Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển!

---Chương 9---

"Xin thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Luvia", Joseph lùi lại tránh khỏi bàn tay của Luvia. 

"Anh rất hợp ý ta, làm người của ta đi, tốt hơn là một gã quản gia ở cái cung điện rách nát này đấy", Luvia sáp tới, bàn tay lướt nhẹ trên lồng ngực Joseph, buông ra những lời lả lơi.

Thái độ như thế này, cô ta không thèm để ý đến thân phận của bản thân ư? Dù sao cũng mang cái danh hôn thê của Aesop, vậy mà ý tứ khinh thường không thèm che giấu cùng sự phóng đãng quá phận, cô ta không sợ làm mất lòng gia tộc họ Carl sao?

"Tiểu thư, xin hãy chú ý ngôn từ. Để tôi thông báo với cậu chủ đến gặp ngài".

Luvia thấy Joseph không lung lay, cô nàng khẽ chậc một tiếng, "Dù sao cũng còn thời gian, cứ suy nghĩ đi nhé. Làm người của ta sẽ không thiệt đâu".

Luvia hất tóc, đi thẳng vào trong cung, đến phòng khách ngồi xuống. 

Joseph dặn hình nhân đi tìm Aesop, y ở lại rót cho Luvia một tách trà. Đừng một bên tỉ mỉ phục vụ cô ta. 

Luvia vắt đôi chăn dài, váy xẻ tà lập tức trượt xuống, để lộ ra da thịt trắng nõn. Như có như không thỉnh thoảng còn cạ vào chân Joseph nhân lúc y rót trà cho mình.

Joseph nhẫn nhịn, tròng mắt xanh hơi tối xuống, nhất định có một ngày y sẽ cắt phăng cái chân kinh tởm của cô ta vứt cho chó ăn.

Cũng không lâu lắm thì Aesop cùng con hình nhân đi tới. Trước tiên cậu thoáng nhìn Joseph đang đứng cạnh Luvia một cái, sau đó mới bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện Luvia.

Joseph nhân cơ hội đổi vị trí, đi đến bên rót một tách trà khác cho Aesop rồi lùi lại đứng phía sau lưng cậu.

"Anh yêu à, lâu rồi không gặp nhỉ", Luvia cười.

Joseph nghe mà kinh tởm, cô ta lớn hơn Aesop tận 2 tuổi đấy! 

"Chẳng phải thư nói ngày mai cô mới đến sao?", Aesop lạnh lùng nâng tách trà nhấp một ngụm.

"Đúng rồi, nhưng em nhớ anh quá nên đã tự mình đến đây trước đó", Luvia đừng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh Aesop. 

Chiều cao của cô ta còn nhỉnh hơn cả Aesop một cái đầu nữa. Cô ta choàng tay ôm lấy cổ Aesop, nghiêng đầu hôn một cái vào má cậu.

Nhìn ngứa mắt thật chứ! Ý nghĩ muốn hất bay con quỷ đang đu bám trên người Aesop thoáng qua trong tâm trí Joseph.

Aesop lại dường như đã quen, cậu vẫn bình thản ngồi thẳng lưng. Khuôn mặt chẳng có biểu cảm dư thừa, chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống mặt bàn.

"Anh yêu này, phản ứng chút đi mà. Chẳng dễ thương gì cả", Luvia nũng nịu, ép bộ ngực đầy đặn lên cánh tay Aesop.

"Cô trở về cung điện chính đi, sẽ có người tiếp đón sắp xếp phòng cho cô", Aesop hơi nghiêng người, muốn rút tay ra mà không được, cậu đành ngồi im.

"Em là hôn thê của anh mà, sao lại phải tới cung chính chứ. Ở lại đây chẳng phải là được rồi sao. Cung điện này cũng đâu có thiếu phòng".

"Phòng có nhưng nội thất sơ sài, sợ cô sẽ không thoải mái", Aesop nói.

"Không sao, em có thể ngủ phòng của anh mà. Giường của anh đủ lớn, em hài lòng", Luvia thản nhiên. 

"Chúng ta chưa chính thức công bố kết hôn", Aesop từ chối.

"Năm sau là anh yêu 18 tuổi mà, đằng nào cũng công bố thôi".

"Tiểu thư Luvia", Aesop lạnh giọng.

Luvia hơi khựng lại, giận dỗi rút tay về khoanh về trước ngực, ngồi thẳng người dậy hậm hực, "Chẳng thú vị gì cả".

Thấy Aesop còn chẳng thèm nhìn mình, Luvia hơi cáu giận. Cô nàng đột nhiên quay ngoắt sang Joseph, "Không thấy trà đã nguội sao? Còn không rót tách mới!".

Joseph nhìn tách trà vẫn còn nóng chưa nhấp lấy một ngụm của cô ta. Không nói gì đi đến đổi một tách khác.

Luvia nhấc tách trà, khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên cau mày chuyển tay tạt thẳng tách trà nóng vào người Joseph rồi chửi ầm lên, "Cái thứ gì thế này, muốn bỏng chết ta à!"

Nước trà nóng tạt lên tay áo Joseph, có lẽ hồi nãy cô ả định tạt thẳng vào mặt Joseph rồi cơ. Nhưng lại tiếc nuối khuôn mặt tuyệt mĩ kia. 

"Luvia Diamond!"

Aesop vốn đang ngồi im đột ngột đứng phắt dậy, thẳng thừng gọi tên Luvia. Ánh mắt vốn vô cảm đột nhiên trở nên tối tăm khiến Luvia bị nhìn đến sởn da gà. 

"Anh yêu à, là do tên này không biết phục vụ cho chủ nhân mà. Em chỉ đang dạy dỗ thôi. Anh vì hắn mà to tiếng với em à!", Luvia đặt mạnh tách trà xuống, lớn giọng che đi nỗi sợ thoáng qua vừa rồi. 

"Cô về cung điện chính đi", Aesop ra lệnh đuổi khách.

"Em không, em sẽ ở lại đây", Luvia hừ lạnh.

Aesop hơi mím môi, nâng tay búng cái tách một cái. Một hình nhân to lớn cao đến hơn 2m tung cửa xuất hiện. 

"Tiễn khách", Aesop gằn giọng.

"Aesop Carl!"

Luvia chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị con hình nhân mạnh mẽ bế xốc lên đưa thẳng ra khỏi cung điện Hoa hồng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tiếng hét dần đi xa. Cung điện lần nữa chìm vào im lặng. 

"Cởi ra", Aesop quay sang Joseph.

Joseph mím môi, cởi áo khoác cùng găng tay ra. Chất vải áo khoác không hút nước lắm nên cánh tay Joseph vẫn ổn. Chỉ có bàn tay đeo găng mỏng bị bỏng đỏ hết lên. 

Aesop nắm lấy tay y kiểm tra, sau đó dùng ma lực chữa trị vết thương chướng mắt trên tay. 

"Tại sao không tránh đi?"

"Tôi không muốn gây phiền phức cho cậu chủ", Joseph bình tĩnh. Không hiểu sao từ đôi mắt kia y lại nhìn ra được Aesop đang tức giận.

"Không có lần sau. Tôi có đủ năng lực để giải quyết rắc rối".

Aesop thấy vết thương đã lành liền thu tay lại. Lùi lại một bước, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Joseph.

"Vâng", Joseph gật đầu, "Cảm ơn cậu chủ".

"Đóng cửa cung đi, dù có là ai đến cũng đừng mở", Aesop dặn dò, xoay người đi thẳng về phòng mình.

Joseph khẽ siết bàn tay đã lành, nhìn bóng lưng Aesop đi xa, y hơi híp mắt. 

Aesop Carl, tại sao lại quan tâm ta như thế, chỉ vì ưng khuôn mặt này của ta sao? Nhưng dù là vì lí do gì, ta cũng sẽ lợi dụng nó thật tốt.

---

Aesop đi thẳng về phòng khóa trái cửa. Sau đó đột nhiên ôm ngực ngồi thụp xuống đất thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra, hàng lông màu thanh tú nhíu lại. Ma lực như có như không mất kiểm soát tràn ra khỏi cơ thể.

Gồng sức đứng dậy lảo đảo đi về phía bàn làm việc, mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc đen. Run tay mở nắp rồi uống cạn thứ nước thuốc đó. Ma lực đang bạo động dần dịu xuống, Aesop ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở. 

Aesop lẳng lặng tựa ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch cùng nhịp thở nhẹ và chậm đến mức nhìn từ xa chẳng khác gì một người đã chết.

Vết thương trên lưng lại đau âm ỉ, dưới lớp áo nhè nhẹ phát ra ánh sáng màu tím kì quái. 

"Mới chỉ là trung cấp đã thế này", Aesop lẩm bẩm.

Vết thương trên lưng cậu khi đó vô cùng hung hiểm, vốn là phải chết. Nhưng Luca tìm được phương pháp dùng ma thạch tinh luyện ghép vào trái tim cho cậu nên mới giữ được mạng. Nhưng nhược điểm của tinh thạch này khiến Aesop dễ mất khống chế ma lực trong cơ thể. Ma thạch bình thường đều ngủ yên giúp trái tim Aesop đập ổn định, nhưng mỗi khi cậu dùng ma lực, dòng chảy đi qua trái tim đều bị ma thạch tham lam hút lấ dẫn đến tình trạng mất cân bằng.

Lúc nãy cậu chỉ mới dùng ma lực gọi một con rối trung cấp đến thôi mà đã đau đến khó thở. Luca vẫn tiếp tục nghiên cứu cố gắng loại bỏ nhược điểm này nhưng tiếc là hiện tại vẫn chưa được. Aesop chỉ có thể tạm dùng thuốc để ức chế ma thạch.

Cậu nhẫn nhịn về đến phòng mới gã ngục bởi cậu không muốn để ai nhìn thấy. Nhất là Naib, nếu để cậu ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại dằn vặt tự trách bản thân. Mà Aesop thì không muốn vậy, cậu chẳng giận gì Naib bởi nhát dao khi đó là do cậu tự chuốc lấy.

Đợi bản thân lấy lại được sức, Aesop ngồi thẳng người dậy, ngón tay nhẹ miết viên đá quý trên mặt bàn suy tư. Luvia là đối tượng khiến cậu đau đầu nhất. Những chuyện trăng hoa của cô nàng cậu đều biết, cậu biết cô nàng cũng chẳng coi cậu là hôn phu mà chỉ là một thằng nhóc chưa lớn. 

Joseph có gương mặt gây họa như vậy, chắc chắn Luvia sẽ không bỏ qua cho y. Tròng mắt Aesop như hơi tối lại, ý nghĩ muốn loại bỏ Luvia thoáng hiện nhưng lại bị cậu phủi đi. Hiện tại, vẫn chưa phải lúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro