Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

Xin lỗi mọi người nhiều nha, đi làm sì trét nên tui cũng chẳng có tâm trạng đăng truyện nữa :'(

---Chương 8---

Joseph hoàn thành xong công việc liền đi tắm rồi cũng trở về phòng của mình. 

Nằm trên giường mở cuốn sách kiếm được lúc lau dọn thư viện ra đọc, vừa chầm chầm sắp xếp lại những thông tin đã thu được hôm nay. 

Thái độ của Luca cùng Naib đối với Jerry có thể nói là thù địch. Còn Aesop vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh nhạt không nhìn ra cậu nghĩ gì. Nghe Naib với Luca nói xấu Jerry cậu không phản ứng, không ngăn cản cũng không hùa vào. Joseph nghĩ vẫn nên quan sát Aesop thêm một thời gian. 

Với lại, y có một nghi hoặc. Với một người có ma lực cao sở hữu thuật điều khiển rối, sao sự đề phòng của Aesop sao lại thấp như thế. Dù cho có mệt mỏi đến mấy đi chăng nữa, vậy nhưng lúc y đưa ra khỏi phòng tắm, lau người mặc quần áo rồi đưa lên phòng. Cả quãng đường như thế Aesop vẫn không tỉnh lấy một lần. 

Bảo cậu giả bộ ngủ thì không đúng. Aesop chắc không phải người sẽ tùy tiện để người lạ nhìn thấy cơ thể ngay từ ngày mới gặp. Nhịp thở của cậu lúc ấy không phải của người đang tỉnh táo.

Đôi mắt Joseph hơi híp lại, ngón tay khẽ nhịp từng nhịp lên cuốn sách. Y có một suy đoán cần kiểm chứng. 

---

Ngày đầu tiên bình yên trôi qua như thế. Sáng sớm, ngoài trời tiếng chim cất lên líu lo, ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán cây khiến người ta cảm thấy dễ chịu. 

Joseph đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng. Vị chủ nhân của tòa cung điện này vẫn chưa thức giấc. Nhìn thời gian một chút, y quyết định chờ đợi thêm một chút.

Cầm cuốn sách tựa bên cửa sổ kính đầy nắng, vừa nhâm nhi ly trà hoa hồng thơm ngát. Những lọn tóc màu bạch kim hơi rủ xuống trên gương mặt tuyệt mĩ. Hàng lông mi nhạt màu hơi rũ, đôi mắt xanh cuốn hút di chuyển trên từng con chữ. Nắng như một tấm lụa nhẹ phủ lên người y một vầng hào quang dịu dàng thánh khiết. Vẻ đẹp hoàn mĩ tựa như một vị thiên thần đang thả lỏng hưởng thụ buổi sáng đẹp trời. 

"Đẹp thật đấy..."

Joseph tinh tai nghe được câu lẩm bẩm. Y làm bộ như không biết, vẫn bình thản lật sang trang sách khác. Tận khi tiếng bước chân trở nên rõ ràng y mới làm như nghe tiếng mà ngoảnh lại. Nụ cười ôn hòa lập tức xuất hiện.

"Cậu chủ, chào buổi sáng".

"Ừm, anh đã ăn sáng chưa?"

"Tôi đã ăn rồi. Bữa sáng của cậu đã sắn sàng, để tôi đem đến cho cậu".

"Ừ", Aesop ngồi xuống cái ghế đối diện của Joseph, đôi mắt nhạt màu không có chút cảm xúc nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Khác với cảm giác rực rỡ kinh diễm khi Joseph ngồi đó, Aesop mang lại cho người khác một cảm giác an tĩnh và bình lặng đến lạ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia chẳng có lấy một tý biểu cảm của người sống, nom cậu thật giống mấy con hình nhân biết thở.

Joseph thoáng có suy nghĩ như thế. Y lẳng lặng thu lại nụ cười, đi đem đồ ăn sáng đến cho Aesop.

"Cậu chủ, cậu Luca cùng cậu Naib có vẻ vẫn chưa thức giấc. Tôi có cần đi gọi không?", Joseph một bên đứng sắp đồ lên bàn hỏi.

"Luca không ăn sáng đâu. Cậu ta chắc phải bữa trưa mới dậy nổi. Naib đi đến nơi huấn luyện rồi, cậu ta ăn ở đó", Aesop chầm chậm nói.

"Vâng", Joseph lặng lẽ ghi nhớ thói quen sinh hoạt của mỗi người. 

Aesop nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, bữa sáng thế này có phải hơi nhiều quá rồi không. 

Joseph nghe Aesop nghi hoặc, y đáp: "Là do tôi chuẩn bị phần cho cả hai người kia".

"Ừ", Aesop chỉ cái ghế đối diện, "Anh còn ăn thêm được không, ngồi xuống ăn cùng đi".

Joseph hơi nhướn mày, không từ chối cùng Aesop ăn sáng. Thực ra y không có thói quen ăn sáng, hồi nãy trả lời Aesop cho có lệ thôi. 

Hai người ngồi đối diện nhau im lặng dùng bữa. Lâu lắm rồi Joseph mới có cảm giác bình yên thế này. Trước kia lúc còn trong cung y luôn phải nơi chốn đề phòng ám sát, đồ ăn cũng phải thử độc rắc rối rồi mới có thể ăn. Đó cũng là lý do những bữa ăn luôn khiến y cảm thấy chẳng ngon miệng nổi. 

"Ngày mai, sẽ có khách đến", Aesop đột nhiên nói.

"Vâng, tôi sẽ tiếp đón chu đáo", Joseph thầm nghi hoặc không biết ai sẽ đến đây, hẳn không phải Jerry hay đám tiểu thư công tử anh em của Aesop đâu. 

"Không. Anh đừng ra mặt, hãy ở yên trong phòng", yêu cầu này của Aesop khiến Joseph kinh ngạc. 

"...Là người tôi không thể gặp ạ?", Joseph không nhịn được dò hỏi.

"...Ừm, anh sẽ gặp rắc rối".

Lại thêm một lý do ngoài sức tưởng tượng của Joseph nữa. Aesop không cho y xuất hiện, là lo lắng y sẽ xảy ra chuyện ư? Joseph thầm tò mò về thân phận của vị khách này.

Giống như nghe được thắc mắc của Joseph, Aesop buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng xong nói tiếp, "Là hôn thê của tôi, tiểu thư nhà hầu tước Luvia Diamond".

Joseph sửng sốt, y thầm soát lại thông tin về Aesop một lượt, là một thông tin không có trong bản báo cáo. 

Nhưng nhắc đến nhà Diamond, Joseph lại đau đầu lần nữa, bởi cái dòng họ đó bị mệnh danh là dòng họ đào tạo ra những kẻ điên. Gia tộc đó nắm giữ gần như tất cả mạch máu thế giới ngầm phía Đông, ngay cả đến Hoàng Đế chướng mắt họ nhưng cũng không dám tùy tiện động vào. 

Giống như gia tộc Carl, nhà Diamond cũng toàn những kẻ bệnh hoạn điên rồ. 

Luvia Diamond là tiểu thư thứ ba của nhà đó. Nhưng chẳng phải cô ta năm nay đã 19 tuổi rồi sao? Lớn hơn Aesop những hai tuổi. 

"Cậu chủ, năm tới cậu sẽ tổ chức tiệc mừng thành niên chứ?", Joseph hỏi.

"Ừ, tháng 5", Aesop có vẻ không quan tâm đến bữa tiệc ra mắt của mình, thờ ơ vô cùng.

Hiện tại là tháng 6 rồi. Khoảng thời gian 1 năm không phải quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn.  Joseph biết kế hoạch của bản thân có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố bất ngờ mà. Y có ý định được nhìn thấy bữa tiệc này đấy, mong là từ giờ đến lúc đó mọi chuyện đều ổn.

Joseph đứng dậy thu dọn chén đĩa để hình nhân đem đi rửa. Y hỏi Aesop có muốn dùng trà hay không. 

Aesop từ chối, "Tôi có việc bận dưới hầm, nếu cần gì anh có thể xuống đó tìm tôi".

"Vâng", Joseph gật đầu, nhìn Aesop đi xa. Y miết nhẹ ống tay áo, giờ thì y có thể làm gì nhỉ.

Cung điện này chẳng có việc để làm. Việc dọn dẹp đều đã có hình nhân xử lý, ngoại trừ chăm sóc hoa cỏ cùng nấu ăn, Joseph chẳng có việc nữa. 

Nghĩ một hồi, Joseph lệnh cho hình nhân bắt đầu làm việc. Y cầm kéo ra vườn tự mình cắt tỉa chăm chút. Phương Bắc lạnh lẽo chỉ có tuyết trắng, nhưng toàn bộ lãnh địa cung điện đều được bảo hộ trong một kết giới nhân tạo cao cấp xa xỉ. Vì vậy vẫn có nắng ấm áp, hoa vẫn nở dù có trái mùa. 

Joseph ngẩng đầu hơi híp mắt quan sát kết giới đó. Nhưng vẫn là nhìn không tới điểm trên cùng của kết giới. Kết giới này không biết có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của y không nữa. Phải tìm cơ hội quan sát thêm mới được, bởi đến thời khắc mấu chốt y sẽ quyết định xem có cần phá bỏ nó hay không. 

Ring! Ring! Tiếng chuông ở cửa sảnh lớn cung điện chợt reo vang. Joseph buông kéo, có khách đến đây ư. Là ai được nhỉ? Y thay một đôi găng tay mới, chỉnh lại quần áo thẳng thớm bước đến sảnh, không quên lệnh cho con hình nhân gác cổng mở cửa.

Cửa vừa mở Joseph cùng đi đến nơi, nâng lên nụ cười tiêu chuẩn, sẵn sàng tiếp đón vị khách không mời mà tới này.

"Con hình nhân này lần nào nhìn cũng thấy kinh tởm".

Còn chưa nhìn rõ mặt, câu nói này đã lọt vào tai Joseph. 

Tiếng giày cao gót đạp lên mặt sàn đá cẩm thạch vang lên chát chúa chói tai. Mái tóc đỏ rực dài hơi xoăn nhẹ theo từng nhịp bước hất qua lại. Khuôn mặt kiêu căng của vị tiểu thư dần rõ ràng. Đôi mắt phượng sắc bén, môi son đỏ quyến rũ, váy xẻ ngực khiến cánh đàn ông sôi máu. 

"Xin chào tiểu thư, tôi là Joseph Helenia, quản gia mới của cung điện Hoa Hồng", Joseph lịch thiệp làm tư thế chào hỏi.

"Người mới?", vị tiểu thư hất mái tóc, đi đến.

"Vâng, xin thứ lỗi nhưng tôi có thể mạn phép hỏi danh tính của tiểu thư không?"

"Ta là nữ chủ nhân tương lai của ngươi đấy", cô nàng kiêu ngạo lên giọng.

Luvia Diamond? Sao người phụ nữ này lại ở đây? Chẳng phải nói ngày mai mới đến sao?

Joseph còn chưa kịp nói lời khách sáo, chợt bàn tay sơn móng đỏ vươn tới nâng mặt y lên. Khuôn mặt của Luvia ghé sát vào, mùi nước hoa nồng nặc lập tức cuốn lấy Joseph khiến y buồn nôn.

Joseph kìm nén, bàn tay giấu sau lưng lặng lẽ siết chặt. Nụ cười hơi hạ xuống một chút, vẫn bình tĩnh hỏi.

"Tiểu thư Luvia?"

"Này, cậu có muốn ngủ với ta không?"

Một câu nói đột ngột như sét đánh ngang tai. Joseph nhìn người phụ nữ đang mỉm cười quyến rũ trước mặt. Giờ thì y biết tại sao Aesop không muốn để y gặp mặt người này rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro