Chương 2. Chọn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!]

Link: https://dadien01.wordpress.com/

---Chương 2. Chọn người.---

Tổng quản gia trước tiên cung kính hành lễ, sau đó mới nghiêm mặt: "Tiểu thư Asley, xin chú ý đến tác phong của mình!"

Asley bĩu môi, khẽ "xì" một tiếng, nhưng vẫn đáp "Con biết rồi, nhũ mẫu".

7 người Joseph chẳng ai dám tùy tiện ngẩng mặt lên hay nhìn ngó lung tung, đợi đến khi nghe bà tổng quản nói mau hành lễ mới khụy một gối xuống, tay phải nắm lại khẽ đặt chéo trước ngực, tay trái buông thõng bên người. Đây là tư thế của kẻ làm thấp kém cung kính phục tùng chủ nhân nơi này. 

"Kính chào tiểu thư Asley!"

"Ừm, ừm! Mau ngẩng đầu lên cho ta xem mặt nào!", Asley đầy hào hứng ra lệnh.

Joseph giờ mới có thể quan sát kĩ hơn vị tiểu thư này. 

Một cô nhóc tầm 9 tuổi mặc chiếc váy búp bê màu hồng đính những hạt ngọc đỏ quý hiếm, trên tay ôm một con búp bê trông khá kì dị. Khuôn mặt trẻ con hơi bầu bĩnh, đôi mắt xanh màu ngọc bích lấp lánh trong sáng và đầy sự hiếu kì. Mái tóc màu vàng hơi xoăn được cột bằng hai chiếc ruy băng hình nơ rất xinh xắn lay động theo bước đi của cô nhóc. Còn nhỏ mà nhan sắc đã vô cùng xuất chúng mĩ miều. 

Nhưng nhan sắc của một đứa nhỏ không phải thứ khiến Joseph bận tâm. Lúc y chỉ đang cảm thấy ghê tởm vô cùng, bởi con búp bê trên tay cô bé kia, được làm từ con người!

Hai mắt của búp bê đen láy, nhưng nhìn kĩ liền phát hiện rất giống mắt của người. Làn da búp bê tinh xảo trắng nõn nhưng nhìn thế nào cũng rất giống làm từ da động vật hoặc con người. Mái tóc cũng là tóc thật chứ không phải là vải. 

Cô bé đi một lượt từng người, gật gù khen, "Anh này có mái tóc đẹp thật, anh này thì có hàm răng rất hoàn hảo, ài khó chọn quá đi. Oa! Da của anh này đẹp quá, chất da này thật khó kiếm nha!"

Mấy người được khen tuy không hiểu sao cô bé lại chú ý đến những cái đó, nhưng trong suy nghĩ họ đều thấy vị tiểu thư này rất dễ thương. Lại còn là con nít nên chắc sẽ dễ chiều, liền sáng mắt mong được nhận.

Đến khi cô bé bước đến trước mặt Joseph, sự kích động khiến giọng nói của cô bé có hơi lạc cả đi.

"Oa! Nhũ mẫu! Ta muốn người này! Hoàn hảo! Quá mức hoàn hảo! Thật giống thiên thần! Anh ấy chắc chắn sẽ trở thành con búp bê đẹp nhất cho xem!"

Joseph khẽ nâng lên nụ cười, lập tức khiến cô bé yêu thích đến mức nhào tới ôm chầm lấy. 

Joseph hơi cứng người, cố gắng để kiềm chế bản thân không hất bay thứ đang bám trên người mình ra. Lúc con búp bê sượt qua da Joseph, y đã xác thực được suy đoán của bản thân là đúng. Hơn nữa, dù đã che giấu nhưng mùi hắc của chất khử trùng vẫn ám trên người con nhóc này. 

Bà tổng quản đau đầu, biết ngay là vậy mà. Nhìn Joseph đang "ngây thơ" vui mừng, bà thầm tiếc nuối. Bà khá ưa cậu chàng này đấy, bị tiểu thư Asley chọn phải, thôi thì cũng là cái số rồi. 

"Vâ...", bà tổng quản còn chưa kịp gật đầu, một giọng nữ khác đã chen vào.

"Khoan đã Asley! Ai cho em cái quyền chọn người trước cả anh chị vậy hả?"

Asley cứng đờ buông tay ra, đôi mắt chỉ một thoáng hiện ra sát ý thôi đã bị Joseph tinh mắt bắt được. Sau đó lại như không có gì, nâng lên nụ cười cùng đôi mắt ủy khuất đáng thương.

"Chị Ellen....Em không dám mà, tại em thực sự thích người này".

Ellen dẫn đầu đi đến, theo sau là hai nam và hai nữ cũng ăn mặc lộng lẫy khác. 

"Hửm, thích đến vậy cơ à?", Ellen giễu cợt, không nhìn thấy vẻ đáng thương của Asley, dùng quạt đẩy đầu con nhóc sang một bên.

Đến khi thấy nhan sắc của Joseph, Ellen cũng lập tức ưng cái bụng. 

"Người này, ta muốn rồi!", Ellen xòe quạt che lên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đang cười. Khóe môi  sau quạt nâng lên, cái lưỡi màu đỏ khẽ liếm nhẹ môi đầy thèm khát.

Tên này nhìn qua dáng người còn không tồi, chắc chắn trên giường sẽ rất tuyệt. Ellen càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí còn đã tưởng tượng ra được 7749 các cách chơi khác nhau luôn rồi. 

"Chị hai, cho em chơi cùng được chứ?", một vị tiểu thư khác sau khi nhìn thấy Joseph cũng đỏ mặt, hưng phấn thở gấp.

Ellen cong môi cười, "Được thôi, sẽ vui lắm cho xem".

Vị tiểu thư còn lại thì không có xen vào, tuy có vẻ cũng thích Joseph nhưng quyền lực không lớn như hai người phụ nữ này nên đành thôi. Cô ta chọn lấy một người nhìn cũng đẹp trai rồi rời đi luôn.

Asley nãy giờ bị xem nhẹ không còn cười nữa, ánh mắt nhìn hai người chị đầy lạnh lùng nhưng vẫn hoàn hảo không lọt ra ngoài chút sát ý nào.

"Không được! Hai chị sẽ phá hỏng anh ấy mất!", Asley hét lên.

Ellen lạnh mặt, "Câm miệng đi Asley, em không có quyền ngăn cản đâu".

Asley trừng muốn rớt cả mắt ra ngoài, lăn ra đất ăn vạ, "Không được! Không cho! Em sẽ mách cha!"

Ellen nghe đến từ cha liền lạnh mặt, sát ý không thèm dấu phóng thẳng đến Asley.

"Chị đừng quên, chị vẫn chưa hết thời gian phạt đâu!", Asley không sợ hãi còn khiêu khích lại, "Lí do bị phạt, chị chắc cũng không quên đâu ha!"

"Asley! Đừng có tưởng vì cha thiên vị cho em mà chị không dám động tay", Ellen tiến sát đến, đưa tay bóp chặt khuôn mặt bé nhỏ của Asley cảnh cáo. 

Asley đau đến méo mặt, nước mắt lưng tròng như trực trào ra khỏi đôi mắt xanh. 

Móng tay sơn đỏ của cô ả căm ghét bấm lên má của Asley, hay là cứ thế rạch luôn cái khuôn mặt đáng ghét này ra nhỉ!

Bà tổng quản thấy chuyện không ổn liền tiến tới ngăn lại, "Tiểu thư Ellen, nếu ngài làm bị thương khuôn mặt của tiểu thư Asley, e rằng ngài lãnh chúa sẽ không để yên đâu.

Chậc! Ellen cau mày, căm ghét hất khuôn mặt đó ra. Mẹ kiếp! Sao con điếm nhỏ này lại được sinh ra với khuôn mặt như thế cơ chứ! Sự ghen tị cùng không cam lòng phủ đầy trong mắt Ellen.

"Tao không có được, thì mày cũng đừng hòng!", Ellen rít lên, cái quạt lia đến phía cổ họng của Joseph, lưỡi dao nhỏ sắc bén bật ra từ trong nan quạt. 

Đồng tử Joseph co rụt lại, theo phản xạ y muốn né đi. Chân dồn lực chuẩn bị bật ra phía sau. Biết rằng làm như thế thân phận chắc chắn sẽ bị lộ, kế hoạch coi như hoàn toàn bỏ đi, nhưng còn hơn là mất mạng vớ vẩn thế này!

"Đủ rồi đấy!", một giọng nói mạnh mẽ quát lên khiến cơ chân đang sắp phát lực của Joseph cứng đờ lại. Lưỡi dao trên quạt của Ellen cũng khựng lại sát trên da cổ của y cắt ra một vết máu.

Asley mắt sáng bừng lên, mau chóng điều chỉnh biểu cảm, đáng thương mười phần nhào về phía người vừa đến, "Cha ơi!"

Ellen thất sắc vội vã thu tay, cùng những người khác hành lễ, "Mừng cha trở về...!"

Jerry Carl nhíu mày nâng mặt của Asley lên, "Ai làm?"

Asley bĩu môi ủy khuất, khẽ nhìn về phía Ellen. Lập tức thành công dọa cho Ellen toát mồ hôi lạnh. 

"Vào phòng tự phạt đi, Ellen. Không có lần thứ hai đâu", Jerry Carl lạnh giọng.

"Vâng, thưa cha", Ellen cúi gắm mặt, hai tay siết chặt đến mức móng tay bấm rách cả thịt trong lòng bàn tay. 

Jerry Carl tiến về phía Joseph, gã híp mắt nhìn anh.

"Tên này, đưa vào cung Hoa Hồng đi", nhẹ nhàng nói một câu như thế, vị trí của Joseph đã được an bài xong.

Asley khẽ hé miệng muốn xin xỏ, chạm vào ánh mắt của ông ta liền ngoan ngoãn ngậm mồm.

"Vâng, thưa ngài lãnh chúa", bà tổng quản tuân lệnh.

"Còn lại mau chọn xong rồi trở về cung của mình đi. Chiều nay các con vẫn phải lên lớp mà đúng không?", Jerry Carl hỏi với giọng điệu quan tâm, nhưng nếu đôi mắt ông ta không lạnh lùng như thế kia, chắc ai cũng sẽ nghĩ ông ta là một người cha tốt.

Đám tiểu thư với thiếu gia vâng một tiếng, nhanh chóng chọn lấy một người rồi chạy lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro