Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển! Thanks!

Chạy chương xuyên đêm muốn bại :') u oe

---Chương 11---

Cẩn thận giữ nóng đồ ăn, Joseph tranh thủ đi tắm. Xong nhìn thời gian trên đồng hồ cầm tay, thấy đã quá giờ mà Aesop vẫn chưa ra khỏi phòng, y liền đi lên gõ cửa phòng cậu.

Giọng nói của con rối vang lên, Joseph đã sớm được nhắc nhở, làm giống như Luca liên tục gõ cửa cho đến khi không còn nghe thấy giọng nói mới đi vào.

"Cậu chủ?", Joseph gọi khẽ.

Thấy bóng người nằm trên giường, y nhíu mày tiến tới. Thấy Aesop sắc mặt tái nhợt, sờ thấy áo ngủ đều ướt vì mồ hôi lạnh. Joseph hơi giật mình, ngồi xuống cạnh giường dùng ma lực của mình thử kiểm tra tình trạng của Aesop.

"Gì đây? Ma lực của mình bị hấp thụ à?", Joseph nhíu mày, lay gọi Aesop nhưng vẫn không khiến cậu thức giấc. Y nâng Aesop dậy, thấy ánh sáng kì lạ trên lưng Aesop liền cởi áo của cậu ra quan sát. 

Joseph kinh ngạc, ghép ma thạch vào trái tim ư? Chuyện này thật điên rồ.

Lại nhìn vết thương hung tợn trên lưng cậu, giờ thì y hiểu sao cậu ấy còn có thể sống sót rồi. Cũng hiểu ra lý do Aesop đôi lúc chẳng thể dùng ma lực để phòng bị. Một khi ma thạch bị vỡ, Aesop sẽ mất mạng. Điểm yếu chết người này mà lọt ra ngoài, nghĩ thôi đã biết tương lai sẽ tệ thế nào rồi đấy.

Dùng ma lực giúp Aesop thư giãn, thấy cậu không còn nhíu mày nữa y mới dừng lại.

Joseph dùng khăn ấm lau người cho Aesop, thay luôn một bộ đồ thoải mái khác cho cậu. Không cố gắng đánh thức nữa mà để cậu ngủ yên.

Lúc đóng lại cửa phòng Joseph liền đụng mặt Naib vừa trở về.

"Cậu chủ trong phòng à?", Naib hỏi.

"Vâng, nhưng cậu ấy đang ngủ".

Naib nhíu mày, ngủ vào giờ này ư? Bỏ bữa tối để ngủ á? Đây đâu phải chuyện Aesop thường làm. Naib nhận ra chuyện bất thường ngay, lập tức xù lông.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Joseph thuật lại mọi chuyện cho Naib nghe, đến đoạn nói Aesop dùng con rối trung cấp đưa Luvia về tận cung chính, sắc mặt của Naib liền khó coi.

Joseph khẽ miết tay áo, cứ nhắc đến chuyện con rối là cả Luca với Naib đều nhăn mặt. Đây là không muốn cho Aesop dùng ma lực điều khiển rối ư? Tại sao? Lại liên hệ với ma thạch cùng sắc mặt tồi tệ của Aesop, Joseph liền đoán được hẳn mỗi lần cậu dùng ma lực đối với cơ thể sống nhờ ma thạch sẽ có phản ứng xấu.

Nhắc mới nhớ, y không thấy con rối trung cấp trở về. Vậy là nó bị giữ lại ở cung chính rồi. Hẳn sẽ rơi vào tay lão Jerry thôi. 

Joseph vẫn chưa biết thái độ của Jerry đối với Aesop thế nào. Chuyện gài tên quản gia kia vào cung Hoa Hồng khiến Aesop suýt mất mạng, hẳn không phải là ý của Jerry. Sao lão nỡ để một thiên tài sở hữu thuật tạo hình nhân chết được. 

Naib không vào phòng Aesop nữa, im lặng quay lưng rời đi.

"Bữa tối đã hoàn thiện, cậu muốn dùng cứ nói tôi. Hoặc sai hình nhân lấy cho cậu", Joseph nói.

Cơ mà hẳn Naib chắc nuốt chẳng trôi đâu, vì cậu ta cảm thấy tội lỗi mà.

Joseph đi gõ cửa phòng Luca, nghe Luca nói muốn ăn trong phòng, Joseph cũng chỉ gật đầu. Có vẻ tối nay y ăn một mình rồi. Cung điện Hoa Hồng bất ổn hơn y nghĩ nhỉ.

---

Nửa đêm Joseph nghe được tiếng bước chân dù rất khẽ. Y ngồi dậy mặc lại áo, cầm theo đèn đi ra khỏi phòng. 

"Cậu chủ?"

"Ừ", người đang đi trong bóng tối hơi dừng lại, đáp lời.

Joseph cầm đèn tiến đến soi cho Aesop, "Để tôi chuẩn bị thức ăn cho cậu nhé".

Aesop gật đầu, cùng Joseph đi xuống phòng ăn. 

"Có vẻ cậu Naib không dùng bữa", Joseph nhìn thức ăn vẫn còn nguyên, thầm nghĩ mấy món này đến mai sẽ không còn ngon nữa, phải đổ đi thôi.

 Aesop mím môi không nói gì.

"Cậu chủ cảm thấy cơ thể thế nào rồi?", Joseph quan tâm.

"Vẫn ổn", thậm chí hôm nay khi thức dậy cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn những lần khác rất nhiều. Cũng phát hiện ma thạch đã no đủ ma lực ngoan ngoãn ngủ. 

Cơ thể được lau thoải mái không còn dính nhớp, quần áo mới được thay thoải mái mỏng nhẹ. Aesop thoáng nhìn Joseph ngồi đối diện, hàng mi hơi rũ, trong mắt lấp lánh một chút cảm xúc kì lạ.

Ăn một chút đủ để cái bụng không còn trống rỗng, Aesop dừng đũa, "Anh cũng sớm nghỉ ngơi đi".

Lạnh lùng bỏ lại một câu, Aesop không cần Joseph đưa về, sai con hình nhân cầm đèn rời đi.

Nhìn ánh đèn le lói cùng bóng lưng dần bị bóng tối nuốt chửng của Aeosp, Joseph thực sự chẳng hiểu rõ con người của Aesop. Chỉ có cảm giác quan tâm mà cậu dành cho y lại đặc biệt rõ ràng.

Aesop Carl, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Cậu có biết mục đích của ta hay không? Ta nên dùng sự ưu ái này của cậu thế nào đây nhỉ. Hay thử thách giới hạn của cậu một chút, xem cậu có thể dung túng cho ta được đến đâu. Ừ, ý kiến hay đó. Joseph nhếch miệng cười, đôi mắt xanh lại thêm sâu thẳm trong đêm.

---

Hôm sau khi Aesop vừa kết thúc bữa sáng, vị khách không mời Luvia đã lại đến gõ cửa cung điện. 

"Anh yêu, anh vẫn còn giận em ư?", giọng nói đáng thương của Luvia lọt vào. Cô ả thậm chí còn dùng ma lực khuếch đại âm thanh, này là sợ Aesop không nghe thấy hay gì?

Luvia cứ đứng đó lải nhải, từng câu chữ đều lộ ra ủy khuất vô cùng, thậm chí còn lôi mối quan hệ hai gia tộc ra nói ép Aesop đành phải mở cửa cung cho cô ta.

"Anh yêu à", Luvia choàng tay ôm lấy cổ Aesop, thân mật hôn lên má cậu. Mị nhãn lại không quên liếc về phía anh quản gia đang cung kính đứng một bên.

"Tiểu thư Luvia, tôi rất bận, sẽ không ngồi với cô cả ngày được", Aesop vô cảm, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình ra.

Luvia thuận theo, biết bản thân không thể cứng đối cứng được. Con hình nhân trung cấp hôm qua đã đủ khiến cô ta khiếp sợ và càng hiểu rõ hơn về sức mạnh của Aesop rồi. Nếu là con hình nhân hạ cấp, cô ta còn có thể dùng ma lực khiến nó buông mình ra, nhưng con rối trung cấp hôm qua, nhìn qua chẳng có gì đặc sắc nhưng cô ta có cố hết sức cũng chẳng thể giãy khỏi tay nó được. 

Thứ sức mạnh này nếu cô ta có thể sở hữu nó, vị trí gia chủ gia tộc Diamond ắt sẽ nằm gọn trong tay cô ta. Nhưng trước hết, vẫn cần lấy lòng và giữ được mối quan hệ với Aesop đã.

"Vậy cho em đi theo nhìn anh làm việc nhé?", Luvia nũng nịu, ánh mắt cầu xin nhìn Aesop.

"Tôi xin lỗi, nhưng không thể", Aesop thẳng thừng từ chối.

Luvia bĩu môi, trong mắt lại ẩn giấu sự mất kiên nhẫn cùng bực bội. Chết tiệt, Aesop thực sự có đúng là đàn ông không vậy! Cô ta thậm chí còn dùng thứ nước hoa dễ mê hoặc tâm trí cánh đàn ông mà. Còn về ma thuật thôi miên, cô ta có mười lá gan cũng không dám dùng trước mặt "thiên tài" của gia tộc họ Carl đâu.

"Vậy em sẽ ở lại cung của anh để chờ", Luvia không cho Aesop từ chối, "Là ngài lãnh chúa đã cho phép em".

Aesop nghe vậy, lạnh nhạt nhìn Luvia, "Vậy cô cứ ở lại đi. Đừng đi đến những khu vực không được cho phép là được".

"Ừm, ừm, em sẽ ngoan mà", Luvia cười ngọt ngào.

"Đi thôi", Aesop quay qua nói với Joseph.

"Vâng"

Joseph đang định cùng Aesop rời đi, lại nghe Luvia giận dỗi, "Anh yêu, anh để em một mình mà không có người phục vụ ư?"

"Tôi sẽ để con hình nhân đó lại cho cô", Aesop chỉ con hình nhân đang ngoan ngoãn đứng đợi lệnh bên cạnh.

"Không chịu đâu, nó còn chẳng biết nói. Hành động cứng ngắc lại còn xấu", Luvia đứng dậy, nhìn qua phía Joseph, "Anh yêu để cậu quản gia này lại với em nhé?"

Aesop xoay người, còn chẳng thèm nhìn Luvia một cái, "Không. Anh ấy có việc phải làm rồi. Nếu cô muốn nói chuyện, hãy về chính cung, sẽ có người tiếp đón cô".

Nói xong chẳng nể mặt Luvia, Aesop cùng Joseph rời đi. Để lại cô tiểu thư với sắc mặt khó coi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro