Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d và Wordpress]

---Chương 6---

"Nào nào giãn cái cơ mặt của cậu ra đi. Nhìn còn tưởng anh ta thiếu tiền cậu không bằng", Luca nhăn nhở cười, nhìn cái mặt lúc nào cũng đăm đăm như bị thiếu nợ của Naib cậu ta lại muốn trêu chọc một phen.

"Cậu không đề phòng anh ta sao?", Naib hỏi thẳng.

Luca nhún vai, "Tôi cảm thấy anh ta thực sự không giống như có tâm cơ gì. Với lại, nếu có thật, nó cũng không nhắm đến chúng ta. Vậy là được rồi".

Naib thở hắt ra, cái tên nhóc Luca này đúng là chỉ biết đến mấy cái nghiên cứu khoa học, chứ mấy cái liên quan đến âm mưu gì đó thì đơn giản quá mức. Ai biết được khi nhìn thấy tài năng trong thuật làm rối của Aesop anh ta có nổi lòng tham hay không. Người lão Jerry đưa vào đây muốn kết thân với cậu chủ của bọn họ cũng đâu ít. 

"Nếu anh ta thật sự có ý định xấu, chẳng đời nào Aesop sẽ cho phép anh ta sở hữu cái khuy đó", Luca nhếch môi, Naib đúng là hay nghĩ quá vấn đề mà. Tuy cậu không nhanh nhạy như Naib hay Aesop, nhưng cũng không có nghĩa cậu là đồ ngốc không có lòng phòng bị. 

Naib mím môi, khẽ chậc một tiếng nhưng cũng không phản bác thêm gì nữa. 

"Rồi giờ thì giãn cái mặt ra coi. Mới có 20 mà mặt cậu đã sắp nhìn như ông chú 30 rồi ấy", Luca quay về vẻ nhăn nhở, chọc Naib cọc một trận mới hài lòng ngân nga bỏ đi.

Aesop đi từ trên lầu xuống nhìn Naib xị mặt đứng ở cầu thang, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhét vào tay Naib một cái gói nhỏ rồi tiếp tục rời đi. 

"...", Naib khịt mũi, cắn cái bánh vẫn còn ấm, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Joseph vừa mới chuẩn bị nước ấm xong đang định đi mời người xuống thì đã thấy Aesop lững thững đi tới.

"Cậu chủ, nước ấm đã sẵn sàng rồi ạ", Joseph cung kính.

"Không có người ngoài, anh đừng dùng kính ngữ với tôi".

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Aesop nói không cần người phục vụ, ngăn Joseph lại bên ngoài. 

"...", Joseph nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại trước mặt, y có nên gõ cửa nhắc vị chủ nhân nhỏ kia rằng quần áo để cậu thay vẫn chưa đem vào không.

Hừm, thôi lát nữa thế nào cậu ta cũng sẽ gọi mà. Joseph nghĩ thế, xoay người đi về phía phòng để quần áo ngồi đợi.

Hơi nước nóng bao phủ trong phòng, che mờ đi cơ thể thon gọn của thiếu niên. Aesop dùng gáo múc nước tắm qua một lần trước rồi mới bước vào trong bồn tắm lớn. Những giọt nước trượt dọc theo đường cong cơ thể, chảy qua những nơi làm người ta đỏ mặt mơ màng.

Ngâm mình trong nước ấm, Aesop thở ra một hơi thỏa mãn. Cũng phải một thời gian cậu không tắm bồn thế này rồi. Tuy có thể sai hình nhân chuẩn bị nhưng cậu lười, toàn tắm sao cho sạch là được.

Mùi tinh dầu nhẹ nhàng khiến tâm trạng cậu tốt hơn, mọi mệt mỏi như bị đánh tan. Nhiệt độ vừa phải, cơ thể được thả lỏng khiến mắt Aesop díp lại. 

A, không được ngủ trong này, Aesop tự đánh thức bản thân nhưng mi mắt không chịu nghe lời cứ muốn díu cả lại. Thức trắng hai đêm liên tục thật sự không tốt chút nào, ý nghĩ này khẽ lướt qua trước khi Aesop hoàn toàn ngủ gật. Cơ thể cậu trượt xuống, may mà cái bồn không quá sâu nên nước không nhấn lên mặt cậu được. 

Joseph ngồi ngoài đợi đến muốn bạc tóc, à quên tóc anh ta màu bạc. Sao tắm lâu vậy trời, bộ muốn lột luôn lớp da ra hay gì. Joseph ngồi đến gần nửa tiếng đồng hồ, bên trong không vọng ra một chút tiếng động nào khiến y nhấp nhổm không yên. 

Lại ngồi thêm năm phút hơn, Joseph chăm chú lắng nghe thực sự còn không nghe thấy tiếng vẫy nước gì luôn. Lo sợ xảy ra chuyện, y đứng dậy tiến tới trước cửa phòng tắm gõ cửa.

"Cậu chủ, cậu tắm xong chưa?"

"...", đáp lại là sự im lặng.

Joseph giật mình, mạnh tay đẩy cửa chạy vào trong. Tầm mắt đưa nhanh không thấy bất kì ai, Joseph nhíu mày tiến lại gần bồn tắm. Thấy Aesop im lặng nằm trong bồn, Joseph kinh hãi vội vã xông tới đỡ Aesop dậy. Kiểm tra không thấy vết thương, hơi thở ổn định, sắc mặt hồng hào, ra là cậu đang ngủ. Joseph thở phào nhẹ nhõm. Người gì mà lại ngủ trong lúc tắm vậy trời, cũng không sợ chết đuối à.

Nước ngâm đến nửa tiếng nhưng vì có đá ma thuật bên dưới nên vẫn giữ được độ ấm. Bảo sao người này ngủ ngon quên trời quên đất thế. Joseph thở dài, tính đánh thức Aesop dậy, nhưng lại nhìn đến cuồng thâm trên mắt cậu. Khuôn mặt nhỏ khi ngủ cũng thật ngoan, Joseph mím môi, y không nỡ đánh thức cậu dậy. Mắt không tự chủ được hơi liếc xuống dưới, Joseph không khỏi có chút cảm thán, dáng người đẹp thật, mỗi tội vẫn là con chim non chưa có lông.

Găng tay bị dính nước khó chịu nên Joseph dứt khoát tháo phăng ra. Tay vòng xuống qua lưng cùng đầu gối Aesop nhẹ nhàng nhấc cậu dậy. Joseph có hơi khựng lại khi bàn tay tiếp xúc với da của cậu. Y mím môi, dùng khăn lông khô quấn Aesop lại, thấm khô nước trên cơ thể cho cậu. 

Joseph mặc quần áo cho Aesop, cả quá trình vậy mà cậu cũng không tỉnh giấc chút nào. Này là tự hành bản thân kiểu gì vậy, Joseph ôm Aesop vừa vặn trong vòng tay một đường đưa cậu về phòng.

Lúc đi đến cửa phòng liền gặp Naib đang đi đến.

Naib thấy Joseph ôm Aesop, cậu ta nhíu mày mau chóng tiến đến, hằm hằm cứ y như sợ Joseph có ý xấu không bằng.

"Cậu chủ chỉ là đang ngủ", Joseph giải thích, giả mù trước thái độ bất thiện của Naib.

"Để tôi đưa cậu ấy vào phòng cho", Naib đưa tay muốn đón lấy Aesop.

Joseph mỉm cười nhẹ nhàng tránh đi, trước khi Naib kịp nóng giận, y nói "Cậu chủ ngủ ngon, đừng khiến cậu ấy tỉnh giấc".

Ý là đừng có làm phiền người ta. Ý từ chối rõ ràng, lí do lại thuyết phục. Naib nhịn xuống, mở cửa cho Joseph. Nhưng vẫn là lo lắng theo chân đến tận giường, thấy Joseph đắp chăn tử tế cho Aesop xong mới cùng y đi ra ngoài.

Joseph nhìn Naib, suy nghĩ có hơi bay xa, "Cậu Naib sao lại luôn đề phòng tôi thế? Tôi thực không có ý đồ gì xấu đâu".

Naib khẽ chậc một tiếng, không đáp lại Joseph mà đi thẳng.

Joseph nhún vai, người ta không thích mình, vậy cũng chẳng cần mặt nóng dán mông lạnh mà làm thân. Xoay người đi về phía phòng bếp, y cần chuẩn bị bữa tối nữa.

May mà Joseph đã sớm học nấu ăn, xắn cao tay áo chuẩn bị vào việc.  Y thực sự không tưởng tượng nổi bình thường không có người hầu thì ba người kia ăn uống kiểu gì. Phòng bếp cái gì cũng có nhưng toàn đồ mới toanh nhìn qua là biết chẳng đụng vào được mấy lần. 

Kiếm đủ nguyên liệu cần thiết, Joseph vừa chỉ đạo hình nhân canh lửa vừa cầm dao điêu luyện cắt gọt. Chỉ mấy phút đã xử lí xong nguyên liệu cho vào nồi.

"Thơm quá!", tiếng cảm thán phấn khích của Luca từ cửa bếp vọng vào. Cái người này đúng là năng nổ, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng trước rồi.

Luca chạy vào nhà bếp, huýt sáo một cái đầy cuồng nhiệt, "Thơm thật đấy, anh đang nấu món gì vậy?"

"Canh củ cải hầm thịt bò. Thịt chiên lăn bột, sườn rim mặn cùng salad rau", Joseph vừa đáp vừa vững tay nêm gia vị, "Cậu còn muốn ăn thêm món gì không?"

Luca lắc đầu, ánh mắt lấp lánh, nước miếng sắp rớt ra đến nơi rồi, "Đủ rồi, anh nấu nhiều một chút, bốn chúng ta cùng ăn. Nhìn thôi chứ cái tên Naib đó ăn khỏe lắm, nấu ít là hết phần á!"

Joseph bật cười, "Cậu cứ yên tâm, tôi nấu nhiều lắm, đủ cho cậu ăn căng bụng nhé".

Luca ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn chằm chằm như muốn chọc cả lỗ trên cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp.

Joseph khẽ liếc Luca, làm ra vẻ tự nhiên hết sức thăm dò.

"Cậu Naib có vẻ không ưa tôi lắm, không biết món ăn của tôi có khiến cậu ấy thỏa mãn được không".

Luca xua tay, "Ầy anh đừng để ý, cậu ta không xấu tính đâu. Chẳng qua là do tự mình cảm thấy có lỗi thôi".

"Có lỗi?", Joseph thắc mắc.

Luca cũng không ngần ngại kể ra.

"Trước khi anh đến đây còn có ba người nữa từng là quản gia ở đây. Tất cả họ đều do Jerry Carl gửi vào hòng lấy lòng Aesop. Tất nhiên là họ đều thất bại cả. Đến người thứ ba cài vào, là người trụ được ở đây lâu nhất. Hắn ở đây hơn một năm lận, cũng lấy được chút lòng tin của mọi người"

Gã có khuôn mặt khá hiền lành, lúc nào cũng hay cười ngốc ngốc nên càng lừa mọi người đến trót lọt. Lại không ngờ vì nổi lòng tham muốn sở hữu con dấu hình nhân nên lén lẻn vào phòng của Aesop tính ăn cắp. 

Aesop bắt tại trận nhưng gã lươn lẹo lấy lí do đang dọn phòng chối được. Naib cũng khá quý gã nên nói đỡ. Kết quả tên đó không hề bỏ đi suy nghĩ muốn trộm ấn, cuối cùng đâm Aesop một dao suýt thì lấy luôn cái mạng của cậu ấy.

"...Mà, sau đó gã bị Naib phanh thây rồi", Luca nhếch môi cười. 

Joseph nghe Luca kể, lông mày hơi nhíu lại, hóa ra đó là lí do trên lưng của Aesop có vết sẹo lớn và dài như thế. Lúc nãy y đã chạm vào rồi, quả thực nhát chém đó hung hiểm vô cùng.

Luca thẳng thắn kể cho Joseph nghe, thứ nhất là để Joseph không ghét Naib. Thứ hai cũng là để ngầm cảnh cáo Joseph không nên có ý định xấu với Aesop.

"Ài, anh không cần cười nhiều với Naib đâu. Cậu ta giờ bị dị ứng với mấy người hay cười á".

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu".

"Ừ, mau nấu đi. Tôi đói muốn hoa cả mắt rồi đây!"

Joseph hạ dao, nghe Luca ngồi bên cạnh lải nhải, tâm trí thì bay đi nơi xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro