Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❧Yun芸1412☙

Truyện này các bạn phải xác định là đợi nát cả dép á :))

Tui giờ bận lắm không ra chương thường xuyên như trước được nữa T^T.

Mong mọi người thông cảm <3

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d và Wp của Đa Diện Chung Danh]

---Chương 4---

Căn tầng hầm rộng lớn được thắp sáng bởi những cái đèn làm từ đá ma thuật xa xỉ. Trên mặt đất đặt ngay ngắn hàng chục cỗ quan tài đen nhánh. Các cỗ quan tài đều đậy kín nắp không nhìn được có chứa cái gì bên trong hay không. Bên trên mỗi quan tài đặt một bông hồng vàng. Nhìn kĩ mới thấy đều là hoa giả nhưng được làm vô cùng tinh tế khéo léo. 

Joseph đưa mắt nhìn một vòng lại không thấy người mà y cần gặp. Khí lạnh từ những khối băng bao bọc quanh phòng khiến đầu ngón tay y tê cứng, lớp áo khoác trên người dường như cũng bị một lớp băng mỏng bò lên. 

Con hình nhân đưa Joseph xuống giờ rũ đầu đứng bất động. Joseph đợi thêm một chút, vẫn là chẳng có ai xuất hiện, y quay sang hỏi con hình nhân. Nhưng đáp lại đều là sự im lặng.

Có ý gì đây? Joseph rũ mắt, bàn tay hơi siết lại, chẳng lẽ đưa y xuống đây, là có ý muốn y trở thành thứ nằm trong quan tài kia à?

Đang suy nghĩ có nên rời đi hay không, thì tiếng thở dồn dập cùng tiếng gọi hớt hải của một người khác vang lên từ cầu thang bên trên chạy xuống.

"Anh người mới!", người đến là một thanh niên trông khá đẹp trai, mái tóc bạch kim hơi dài buộc cao sau đầu. Áo khoác kì lạ màu trắng, trên mặt một bên mắt bị che lại bởi miếng băng gạc. 

Cậu ta chạy đến trước mặt Joseph, tay vịn vào vai Joseph thở không ra hơi.

Joseph theo bản năng hơi căng người, suýt thì hất văng cái bàn tay đang đặt trên người mình bay ra. 

"Phù. phù! Mệt chết tôi", Luca lẩm bẩm, đợi lồng ngực bớt đau rồi cậu mới bỏ tay xuống khỏi người Joseph. Nở một nụ cười ranh mãnh, "Anh người mới, xin lỗi vì sự cố nhỏ. Tôi là Luca Balsa, trợ thủ của cậu chủ. Con hình nhân này chưa được hoàn thiện nên nghe sai lệnh rồi. Đáng nhẽ nó phải đưa anh lên phòng của cậu chủ mà lại đi nhầm. Để anh chịu lạnh rồi, thông cảm tý nhá".

Joseph nghe Luca bla bla tự giới thiệu rồi lại giải thích, nụ cười thân thiện nâng lên, ánh mắt như hiểu ý cảm thông.

"À vâng, hóa ra là thế".

Luca thấy Joseph mỉm cười, thở phào một hơi, "Anh không giận là tốt rồi. Mau đi thôi, để tôi dẫn anh đi gặp cậu chủ. Đứng đây lạnh khiếp".

Luca dẫn đường, vừa đi vừa liên mồm nói không ngừng, câu hỏi lại không ngừng thăm đến tận 18 đời tổ tông nhà Joseph một cách vô cùng tự nhiên với lí do là "muốn thân thiết hơn".

Joseph nói ra thân phận giả, khéo léo đáp lại những câu hỏi xoáy của Luca. Y thậm chí còn lợi dụng kẽ hở trong lời nói của Luca mà biết thêm được những tin tức mình muốn.

Thứ nhất, chủ nhân cung điện Hoa Hồng tên là Aesop Carl. Thứ hai, cả cung điện này chỉ có Luca cùng một người khác tên là Naib Subedar là người sống, còn lại tất cả mọi việc đều do hình nhân đảm nhận. 

"Giờ có thêm anh nữa thì là có bốn người chúng ta là con người thôi", Luca quay sang Joseph, làm bộ mặt dọa ma, "Ban đêm cả cung điện chỉ toàn hình nhân, đáng sợ lắm đó nha".

Joseph khẽ cười, hùa theo trò đùa của Luca, "Vâng, chắc tôi không dám đi vệ sinh vào ban đêm mất thôi".

Luca cười mị cả mắt, trong lòng âm thầm gật gù khen Joseph thú vị. 

Rất nhanh đã đi đến căn phòng trên tầng 2, không ngờ chỉ chếch căn phòng của Joseph có một đoạn thôi. 

Luca đến trước cửa, gõ lên cửa ba tiếng, "Cậu chủ, tôi đưa người mới đến rồi này!"

"...", bên trong không có tiếng đáp lại nhưng Luca lại như hiểu ý. Quay sang nói với Joseph bên cạnh.

"Anh vào trong đi".

Joseph gật đầu, Luca đã nói vậy thì y vào thôi.

Cánh cửa dần mở ra, ánh sáng trong phòng cũng tràn qua. Joseph miết phẳng cổ tay áo chậm bước vào.

Căn phòng này có bố cục chẳng khác gì phòng của Joseph, thậm chí còn đơn điệu đến mức nhìn không giống phòng của một quý tộc cấp cao luôn ấy. 

Bên cửa sổ, một bóng dáng thon gầy đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt vì ngồi ngược sáng mà không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có cảm giác xa vời không thể chạm đến. 

Joseph tiến tới, khụy một chân xuống làm động tác lễ nghi, "Kính chào chủ nhân của cung điện Hoa Hồng. Tôi là Joseph Helenia, thật vinh dự khi được diện kiến ngài".

"...", Aesop không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn người trước mặt.

Y một thân áo đuôi tôm lịch thiệp, tay đeo găng trắng sạch sẽ. Mái tóc màu bạch kim hiếm thấy được cột lại gọn gàng bằng dải ruy băng rẻ tiền. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhưng sâu thẳm tựa biển, chẳng biết được đang ẩn giấu điều gì hay không. Đường nét khuôn mặt ôn nhu cuốn hút, vẻ đẹp thánh khiết như được chính tay Thượng Đế tạo ra. Môi mỏng cong lên nụ cười thân thiện cùng sự tôn kính.  

Không khí cứ yên tĩnh như thế, đến mức Joseph có chút bối rối không biết có nên lần nữa lên tiếng hay không thì chợt người đang ngồi kia lên tiếng.

"Đứng lên đi", giọng nói không quá trầm hay quá cao, mà tựa như tiếng đàn trong trẻo nhẹ nhàng khiến một người không phải thanh khống* như Joseph cũng cảm thấy dễ nghe vô cùng.  

Y chậm rãi đứng lên, thật tò mò muốn ngẩng mặt lên nhìn xem dung mạo của người kia thế nào. Nhưng không có lệnh, y cũng không tùy tiện tự ý ngẩng lên ngắm vị "chủ nhân" này. Biết đâu được giọng thì hay mà cái nết không khác gì mấy kẻ điên khùng kia thì dở.

"Joseph Helenia, là tên thật của anh à?"

Joseph giật mình trước câu hỏi quá mức bất ngờ của người này, trái tim trong một giây khẽ hẫng nhịp nhưng biểu cảm trên mặt vẫn hoàn hảo không thay đổi.

"Vâng", Joseph khẳng định.

"...", Aesop hơi mím môi, ngón tay hơi co lại một chút rồi lại duỗi ra, "Ngẩng đầu lên đi. Anh là quản gia của tôi mà".

Lúc này Joseph mới ngẩng mặt lên, ánh mắt y nhìn thẳng đến vị chủ nhân đang ngồi bên kia. Cậu thiếu niên với làn da có chút trắng đến quá mức nhìn không được khỏe mạnh cho lắm, dưới mắt có chút quầng thâm chắc là do thức khuya. Mái tóc mượt dài đến vai tùy tiện bị cột lại bằng dải ruy băng đính đá quý đắt tiền. Vài sợi rũ xuống gương mặt nhợt nhạt.

Khuôn mặt nhỏ, từng đường nét trên mặt mềm mại nhưng không nữ tính. Đôi mắt đặc biệt khiến Joseph chú ý, thực sự như cùng một khuôn đúc ra với vị phu nhân trong bức ảnh ngoài đại sảnh kia. Tuy không sắc sảo và nhìn rất ôn hòa, nhưng Joseph thấy cậu thiếu niên này so ra còn đẹp hơn cái cô tiểu thư út kia một bậc. 

Đôi mắt kia quá mức trong suốt và bình thản, không có dục vọng, không có kiêu ngạo hay khinh thường, không có chút cảm xúc dư thừa nào. Cậu cứ lẳng lặng nhìn y như thế, đôi mắt ấy khiến Joseph cảm giác như những suy nghĩ của y đều đã bị nhìn thấu. 

Aesop kéo từ ngăn bàn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra. Bên trong hộp là một cái khuy áo được chạm khắc hình hoa hồng tinh xảo.

"Cái này, anh đeo vào đi. Từ nay về sau, ngoại trừ ngài lãnh chúa, anh không cần cúi đầu trước bất kì ai cả", Aesop nói, đẩy hộp gỗ về phía Joseph. 

Joseph tiến đến nhận lấy, làm theo lời cầm khuy lên cài vào phần trước ngực áo của mình. 

"Chủ nhân, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc được giao", Joseph đặt tay lên ngực, lần nữa khụy gối muốn bày tỏ lòng biết ơn.

"Đừng quỳ. Tôi không thích mấy cái lễ nghi sáo rỗng đó. Có người ngoài thì che mắt thôi", Aesop như tùy tiện nói. 

"Vâng", Joseph âm thầm nhướn mày, trong lòng dần có cái nhìn khác với vị chủ nhân này. 

Chậc, xem ra trong cái gia tộc này cũng có người bình thường một chút. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro