Chương 3. cung điện Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Chương 3. Cung điện Hoa Hồng.---

Joseph cầm theo cặp hành lý còn chưa đặt được nửa ngày dưới phòng tầng hầm, theo chân bà tổng quản đi đến một cung điện nằm sâu bên phía Tây của lâu đài.

"Đây là cung điện Hoa Hồng. Chủ nhân cung này là tứ thiếu gia. Ngài ấy từ nhỏ sức khoẻ đã không được tốt nên ít khi ra khỏi cung", bà tổng quản chậm rãi nói.

Joseph nhìn cánh cổng cung điện đã hơi gỉn màu, hai bên vườn hoa có vẻ đều là trồng hoa hồng nhưng không được chăm bón hay cắt tỉa gì nên có chỗ hoa mọc lởm chởm, có chỗ lại héo rũ sắp chết đến nơi. Y hơi rũ mắt, có vẻ vị tứ thiếu này không được lòng của Jerry Carl.

Người nhà của Jerry Carl ai cũng tâm lý biến thái.

Ellen quan hệ với con trai của một vị bá tước trên Hoàng Đô,  ép anh ta đến tinh tẫn nhân vong chết trên giường. Vụ này làm xôn xao giới quý tộc một thời gian dài, Jerry vì để giữ mặt mũi đã đưa ra lệnh phạt cho cô ta. Nhưng có vẻ cô ta vẫn ung dung lắm.

Tiểu thư út Asley có vẻ ngoài xuất chúng, tuổi còn nhỏ nhưng lại thích lấy người sống làm nguyên liệu may búp bê, thậm chí đôi lúc còn biến người sống sờ sờ thành một con búp bê có ý thức. Những vị thiếu gia tiểu thư khác cũng chả phải dạng vừa, đều thích chơi thuốc lên người cả.

Nhớ lại những tư liệu y điều tra được, y chợt phát hiện. Vậy mà không có chút thông tin nào về vị tứ thiếu này. Không biết sẽ là loại người thế nào đây.

Theo kế hoạch thì y mong sẽ được xếp dưới thân phận của người dọn dẹp hơn, hoặc quản gia của vị ngũ tiểu thư, cái người mà chọn xong đi luôn ngay từ đầu ấy. Cô ta còn được tính là bình thường nhất ở đây rồi. Ngoài việc thích đem cơ thể người ra để nghiên cứu thuốc thì ở với cô ta tương đối an toàn.

Với lại, theo thông tin tra được, mỗi cuối tuần các thiếu gia cùng tiểu thư sẽ tập hợp trong thư phòng của Jerry Carl một lần để được kiểm tra và đánh giá năng lực. Lúc đó sẽ là thời cơ tốt để Joseph thám thính tìm ra những thứ có thể dùng để lật đổ Jerry Carl.

Cơ mà tình hình đột nhiên thành thế này rồi. Joseph đành thay đổi kế hoạch, đành đến đâu hay đến đó vậy. 

"Tứ thiếu được lãnh chúa sủng ái lắm đấy, ngươi liệu mà chăm sóc cho tốt. Nếu bị trả về, kết cục của ngươi sẽ là cái chết", bà tổng quản dừng chân trước cánh cửa sảnh, quay đầu cảnh cáo Joseph một câu. 

"Vâng", sủng ái? Đi suốt một đường chẳng có lấy nổi một người hầu, thế này mà cũng gọi là sủng á? Joseph khó hiểu nhưng cũng không để lộ ra.

"Ngươi đừng cho là ta nói điêu. Tất cả các vị tiểu thư và thiếu gia khác đều chưa có cung điện riêng trước khi có được ấn thành tựu mà lãnh chúa ban cho. Tứ thiếu là người đầu tiên sở hữu cung điện cho riêng mình đấy".

Ấn thành tựu? Joseph hơi kinh ngạc, với tài lực của Jerry Carl, đúng là không khó để có thể xây cho con cái lão ta mỗi người một cái cung điện lộng lẫy. Vậy chẳng lẽ mấy người kia ở chung hết một khu? 

"Ngươi vào đi", bà tổng quản hất cằm, lại không có ý định đi vào.

Bình thường chẳng phải bà tổng quản sẽ dẫn đến tận nơi trước mặt chủ nhân hay sao? Sao bà ta lại để y vào một mình chứ? Cũng không sợ y là sát thủ được phái tới hay gì hả?

Joseph gật đầu, nói lời cảm ơn rồi đi lên trước, cong ngón tay lịch sự gõ lên cửa mấy tiếng.

Hành động của Joseph khiến bà tổng quản lần nữa có cái đánh giá tốt về anh.

Cánh cửa nặng nề ken két một tiếng dần từ từ mở ra. Nhưng chỉ mở đủ rộng để người bước vào. 

Một cái bóng to lớn đứng phía bên kia cánh cửa dần hiện ra trước mặt Joseph. 

"Xin chào, tôi là quản gia mới tới, Joseph Helenia", y cung kính giới thiệu.

"...Vào đi", giọng nói cứng nhắc cùng tiếng cọt kẹt khó hiểu vang lên. 

"Vâng", Joseph bước vào cánh cửa, mắt khẽ nhìn qua người vừa mở cửa cho mình, đồng tử lập tức co rụt lại. Trên mặt để lộ ra chút kinh ngạc phù hợp tình huống. 

Thứ vừa mở cửa cho y, là một con hình nhân có kích thước bằng một người trưởng thành. Nó không có ngũ quan, chỉ có mỗi một cái miệng đen ngòm phát ra âm thanh, thảo nào y nghe được tiếng cót két kì lạ khi nó nói.

Thuật làm rối? Vị tứ thiếu này, không thể giữ lại được, Joseph che đi sát khí. Phải biết rằng những người sở hữu thuật này chẳng khác nào đang nắm trong tay một đội quân hùng mạnh bất thương bất tử (không có cảm giác đau, không biết sợ cái chết). 

Nếu là phe của mình thì không nói, nhưng đây là con trai của Jerry Carl, kẻ tham vọng muốn lật đổ Hoàng quyền. Giờ thì y đã hiểu tại sao tứ thiếu này lại có ấn thành tựu gì đó mà Jerry cho rồi. 

Trong cung điện không tối tăm hay bẩn thỉu gì, mà ngược lại còn vô cùng sạch sẽ sáng sủa. Khác hẳn với sân vườn hoang phế, nội thất bên trong cung cái gì cũng có, tất cả đều được chăm sóc lau chùi cẩn thận. 

Trên bức tường trung tâm của đại sảnh treo một bức tranh chân dung lớn khiến Joseph chú ý. Trong tranh là một vị phu nhân quý tộc vô cùng xinh đẹp. Dù chỉ nhìn qua tranh thôi đã khiến khối kẻ say đắm rồi. Ánh mắt cô nhìn thẳng, đôi mắt mang màu màu xám bạc đó thật ấn tượng, màu sắc đó tuy không sáng nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy u ám. Mà ngược lại, nó đem đến cảm giác thanh bình dịu dàng. 

Hình nhân đó dẫn Joseph đi vào khu bên trong, đến căn phòng ngay tầng 1 nó nói, "Phòng ở".

"Đây là phòng của tôi ạ?", Joseph hỏi lại.

Con hình nhân gật đầu, ra hiệu Joseph đi vào cất hành lý.

Joseph đẩy cửa đi vào, kinh ngạc nhìn căn phòng rộng rãi sang trọng trước mặt. Đây thực sự là phòng cho một người làm như hắn ở ư? Có cửa sổ bắt sáng, có bàn làm việc cỡ nhỏ, có một tủ quần áo bằng gỗ lim và một cái giường nằm cỡ vừa. Nội thất cùng đồ trang trí trong này đều có chất lượng tốt, có thể so với phòng ở cửa một quý tộc nhỏ rồi đấy. 

Joseph cũng không do dự hay cảm thán nghi hoặc gì quá lâu, cất hành lý vào tủ xong liền ra ngoài tiếp tục theo chân hình nhân.

Con hình nhân không nói được nhiều từ, chỉ một số âm tiết đơn giản thôi. Nhưng đủ để Joseph hiểu ý. Nó dẫn Joseph đi một vòng cung điện để làm quen, không hề có chút phòng bị nào để y ghi nhớ toàn bộ đường lối trong cung. 

"Tôi có thể gặp chủ nhân của cung Hoa Hồng không?", Joseph hỏi con hình nhân.

Con hình nhân đứng đơ ra một hồi giống như đang đợi lệnh, sau đó nó mới gật đầu, dẫn đường cho Joseph đi đến một tầng hầm.

Joseph lúc nhìn đến cánh cửa dẫn xuống hầm lại lần nữa nghẹn họng. Sao phòng của chủ nhân lại chui xuống tận hầm thế này?

Tầng hầm đi xuống rất sâu, càng xuống dưới Joseph càng cảm nhận rõ hơn cái lạnh ngấm vào xương tủy.

Đến lúc đặt chân được đến đích, suýt chút nữa Joseph lại không giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro