Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

Tui comeback rồi đây! Trời ơi lâu mới mở ra coi thấy 99+ thông báo mà sảng hồn :))

---Chương 7---

Naib đứng bên ngoài cửa bếp nghe Luca nói chuyện với Joseph. Sắc mặt lạnh lùng không để lộ bất kì biểu cảm nào.

"Cậu Luca, món ăn đã chuẩn bị xong, cậu có thể đánh thức cậu chủ dậy giúp tôi không?"

"Được! Anh cứ bày đồ ăn lên trước đi. Lấy bốn bộ bát đũa nhé, cùng ăn chung luôn chứ không cần phân bàn đâu".

Joseph mỉm cười nói đã hiểu. Trong lòng lại lần nữa thêm ấn tượng hơn với ba người của cung điện hoa lệ này. Trong cái gia tộc thối nát xa hoa này, không ngờ vẫn còn những người không phân biệt địa vị thế này. 

Y có một suy nghĩ táo bạo, nếu ba người này không làm vướng chân y, y có thể suy xét cố gắng giữ lại mạng cho họ. Với tài năng xuất chúng của ba người này, nếu thuộc về y vậy con đường leo lên ngai vàng kia chắc chắn sẽ không xa nữa. 

Luca đi ra cửa, đụng mặt với Naib đang lạnh mặt đứng dựa tường. Cậu ta khẽ nhếch lông mày, cái mỏ hỗn có chút không nhịn được lại ghẹo Naib.

"Ấy sao lại đứng đây thế, vào trong mà ngồi cho đỡ mỏi chân"

"...Đi gọi cậu ấy dậy đi"

"Chậc chậc, đứng từ xa cũng nghe rõ tiếng bụng của cậu đang réo kìa. Thơm lắm đúng không, tay nghề của anh ta không tệ đâu".

"Chậc!", Naib nhíu mày, biết thế tránh đi rồi. 

Luca xấu xa cười, thấy Naib không thèm phản ứng lại nữa mới chịu rời đi.

Naib đi vào trong bếp, không nói năng gì chỉ lặng lẽ giúp Joseph một tay chuẩn bị bát đĩa ra. 

Joseph đang định cong môi cười, lại nhớ đến lời Luca, nụ cười chậm rãi hạ xuống. 

"Cảm ơn cậu"

"...Tôi vẫn chưa thể tin tưởng anh được"

"Vâng"

"Nhưng tôi cũng sẽ không tùy tiện nghi ngờ gì thêm"

"Cảm ơn cậu".

---

Luca đi lên gọi Aesop thức dậy, lúc kéo rèm giường ra đã thấy người ngồi ngơ ngẩn trên giường. Luca hơi hú hồn, nâng tay búng cái tách một cái, ánh sáng từ đá ma thuật trong phòng liền sáng lên.

"Dậy rồi thì xuống nhà ăn đi. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa tử tế rồi".

"Là ai đưa tôi về phòng thế?"

"Còn ai khác ngoài anh quản gia nữa", Luca đáp.

Aesop khẽ ừ một tiếng, kêu Luca cứ xuống nhà trước, đợi người đi ra mới khẽ thở dài một hơi.

Nắm tay lại cảm nhận nguồn ma lực đang chảy trong cơ thể, Aesop mím môi.

"Lần này chỉ được 3 ngày..."

Mặc quần áo chỉnh tề, cột lại tóc cẩn thận, nhìn bản thân không còn chỗ nào luộm thuộm, Aesop mới đẩy cửa đi xuống nhà. 

Còn chưa vào trong đã nghe được tiếng cười nói của Luca rồi. Còn có giọng nói lạnh lùng của Naib và giọng điệu ôn hòa của anh chàng quản gia mới. 

Cũng đã lâu rồi mới lại có cảm giác đầy sức sống này nhỉ. Aesop khẽ cong khóe môi mỉm cười. 

"Ái chà, cậu chủ lười biếng của chúng ta cuối cùng cũng chịu xuống. Ngủ giữa giấc như thế này, đêm nay cậu lại định thức à?", Luca luyến thoắng.

Joseph chuẩn bị sẵn hết dao nĩa cho Aesop, múc một bát súp nóng đặt xuống.

"Cậu Aesop, uống ngụm canh cho ấm bụng trước nhé"

"Ừ, cảm ơn anh".

Món ăn Joseph làm chinh phục được dạ dày của ba người. Được thưởng thức tay nghề này trong thời gian dài, không khéo sẽ bị nuôi hư cái lưỡi mất thôi.

Nhìn cái không khí thỏa mãn đang lóc bóc như sắp hóa hình xung quanh Naib cũng đủ thấy cậu ấy đã hài lòng đến mức nào. 

Joseph rất chủ động, thấy mọi người đều đã dùng bữa xong liền để con rối dọn dẹp bát đũa, còn bản thân lại đi lấy hoa quả ra gọt thành từng miếng đặt vào đĩa đem ra. 

Luca vừa ăn vừa thả lỏng tựa trên ghế, "Thế này mới là sống chứ. Anh không biết đâu Joseph, trước khi anh đến đây tụi này chả được ăn bữa nào tử tế. Tên Naib kia sành ăn chứ không biết nấu, Aesop càng khỏi nói, bảo cậu ta chế độc còn được chứ nấu để ăn thì nuốt không nổi. Toàn chỉ kiếm đồ lấp đầy cái bụng cho xong chuyện".

Naib hừ khẽ, "Cậu cũng khác gì đâu".

"Tôi bận nghiên cứu đủ mệt rồi, lấy đâu ra tinh thần mày mò học nấu ăn gì đó chứ", Luca bĩu môi.

Aesop chỉ im lặng ngồi một bên ăn hoa quả, tầm mắt lơ đãng giống như đã thả hồn trôi đi xa.

Joseph nhìn ba cái người trước mặt, khóe miệng hơi giật. Đúng là kì lạ, nhìn qua còn tưởng ba tên lập dị chứ nào phải thiếu gia với cận vệ của gia tộc hùng mạnh gì đâu. Aesop thực sự được Jerry coi trọng à? Rốt cuộc là đã sống kiểu gì vậy.

Quan sát một hồi, càng nhìn càng thấy Aesop gầy thật. Joseph mím môi, trong đầu vô thức lên một loạt thực đơn cùng kế hoạch vỗ béo cái cậu nhóc này. 

Hai người kia ầm ĩ đủ rồi mới quay qua nói với Aesop. 

"Aesop, cuối tháng này lão già kia muốn cậu đến phòng họp ở tòa chính đấy".

Joseph ngồi một bên lặng lẽ dựng tai lên nghe.

Luca nói tiếp, "Cậu nên kiếm cớ gì đó tránh đi. Lần nào 'họp' về nhìn cậu như muốn rớt nửa cái mạng".

Aesop lắc đầu, "Tháng trước không đến, tháng này không thể trốn được".

Naib siết tay, "Vậy thì để tôi đi cùng cậu. Đừng đi một mình".

"Không được", Aesop từ chối ngay lập tức.

Naib cau mày, "Tại sao? Chẳng phải không cấm mang theo người đi cùng à!"

Aesop khẽ mím môi, còn chưa lên tiếng Luca đã nói hộ luôn, "Bao giờ cậu học được cách che giấu biểu cảm cùng cảm xúc thì hẵng nghĩ đến chuyện xuất hiện trước mặt ông ta".

"..."

Naib nhìn Aesop, thấy cậu ngầm đồng ý với lời của Luca liền chán nản. Cậu biểu hiện rõ thái độ đến vậy cơ à. Nhưng cứ nghĩ đến cái bản mặt của lão già đó, cậu thực sự cảm giác như mắc cục đờm kinh tởm chỉ muốn nhổ ra. 

Mấy người nói chuyện chẳng kiêng dè gì, chỉ mấy câu mà Joseph đã nắm được thông tin quan trọng. Ba người này thực sự không ưa Jerry, ánh mắt y hơi trầm xuống, có lẽ cái ý nghĩ muốn chiêu mộ ba người này của y không phải không có khả năng rồi.

Aesop chợt ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Joseph.

"Anh ấy sẽ đi với tôi"

"...Vâng?", Joseph bị chỉ điểm hơi ngớ ra. 

"Được đó!", Luca tán thành, "Để anh quản gia đi là chuẩn bài luôn. Lão già kia có thấy chắc cũng sẽ không nói gì".

"Lão là người đẩy anh về cung này đúng chứ?", Naib hỏi.

"Vâng"

"Hừm..."

Naib mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng. Chỉ là ánh mắt của cậu đã đủ để Joseph hiểu cậu đang nghĩ gì. Tuy Naib nói sẽ không nghi ngờ gì nhưng trong lòng hẳn vẫn chưa buông được khúc mắc.

"Được rồi, vậy hôm đó tôi sẽ đi với anh ấy", Aesop là người đưa ra quyết định cuối cùng. 

Joseph khẽ mỉm cười, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Aesop, không hiểu sao y bỗng thấy hơi chột dạ. 

Xong bữa, mỗi người một ngả trở về phòng làm việc của mình. Chỉ có Joseph được "tan làm" tự do muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro