế đúng là hồ đồ rồi! Thái tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa, ông ấy lại một mực bảo vệ hắn! Ngược lại là ngài, người cống hiến tất cả cho Đế Quốc lại bị đưa đi như một con tốt! Ngài cam chịu sao!", kĩ sĩ càng nói càng bực tới siết chặt lấy cây kiếm trong tay.

"Đủ rồi đấy, Han", Joseph lạnh lùng quay lại nhìn thẳng vào mắt Han, "Cẩn thận cái miệng, ta đi rồi không ai bảo vệ cho ngươi đâu".

Han há miệng rồi lại đành ngậm lại, giữ mấy lời muốn nói trong cổ họng. 

"Tin tưởng ta, Han. Ta nhất định sẽ trở lại đây", Joseph vỗ nhẹ vào vai Han, nhỏ giọng nói. Ánh mắt y lạnh lùng hướng về phía tòa cung điện lộng lẫy nhất, sát ý nhàn nhạt thoảng qua rồi tan đi như chưa từng có gì.

---

Hiện tại Đế Quốc đang là quốc gia có binh lực hùng mạnh nhất lục địa. Nhưng ở nơi biên giới phía Bắc lại có một gia tộc lại sở hữu nguồn lực lượng gần như ngang ngửa với Hoàng Đế. 

Gia tộc Carl, gia tộc tội phạm hợp pháp từ khi Tiên Hoàng còn tại thế. Gia chủ của gia tộc Carl qua mỗi thế hệ lại càng tham vọng hơn. Rồi cứ thế bành trướng chiếm hữu tất cả lãnh địa phía Bắc. Tuy vẫn mang danh cúi đầu trước Hoàng tộc, nhưng có thật lòng hay không thì khó mà nói.

Gia chủ Carl gặp mặt Hoàng Đế thậm chí còn chẳng hành lễ tử tế lấy một cái. Hoàng tử cùng công chúa cũng e dè người từ gia tộc Carl. Bởi vì mỗi vị thiếu gia, tiểu thư trong gia tộc đó từ khi còn bé đã phải trải qua những huấn luyện nghiêm ngặt từ cách cầm kiếm đến dùng độc. 

Những đứa trẻ yếu đuối sẽ không thể tồn tại trong gia tộc tàn nhẫn này.

Gia tộc Carl cũng trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều quý tộc khác. Rất nhiều người muốn gia tộc này biến mất, huấn luyện những sát thủ giỏi nhất muốn lấy mạng gia chủ Carl nhưng chẳng có ai thành công. Những kẻ mang tâm tư tiến vào đều sẽ là một đi không trở lại.

Cuối cùng Hoàng Đế đưa ra lệnh cho nhị hoàng tử, người chưa từng xuất hiện chính thức trước bất kì ai, tiến vào gia tộc Carl và phá hủy nó. 

---

Nơi phía Bắc nổi tiếng với tuyết và băng giá, Joseph trùm cái áo choàng cũ sởn màu, bộ Vest rẻ tiền cùng một chiếc cặp đựng đồ cá nhân. 

Thở ra một làn khói trắng, ngẩng đầu nhìn tòa cung điện lấp lánh còn sa hoa hơn ở nơi Hoàng thành kia một bậc. 

Tiến tới gần cổng vào, Joseph bị lính gác cản lại. Y mở cặp lấy ra một cuộn giấy, mỉm cười lịch thiệp.

"Tôi là Joseph Helenia. Quản gia mới đến nhậm chức tại đây".

Binh lính nhìn người đẹp đến điên đảo thần hồn trước mặt đến mức hơi thất thần. Đến khi chạm vào đôi mắt xanh của y mới giật mình tỉnh táo lại, nhìn trên cuộn giấy có con dấu từ tổng quản, lại nhớ tháng trước gia tộc đúng là có đăng tin tuyển người mới. Gật đầu để Joseph tiến vào.

"Đi thẳng từ đây, lúc nào nhìn thấy một tượng đá thiên thần thì rẽ phải, sẽ có người chỉ dẫn cho cậu", binh lính nói.

"Cảm ơn anh", Joseph mỉm cười, cúi đầu nói.

"Ờ, đi đi. Chúc anh bình an", binh lính thấy Joseph thuận mắt, nhiều lời thêm một câu.

Joseph gật đầu nhưng giả làm bộ mặt hơi không hiểu. Lời chúc này đúng là kì quặc, có ai lại đi chúc người vừa nhận việc bình an bao giờ. Bình thường phải chúc thuận lợi hay cố gắng gì đó chứ. 

Nhưng y biết rõ tại sao binh lính lại nói thế, vì làm việc trong gia tộc này, không khác gì đã bước một nửa cái chân vào quan tài rồi. 

Theo lời lính gác cổng, Joseph thuận lợi được tổng quản đưa vào trong.

"Cậu đến đúng giờ lắm, rất tốt", tổng quản khen ngợi. Lại nhìn vào cái nhan sắc tuyệt mĩ cùng mái tóc bạch kim hợp với tuyết mùa đông nơi này, bà ta gật gù hài lòng.

"Đợi người đến đủ rồi lại nói tiếp, đây là chìa khóa phòng cậu. Nó là căn phòng thứ hai cạnh cầu thang dưới tầng hầm", tổng quản sắc bén quan sát nét mặt của Joseph, nếu anh lộ ra chút bất mãn nào, vậy thì ngày mai sẽ chẳng nhìn thấy mặt trời nữa.

Joseph lại mỉm cười lần nữa, nâng hai tay lễ phép nhận lấy chìa khóa từ tay tổng quản, "Cảm ơn ngài"

Tổng quản hài lòng với thái độ của Joseph, bà dặn dò y: "Tốt lắm. Nghe này Joseph, làm việc ở gia tộc này phải nhớ. Làm nhiều nói ít, giả điếc giả mù với những chuyện không liên quan đến công việc của mình, tuyệt đối tuân lệnh bề trên. Đừng tỏ thái độ hay có tâm tư khác thường, Có như vậy thì mới tồn tại được. Hiểu chưa?"

"Vâng, cảm ơn về lời dạy của ngài. Tôi đã hiểu rồi", Joseph cúi đầu thật thấp thể hiện phục tùng cùng biết ơn.

Joseph thành công để lại ấn tượng tốt cùng sự đánh giá cao của tổng quản, đi về căn phòng được giao. Căn phòng nhỏ chỉ đủ để đặt một cái giường đơn, một cái tủ đứng đựng quần áo cùng một cái bàn gỗ nhỏ không có ghế. Cửa sổ càng là không có, không khí ẩm ướt cùng những góc mốc mọc cả rêu. 

Điều kiện căn phòng dùng từ tệ cũng không diễn tả hết được. Còn kinh hơn phòng giam ở Hoàng thành nữa. 

Joseph đặt hành lý lên giường, cởi bỏ áo choàng giũ sạch sau đó treo vào trong tủ.

Cột lại mái tóc, kéo thẳng mép áo, nhìn bản thân trong gương không có một chút điểm trừ nào mới lần nữa bước ra ngoài lên nơi tập trung chờ đợi.

Lần lượt có những người mới tiến đến, tổng cộng có 8 người mới được tuyển đến. Nhưng không biết vì chuyện gì, một người trong số đó bị tổng quản tức giận cho người lôi đi.

Tiếng hét còn chẳng kịp lọt ra, máu đã nhuộm đỏ tuyết trắng.

Sĩ số còn lại 7 người. Người nào người nấy đều sợ đến trắng cả mặt, có người đã muốn run lên như sắp ngất tới nơi rồi.  Chỉ có Joseph tuy nhìn qua hơi kinh hãi nhưng vẫn đủ bình tĩnh. Tổng quản lại lần nữa thầm gật gù.

"Được rồi, một lúc nữa các thiếu gia cùng tiểu thư sẽ đến nhận người. Các ngươi sẽ đi theo người đã chọn các ngươi", tổng quản cao giọng, chỉ vào cái người xấu số bị lôi ra thẳng tay chém chết kia:

"Mang danh nghĩa là người hậu cận và quản gia của chủ nhân, các người phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không được phép có hành vi hỗn xược. Nếu không, kết cục của mấy người sẽ giống tên kia".

"Đã hiểu chưa!?"

"Đã hiểu ạ!", cả thảy 7 người đồng thanh đáp.

Thời gian đã điểm, 7 người nối nhau đi lên sảnh chính. Khác hẳn với chỗ tập hợp xập xệ và nơi ở bẩn thỉu lúc nãy, sự xa hoa chói lòa của nền đá cẩm thạch, các đồ trang trí đắt tiền ở sảnh khiến người ta như tưởng lạc vào thế giới khác.

"A! Người mới, có người mới!", một giọng trẻ con reo hò phấn khích từ xa vọng đến.

----

----

Leak một chương ngắn đánh dấu trước cho mọi người. Còn khi nào có chương mới thì ờm, chưa có lịch đăng chính thức nha ^v^

Leak chơi chơi cho các bạn hóng thôi kekeke...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro