Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển!

Ơi là trời! Sao tự dưng Wattpad bị đin zậy! Phải fake IP mới vô được. Mà gõ truyện xong tải cũng không load được! Lỗi cả tuần nay rồi nên nay vào thử đăng lại.

U oe, tui đang tính đăng sang một bên khác. Các bạn recommend cho tui mấy app mấy bạn hay đọc ik! Để tui chạy qua đó viết, chứ bên Watt nhiều khi bị trục trặc khó chịu đin :'((

---Chương 12---

"Cậu chủ, như vậy sẽ không sao chứ?", Joseph hỏi.

"Kệ cô ta đi.", Aesop bình thản, quay sang nói với Joseph, "Anh vẫn nhớ lời ta chứ, đừng có lại gần cô ta. Hãy tránh ở chung với cô ta một mình nhiều nhất có thể".

"Vâng." 

Joseph thấy Aesop thực sự đang dẫn mình đi xuống tầng hầm, cậu đây là muốn cho anh thấy mình "làm việc" thật à? Tin tưởng anh đến vậy luôn?

Phải biết rằng thuật chế tạo con rối tuy quý hiếm nhưng nó không phải là một thuật pháp không thể học. Nếu hiểu rõ cơ cấu chế tạo, công thức vòng tròn ma thuật, cách dẫn dắt và điều khiển vòng ma thuật và cuối cùng là nguyên liệu "sống", thứ giúp con rối có trí tuệ. Vậy thì rất có thể sẽ sao chép được kỹ thuật tạo hình nhân ấy. 

Đó cũng là lý do nhiều người muốn được trở thành trợ lý, muốn được quan sát Aesop "làm việc", biết đâu may mắn sẽ học lỏm được đôi điều.

Mục đích của Luvia cũng không khác mấy, chỉ có điều cô ta đã dự liệu được rằng Aesop sẽ không đồng ý nên mới bình tĩnh như vậy khi bị từ chối. Cô ta định "chơi đùa" với Joseph một chút, lại không ngờ quản gia mới này lại được Aesop ưu ái, cho phép đi cùng mình. 

Aesop mở cửa tầng hầm, trước khi đi xuống còn không quên đưa cho y một cái vòng có chứa đá ma thuật hệ lửa làm ấm người.

Đây là lần thứ hai Joseph đi xuống đây. Lần trước y bị hình nhân dẫn xuống, vì không dám lỗ mãng nên chỉ đứng yên một chỗ đến gần 15 phút mới được dẫn ra. Đến việc dùng ma lực làm ấm người y còn không dám dùng. Thật không ngờ hôm nay lại được dẫn xuống, có điều đãi ngộ lại khác hoàn toàn khi ấy. 

Joseph cẩn thận quan sát tầng hầm, thấy Aesop không nói gì, y càng lớn mật hơn mà ngang nhiên thăm dò. Đi xuống đến cùng nơi đặt một hàng những quan tài đen nhánh, Joseph còn chưa hỏi Aesop đã chủ động nói.

"Anh có thể quan sát, nhưng tuyệt đối không được mở nắp của những quan tài này ra."

Joseph hỏi một câu quá giới hạn thân phận, "Tại sao thế cậu chủ?"

Aesop mím môi, tưởng chừng cậu sẽ không đáp lại, Joseph còn đang định nói xin lỗi. Thì giọng nói lạnh nhạt của cậu lại vang lên: 

"Bên trong quan tài chứa linh hồn của con rối. Nó đang đói khát, sẽ nuốt chửng những sinh vật sống xung quanh. Anh sẽ bị rút hết năng lượng sống đấy."

Nghe vậy Joseph liền kinh ngạc. Linh hồn của con rối cũng là một dạng vật sống chăng? Nhốt nó trong quan tài và để chúng nó đói khát? Vậy chẳng phải khi luyện thành và đưa vào con rối, bản tính của nó sẽ rất hung hăng tàn bạo ư?

Joseph lại hỏi vấn đề này ra, Aesop nhìn y một cái thật sâu, nhưng vẫn đáp lời giải thích: "Nó sẽ được cho ăn theo định kì. Trước khi đưa vào hình nhân, nó sẽ được tịnh hóa trở thành một linh hồn trống giống như đứa trẻ sơ sinh vậy."

Aesop giải thích xong liền cầm lấy cái khẩu trang đeo vào, đẩy ra một cánh cửa đá bên tường. Đi vào trong mới là không gian cậu thường làm việc. 

Joseph còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng y biết không thể vội vã. Học theo Aesop lấy khẩu trang đeo vào, theo chân cậu đi vào tiếp tục quét mắt thăm dò.

Không gian không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Aesop cùng Joseph đi vào cũng không khiến không khí ngột ngạt bức bối. 

Dưới đất lát nền gạch đá hoa cương. Trên tường treo rất nhiều đá ma thuật phát sáng. Căn phòng không có cửa sổ nào, không khí được lưu thông cũng là nhờ vào ma thuật. 

Các bộ phận cơ thể hình nhân đặt trên bàn đang gọt dở, ngoài ra còn có các sản phẩm hình nhân chưa hoàn thiện treo chi chít trên đầu, gần như phủ kín cả trần nhìn qua thấy rất ghê. Đứa nào tâm lý yếu mà vào cái chỗ này ở một tiếng thôi chắc cũng không nhịn được mà ám ảnh mất. 

Dụng cụ treo trên tường giống như của một nhà điêu khắc, có đầy đủ dùi đục, búa to búa nhỏ, dao khắc, cưa linh tinh các kiểu. Các cuộn giấy tròn có cũ có mới vất đầy trên bàn làm việc và dưới đất. Joseph nhìn qua một tờ, là tạo hình ban đầu của hình nhân và những ghi chép nghiên cứu.

Đây quả thực đối với những người muốn sở hữu con rối là một kho báu đấy, vậy mà chủ nhân của chúng lại tùy tiện vất bừa. 

"Cậu chủ, tôi có thể thu gọn chúng không?" Joseph thực sự nhìn không vừa mắt căn phòng lộn xộn này.

"Tùy anh." nói xong Aesop ngồi xuống ghế, bắt đầu làm việc, tiến vào trạng thái từ chối mọi giao tiếp.

Joseph cũng không lắm lời, Aesop đã che phép y liền xắn tay áo, đầu tiên là dọn bằng sạch đống giấy tờ bừa đầy trên đất. 

Cũng may tầng hầm này không ẩm ướt, ma thuật giúp cho không khí thông thoáng nên những tờ giấy dù bị vất dưới nền đất cũng không bị nát ra mà chỉ bị bẩn thôi. Tờ nào chữ bị nhòe quá do đã lâu và mốc bẩn Joseph liền để gọn vào một bên, định chút nữa sẽ đem đi đốt. 

Ngoài đống giấy tờ bừa bộn, tiếp theo thứ khiến Joseph chướng mắt là những bộ phận con rối bị lỗi hỏng và vụn nguyên liệu cắt từ con rối chất đống bên góc tường. Sau khi xác định không thể sử dụng, Joseph cũng hì hục lôi hết ra đem đi thủ tiêu. 

Aesop ngồi gọt hình nhân, nhưng từng hành động và âm thanh bên cạnh đều lọt vào tai cậu không sót chút nào. Aesop cũng không cảm thấy những tiếng động dọn dẹp đó ồn ào, trái lại cậu lại có cảm giác không tệ lắm. 

Bình thường cậu ngồi đây hàng tiếng đồng hồ, chẳng có lấy âm thanh nào khác ngoài dao gọt lên con rối. Lặp đi lặp lại thứ âm thanh ngày nào cũng nghe, lặp đi lặp lại công việc ngày nào cũng làm, lặp đi lặp lại cái không khí lạnh lẽo chốn không dành cho con người. 

Joseph không tạo ra việc gây tiếng ồn dư thừa, sau một hồi dọn dẹp chăm chỉ, cuối cùng y cũng hài lòng mà ngừng tay. Aesop cũng không nhịn được buông vật dụng trong tay, ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh căn phòng một hồi. 

Không còn giấy tờ bừa bộn, không còn những nguyên liệu bỏ đi chất chồng, mặt đá hoa cương lát bên dưới cuối cùng cũng được lộ diện sau quãng thời gian dài bị che phủ. Joseph không biết đã chuẩn bị dụng cụ từ bao giờ, đang lặng lẽ dùng cây lau nhà cẩn thận lau sạch bóng từng chỗ. 

Cả không gian giống như sáng sủa thoáng đãng hơn hẳn. Cảm giác để cái nhà cả năm rồi giờ dọn dẹp đi thật giống như vừa mới đổi được căn nhà mới vậy. Aesop nhìn Joseph bận rộn, cậu chợt chỉ muốn lười biếng một chút, chỉ muốn nhìn y thêm một chút. Công việc hình nhân mà cậu "thích" làm giờ cũng chẳng gợi được hứng thú cho cậu. 

Joseph bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, y làm như không phát hiện, vẫn chăm chỉ dọn dẹp cái chuồng lợn, à nhầm cái phòng làm việc của chủ nhân quý giá của mình. Thật không hiểu nổi cậu chủ của y sao có thể làm việc thời gian dài trong cái căn phòng ngột ngạt bừa bộn này nữa. Là người bình thường thì sớm muộn gì cũng muốn bị bệnh về tâm thần mất thôi. 

Nơi làm việc không có ánh sáng tự nhiên hay không có cửa sổ cũng thôi đi, đây còn vừa kín vừa bẩn, nói là cái nhà giam mới đúng chứ phòng làm việc gì!

Sau một hồi chạy qua chạy lại, lau nọ chùi kia, Joseph hài lòng nhìn thành quả của mình, thở phù ra một hơi. Dùng khăn tay thấm đi mồ hôi trên trán, lại cất dụng cụ dọn dẹp đi, Joseph quay về ngồi xuống cái ghế trống duy nhất trong phòng nghỉ ngơi.

Aesop khẽ nhích tay, một con hình nhân cao bằng cỡ người trưởng thành bưng nước trà lại đặt xuống bàn trước mặt Joseph. Làm xong cậu như không có gì, thu lại ánh mắt, lại quay về với công việc dang dở trên tay.

"Cảm ơn cậu chủ." Joseph khẽ cười, thoải mái ngồi ăn bánh uống trà chờ đợi.

Aesop khẽ nhếch môi, con dao khắc trên tay khẽ trượt, khắc ra một bộ phận hình nhân hoàn hảo. 

Nhìn con rối treo kín trên đỉnh đầu một hồi, Joseph đột ngột hỏi:

"Cậu chủ, cậu có từng nghĩ sẽ điêu khắc khuôn mặt cho con rối không?" 

Aesop không dừng tay, môi hơi mím lại suy nghĩ một chút rồi mới chậm đáp: 

"Có, nhưng không làm."

"Tôi nghe nói, con rối được tạo ra với kỹ thuật cao cấp nhất có thể mang hình hài giống của một con người bình thường... Chuyện này có thật không?"

Joseph tiếp tục hỏi, giọng nói chứa đầy tò mò đơn thuần.

"... Đúng thế." Aesop khẳng định, "Nhưng tôi sẽ không làm."

Joseph ngạc nhiên, chần chừ một chút rồi nói: "Tôi có thể hỏi lý do không?"

Aesop chậm rãi buông dụng cụ, quay lại nhìn thẳng vào mắt Joseph, ánh mắt cậu lạnh nhạt: 

"Vì nó quá nguy hiểm."

Joseph mấp máy môi, trước ánh mắt của Aesop, y biết bản thân không nên hỏi thêm nữa. Gật nhẹ đầu coi như đáp lại đã thỏa mãn sự "tò mò" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro