Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển!

Nay cuối tuần ngồi try hard chương he :)

---chương 10---

Quả như Aesop dự đoán, sau khi Joseph đóng cổng cung điện. Đến chiều Luvia cùng hầu nữ trưởng lại lần nữa ghé qua đòi vào trong. 

Joseph lạnh lùng đứng quan sát ở bên cửa sổ, nhìn Luvia tức giận đập cửa cung, lại nhìn cô ta điên cuồng dùng ma lực thiêu rụi đám hoa hồng trong vườn. Thậm chí còn trút giận lên đầu hầu nữ đi theo cô ta. 

Làm loạn đến hơn 10 phút vẫn không được hồi đáp, Luvia hậm hực trở về. 

Luca cầm quả táo cắn rôm rốp, đứng bên cửa sổ khác chậc chậc hai tiếng, "Đúng là mụ điên, tiếc đám hoa kia ghê. Dù sao anh cũng đã cất công chăm nó".

Joseph mỉm cười lắc nhẹ đầu, "Không sao, trồng lại là được".

"May mà tên Naib kia chưa về, không thì lại thấy cảnh cậu ta đòi cầm dao qua chém cô ả mất thôi".

"Cậu Naib bình thường đều huấn luyện cả ngày không về như thế này sao?", Joseph hỏi.

"Đâu có, tên đó có việc riêng nữa. Cậu ta có thể tự do đi lại nhờ cái ấn cậu chủ cho, nên chắc lại chạy ra ngoài rồi", Luca chỉ lên cái khuy trên ngực áo Joseph mỉm cười nói lời sâu xa, "Và anh cũng thế".

Joseph thầm nhướn mày, ý là cái khuy này cho phép y tự do đi khắp nơi không chỉ trong cung điện Hoa Hồng? Nhưng chẳng phải chạm vào kết giới phòng ngự sẽ làm kinh động đến những kẻ trong cung sao?

"Cái kết giới trên đầu chúng ta này, anh có biết là ai tạo ra không?", Luca cười cười, cắn nốt miếng táo cuối cùng, "Là công sức của cậu chủ nhà chúng ta đấy".

Joseph nhìn thẳng vào mắt Luca, đột ngột thu lại nụ cười, "Cậu Luca, tại sao cậu lại tin tưởng tôi như vậy. Nói ra, không sợ tôi sẽ làm chuyện xấu sao?"

Luca vẫn ngả ngớn, nhưng lại khẳng định "Anh sẽ không đâu".

Joseph bật cười, "Đúng là cảm ơn cậu", cậu thiếu niên này nhìn thì ngốc nghếch nhưng không hiểu sao khiến y có cảm giác cậu ta cái gì cũng đều biết, nhưng lại như một người đứng ngoài quan sát và chỉ điểm. 

"Ừa, rồi bữa tối nay có gì thế?", Luca đổi chủ đề.

"Súp khoai tây, thịt bò nướng, gà kho tiêu và món tráng miệng bánh ngọt nhé", Joseph liệt kê, lại trở về làm một quản gia thân thiện.

"Tuyệtvowifi! Nghe thôi đã thèm rồi", Luca hào hứng, "Tôi đi tắm đây, bao giờ đến giờ cơm nhờ anh gọi tôi một tiếng nhé".

"Vâng".

---

Luca ngân nga ca khúc trong cổ họng, đôi mắt xanh lấp lánh. Lúc đi qua phòng để rối, đột nhiên cậu đứng khựng lại. Lập tức kéo cửa đi vào trong.

Cả căn phòng toàn là hình nhân, nhìn có chút đáng sợ. Luca nhíu mày, nhìn hàng rối trung cấp nhẩm đếm một lượt.

"Thiếu 1... Cái đồ ngốc này! Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Luca vội đi ra, không quên khóa lại cửa phòng rồi chạy thẳng về phía phòng của Aesop.

Gõ lên cửa ba tiếng, bên trong có giọng nói lạ đáp lại, "Mời vào".

Luca không những không vào mà lại tiếp tục gõ cửa, giọng nói đó vẫn kiên trì lặp đi lặp lại. Đến tận khi Luca muốn gõ rụng cả tay, cuối cùng giọng nói cũng im lặng. Sau khi khẳng định không còn nghe được âm thanh Luca mới đẩy cửa bước vào.

Bên cửa treo hai con rối đang mỉm cười, trong miệng chúng nhìn kĩ sẽ thấy những cơ quan giấu những cây kim nhọn chứa kịch độc. Nếu lúc chúng nói mà đẩy cửa vào, chắc chắn sẽ bị bắn cho thành con nhím. Con rối này để bảo vệ Aesop. Đây cũng là bí mật chỉ có người trong cung mới biết.

Aesop mệt mỏi nằm trên giường đang ngủ, Luca tiến đến bên bàn làm việc, nhìn được vỏ thuốc rỗng. Sau đó tiến đến bên giường quan sát tình trạng của Aesop. Sau khi khẳng định mọi chuyện đều ổn Luca mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. 

Joseph đang đứng dưới bếp nấu ăn nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu. Thấy là Luca y liền hỏi, "Cậu cần gì sao?"

"Hôm nay Luvia có vào trong cung không?", Luca hỏi thẳng.

"Cô ấy có", Joseph gật đầu.

"Cô ta trở về cung chính thế nào?"

"Cậu chủ đã dùng con rối đưa cô ấy về", Joseph không kể hết, chỉ đáp đúng trọng tâm. Trong lòng lại đang nghĩ sao Luca lại biết.

"Chậc, được rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi", Luca hiếm khi không nói dài dòng, để lại một câu rồi lại rời đi.

Luca đi tắm xong liền về phòng làm việc của mình, cầm lên tài liệu chất đống trên bàn, gương mặt không còn sự thản nhiên mà nghiêm túc vô cùng. Luca lúc tiến vào trạng thái làm việc cứ y như thay đổi thành một con người khác vậy. 

Trên tài liệu đều viết chằng chịt thông tin, hình minh họa lại chính là ma thạch tinh luyện. 

"Tên ngốc, dùng con rối hạ cấp trực tiếp ném cô ta ra cửa là được rồi mà. Nhất thiết phải dùng đến con rối trung cấp như thế à", Luca lầm bầm trách. 

Con rối trung cấp kia chắc lại bị lão già Jerry giữ làm của riêng rồi. 

---

Bên cung điện chính, Luvia tức giận trở về liền đụng mặt với con trưởng của gia tộc Carl, cũng là một tên mang đầy tiếng xấu với phái nữ, Harion Carl.

"Ái chà, ai đây. Chẳng phải em dâu tương lai nhà chúng ta à?", gã cười khà khà tiến đến, chẳng kiêng dè gì khoác tay lên eo Luvia.

Luvia nhìn khuôn mặt tầm thường của gã, che đi sự ghét bỏ hất tay gã xuống.

"Nhìn em có vẻ không được vui nhỉ, cãi nhau với em trai ta à?", Harion nâng lọn tóc đỏ của Luvia, đưa lên mũi ngửi.

Tâm trạng vốn đã không tốt lại còn gặp được thằng điên này, Luvia phát cáu. Lạnh lùng ném lại một câu chào có lệ rồi đi thẳng vào trong. 

Harion hứng thú xoa cẳm, nhìn về hướng cung Hoa hồng, ánh mắt ghen tị cùng sát ý chẳng thể giấu. Luvia đáng ra nên là hôn thê của gã, vậy mà chỉ vì tài năng của thằng nhóc kia mà Luvia từ chối gã. 

"Nhất định sẽ có một ngày tao giết chết mày", Harion nghĩ.

Luvia dùng khăn tay muốn lau đi cảm giác nhớp nháp nơi Harion đụng chạm, cô nàng còn dùng ma lực cắt phăn cái lọn tóc vừa bị cầm kia đi rồi thiêu rụi.

"Tiểu thư Luvia, cô đến thăm hôn phu sao? Nhìn cô có vẻ không được vui nhỉ?", một giọng nữ thảnh thót vang lên.

Luvia phiền chán, lại là ai nữa đây! Cô ta quay qua, nhìn thấy người đến là Ellen, trưởng nữ của gia tộc Carl. 

"Tiểu thư Ellen, không phiền cô bận tâm".

"Này, cô có gặp quản gia tên Joseph không?", Ellen hỏi.

Luvia dừng bước, nhướn mày nhìn Ellen, "Cô có hứng thú với anh ta à?"

"Ừ, gương mặt đó nếu chỉ làm một quản gia thì thật đáng tiếc", Ellen vẫn còn nung nấu ý muốn lôi người đàn ông hoàn mĩ đó lên giường của mình. 

"Hắn nhận được bảo hộ của chủ nhân cung Hoa Hồng, cô dám động đến à?", Luvia khoanh tay trước ngực, trong lòng lại thầm tính toán sau khi kết hôn với Aesop rồi danh chính ngôn thuận biến Joseph thành người của mình. Cô ta không định chia sẻ đâu.

Ellen liếm môi, nụ cười ác ma nở rộ trên môi đỏ, "Nếu là hắn tự nguyện thì em trai yêu quý của tôi cũng đâu thể làm gì".

Luvia nhíu mày, quên mất ma thuật của Ellen có liên quan đến thôi miên tâm trí. Chỉ cần có cơ hội để cô ta tiếp xúc, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tay cô ta. Còn chưa kể ả còn thích dùng thuốc kích dục cho những người lên giường với ả.

Nếu chịu không nổi liền sẽ nối gót tên công tử trên Hoàng Đô, nhục nhã chết trên giường. 

"Em dâu này, tôi không ngại có thêm người cùng chơi đâu", Ellen để lại một câu ẩn ý rồi ung dung rời đi.

Luvia nghiến răng, đám người khốn kiếp này đang thi nhau chọc tức cô ta à! Ai mà thèm chơi cùng với ả cơ chứ.

Ngày mai cô ta phải đến cung Hoa Hồng lần nữa mới được. 

----

P/s: Bộ này thiên về Joseph lập nghiệp lên ngôi là mục đích chính. Yếu tố tình cảm sẽ từ từ phát triển theo cốt truyện. Nói cách khác, Joseph không có rung động đột ngột gì hết. Y hiện tại chỉ tập trung mục đích leo lên đỉnh cao của y thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro