Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ này có yếu tố huyền huyễn ma thuật bla bla đó nha các bạn iu <3

Joseph chính thức có một vị trí trong cung Hoa Hồng. Aesop cho y toàn quyền quản lý mọi việc trong cung. Thậm chí cậu còn giao cả con dấu, thứ điều khiển đám hình nhân cho một người mới vào cung như y.

Joseph thực sự có chút hoài nghi, phải chăng vị chủ nhân này thực sự ngây thơ không biết đề phòng hay là do chẳng hề coi y là một mối nguy hiểm. 

Nhưng dù sao thì tạm thời y cũng cần ổn định cái chỗ đứng này đã. Mọi chuyện không thể vội vàng được. Chỉ cần một chút sai sót, chắc chắn canh bạc của y cũng sẽ chấm dứt luôn. Thất bại đồng nghĩa với cái chết, tuyệt đối không được phạm sai lầm. 

Joseph từ lúc đi vào đã ngứa mắt cái vườn hoa hồng, sau khi được cho phép liền lập tức cải tạo lại khu vườn. Y cho hình nhân nhổ bằng sạch đám hoa hồng héo, những bông đẹp và bụi dày thì giữ lại cắt tỉa rồi trồng dàn ra. 

Aesop đứng bên cửa sổ phòng mình nhìn xuống quản gia mới đang bận bịu của mình, ngón tay cậu khẽ co lại, gõ nhẹ lên thành cửa sổ. 

"Cậu có vẻ bận tâm về anh ta nhỉ?"

Luca lừ đừ từ phía sau đi qua cũng nhìn xuống, cậu ta nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cái tên Joseph kia có gì đáng chú ý ngoại trừ dung mạo xuất chúng ra cả. Chẳng lẽ Aesop lại ưng cái khuôn mặt kia? Không thể nào, nói ai chứ cái tên vô cảm như Aesop mà biết yêu thích cái gì ngoài mấy con hình nhân thì đúng là chuyện lạ trên đời. 

Aesop không đáp, biểu cảm lạnh nhạt không để người ta nhìn ra chút cảm xúc nào.

Luca bĩu môi, cậu ta đã sớm quen cái tính lầm lì ít nói của cậu chủ nhỏ này rồi nên chẳng tốn hơi sức mà đoán mò cái gì nữa. 

"Nghe nói ngày kia vị kia của cậu sẽ đến đây đấy", Luca nói.

Aesop khẽ thở dài một hơi, trong mắt thoáng qua chút phiền chán.

"Cậu đừng có cứ im lặng chịu đựng mãi, cậu cứ thế bảo sao cô ta lại lên mặt", Luca lầm bầm.

"Được rồi, cậu về đi. Bản thiết kế trên bàn đó", Aesop đuổi người.

"Biết rồi, lượn đây", Luca cầm tập tài liệu trên bàn, không thèm nấn ná rời đi luôn.

Aesop cứ đứng bên cửa sổ như thế nhìn Joseph, tận đến lúc thấy y đã xong việc rồi đi vào trong cậu mới thôi không nhìn theo nữa.

---

Joseph chẳng đi đâu xa, y đứng ngay dưới mái hiên trước sảnh, ánh mắt y hơi tối tăm. Với giác quan nhạy cảm, làm sao y có thể không nhận ra có người vẫn luôn nhìn mình cơ chứ. Chưa kể ánh mắt mãnh liệt không thèm che giấu như thể muốn nói cho y rằng cậu đang cố tình nhìn đấy.

Cậu ta có ý gì khi cứ thẳng thắn quan sát y như thế? Là đã phát hiện ra cái gì sao, nghi ngờ y? Joseph bực bội, y che giấu hoàn hảo như thế làm sao có thể có chuyện để lộ ra sơ hở gì được.

Thật muốn móc cái đôi mắt khó chịu đó ra, Joseph thở hắt ra một hơi. Y tự nhận sự kiềm chế cùng bình tĩnh của y rất tốt, nhưng thực sự không hiểu sao cứ chạm vào đôi mắt sáng kia liền cứ như mọi suy nghĩ của y đều đã bị nhìn thấu tất thảy. Sự bồn chồn khi không biết bản thân phải chăng đã bại lộ khiến tinh thần Joseph luôn trong trạng thái đề phòng căng thẳng.

Cộp!

Joseph nhạy bén nghe được tiếng động cực nhỏ đến từ phía sau, y lặng lẽ chỉnh lại biểu cảm, giả bộ không hay biết gì. 

"Này, anh là người mới à?"

Người tới lên tiếng, Joseph làm như hơi giật mình quay lại. Nhìn thanh niên ăn mặc tùy tiện không giống một vị thiếu gia cũng chẳng giống người hầu ở đây. Dáng người cao gầy nhưng cơ bắp lộ ra vô cùng săn chắc, bên hông lấp ló sau lớp áo choàng dắt một con dao găm. Toàn thân toát lên sự sắc bén, là một nhân tài chiến đấu, Joseph thầm đánh giá. 

"Vâng, cậu đây là ai?", Joseph hỏi.

"Tôi là Naib Subedar, cận vệ của chủ nhân cung này".

À, thì ra đây là "cánh tay" còn lại của Aesop. Joseph niềm nở mỉm cười giới thiệu bản thân. 

"Quản gia? Theo lệnh Jerry... lãnh chúa đến sao?", naib hơi nhíu mày. 

"Vâng", Joseph coi như không nhìn ra sự ghét bỏ cùng đề phòng không thèm giấu của Naib, vững vàng mỉm cười, nói "Nhưng chủ nhân của tôi, chỉ có một, là người đã trao cho tôi khuy cài này".

Joseph khéo léo nâng bàn tay hướng lên, để Naib chú ý đến khuy cài hoa hồng trên ngực áo mình. Y làm vậy là để khẳng định sự trung thành cũng để Naib giảm đi ác cảm.

"Hừm, chỉ lời nói thì ai chẳng nói được", Naib tuy vẫn chưa hài lòng lắm chuyện lão già kia đưa người đến nhưng thấy thái độ hiểu chuyện của Joseph, thôi thì cứ để quan sát thêm đã. Với lại... Naib khẽ híp mắt nhìn khuy cài trên áo Joseph.

"Anh tiếp tục làm việc đi, tôi đi tìm thiếu gia đây", Naib xoay người rời đi.

Joseph dùng nụ cười tiễn chân Naib đi, đợi người đã đi xa y mới thả lỏng cơ mặt. Tay đưa lên khẽ vuốt cái khuy, hình như chỉ có y mới có thứ này. Chậc, y thực sự lọt vào mắt xanh của Aesop rồi?

Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, Joseph day nhẹ hai bên thái dương, quay lại tiếp tục công việc. 

Là một quản gia, Joseph còn phải lo chuẩn bị từng bữa ăn đến nước tắm, trang phục của chủ nhân. Công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng chỉ cần sai khiến hình nhân là được nhưng thực ra khá vất vả đấy. Hình nhân không có ý thức, nó chỉ biết làm theo lệnh, Joseph nhiều lúc cũng phải tự nhúng tay vào làm. 

Luca đi từ nhà kho ra, trên tay ôm cái thùng giấy, đi ngang qua sảnh thấy Joseph liền ghé qua bắt chuyện. 

"Chà, có anh cái cả cái cung như được hồi sinh vậy", Luca nhìn khu vườn, rồi lại nhìn mấy bình hoa vừa xuất hiện trong sảnh mà tấm tắc khen. 

"Trước giờ có mỗi ba chúng tôi, mà cả ba đứa chả quan tâm gì mấy cái việc này nên từ ngoài nhìn vào ai cũng tưởng cung điện này bị bỏ hoang luôn rồi". 

Joseph mỉm cười nghe Luca líu ríu nói không ngừng, tay vẫn thoăn thoắt cắt tỉa lại những bông hoa để cắm vào bình.

"Vậy bình thường cậu Luca phụ trách mảng nào trong cung thế?", Joseph hỏi.

"Tôi á, ờm nói hơi ngượng nhưng tôi không sử dụng được ma thuật như các người, nên tôi thích sáng tạo mấy cái khoa học hơn", Luca thản nhiên nói.

Joseph hơi kinh ngạc nhìn Luca. Trên lục địa này, từ xa xưa khi con người được các sinh vật linh thiêng ban phước đã có thể sử dụng ma lực trong cơ thể và học hỏi những ma pháp nhờ vào nguồn ma lực được ban ấy. Nếu một người sinh ra không thể sử dụng ma thuật, thường sẽ bị khinh ghét và xem thường. Không dùng được ma thuật đồng nghĩa với việc không được ban phước. Những đứa trẻ như thế thường sẽ bị vứt bỏ và phải sống lang thang, thậm chí là chẳng sống nổi đến lúc lớn ấy.

Luca nhún vai khẽ cười, "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi chẳng bận tâm đâu".

Joseph khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn trầm ấm như thế, chẳng chút thay đổi, "Tôi không có đâu. Ngược lại tôi thấy cậu Luca rất bản lĩnh đấy."

"Haha, gì chứ", Luca bật cười, "Anh giỏi tâng bốc người khác ghê".

"Tôi nói thật lòng. Thực ra, tôi có một người anh trai, anh ấy bẩm sinh cũng không dùng được ma lực. Nhưng anh ấy vẫn luôn mỉm cười và nói muốn sống không thẹn với lòng. Cậu Luca có nét giống anh ấy ở điểm này đấy", Joseph mỉm cười.

Luca khẽ ồ một tiếng, "Vậy giờ anh trai anh đang làm gì thế?"

Bàn tay cầm kéo của Joseph khẽ khựng lại, chỉ thoáng qua rất nhanh thôi nên Luca cũng không để ý thấy. 

Joseph hơi mím môi, "Anh ấy hiện tại... ừm, đang trồng hoa"

"Bán hoa ấy hả? Chà, tuyệt đấy", Luca gật gù.

Joseph cười cười, lảng đi chủ đề khác, "Cũng đến giờ rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Cậu Luca cứ tiếp tục làm việc đi nhé".

"Ờ, anh đi đi", Luca nhanh nhảu ôm cái thùng giấy lên trở về phòng thí nghiệm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro