Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai? Là ai dí tui từ Wattpad sang Web???

Cái web tui còn chưa kịp Pr đã có bạn mang dép sang lót rồi :')))

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!

Sau đó cả buổi Joseph chỉ ngồi đọc sách chờ đợi cậu chủ nhà mình làm việc. Y thực sự nể phục sự tập trung của người này. Cậu giống như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, không bận tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ quan tâm duy nhất là hoàn thành công việc trên tay.

Joseph có đi qua đi lại mấy lần tìm nọ kiếm kia trong phòng, thấy Aesop không nói gì, y cũng lần mò thu thập được đống tài liệu nghiên cứu, mở ra ngồi nhìn. Hầu hết đều là về bộ phận cơ thể và cách thức chế tạo những con rối sơ cấp. Còn con rối trung cấp và cao cấp không có nhiều.

Joseph ngang nhiên mở ra "học hỏi" một phen, cậu chủ không ý kiến thì y cứ đọc thôi. 

Càng đọc càng cảm thấy những nghiên cứu này thật đáng kinh ngạc. Mới chỉ là những con rối sơ cấp mà đã có hệ thống hoạt động hoàn hảo đến mức này, rốt cuộc cậu chủ của y tài năng đến mức nào cơ chứ.

Xong Joseph lại nhíu mày suy tư, một thiên tài như Aesop sao lại chưa từng được nhắc đến ở bất cứ bữa tiệc nào nhỉ. Chẳng lẽ là do Jerry cố tình che dấu? Nhưng nếu vậy tại sao lại sắp xếp hôn ước sớm như vậy cho cậu? Thông tin về con cái của Jerry mà y điều tra được thậm chí còn không có cậu. Chuyện này thực khiến y khó hiểu.

Thêm nữa, thái độ của những người trong cung Hoa Hồng đối với ông ta vô cùng thù địch. Hẳn lão cũng phải biết về Naib và Luca, vậy tại sao lão lại vẫn để họ ngang nhiên đi lại khắp nơi? Là vì để tránh làm mất lòng Aesop nên ông ta mới chịu đựng?

Có quá nhiều điểm đáng nghi về cung điện này.  Nhưng vẫn nên gác lại trước, Joseph định bụng tìm cơ hội thử "tâm sự" với Aesop một phen sau. Cậu đối với y "sủng ái" có thừa, không sợ không đào được thêm thông tin hữu ích.

"Này Aesop! Sao phòng khách lại bị lật tung lên thế kia!" Giọng nói nội lực mười phần của Luca từ hành lang đã vọt tới.

Joseph thấy Aesop vẫn chưa kịp thoát khỏi trạng thái làm việc, y buông tài liệu trong tay, đứng dậy đón người vừa hùng hục chạy xuống.

"Anh quản gia biến mất tiêu rồi!" Luca rú lên, chạy xuống đến nơi liền chống hông đứng thở hồng hộc. 

"... Cậu Luca, tôi ở đây." Joseph tốt bụng đưa cốc nước đến cho Luca, mỉm cười lên tiếng.

Luca sửng sốt, lơ ngơ nhận lấy cốc nước uống cạn, xong não mãi mới kịp load.

"Ủa vậy là anh vẫn luôn ở đây hả?"

"Vâng, cậu chủ kêu tôi đi cùng."

"Hai người thật là! Làm tôi sợ muốn chết!" Luca làu nhảu, đi vào thấy Aesop vẫn đang miệt mài làm việc, không khỏi hạ thấp giọng xuống, "Tôi chỉ vừa chạy ra ngoài có một tý, về đã thấy cái phòng khách như bãi chiến trường. Anh quản gia cũng không thấy mặt mũi đâu. Cứ tưởng xảy ra chuyện rồi..."

Hầy, có vẻ vị tiểu thư nào đó đã phát hỏa khi bị bơ đây mà. Chút nữa lại phải dọn dẹp một phen, Joseph khẽ nhếch môi giải thích cho Luca lý do.

"Bảo sao!" Luca nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của Joseph, thầm nói y vất vả rồi. Có thể sống và yên bình lớn lên đến thế này, hẳn cũng chẳng dễ gì.

Nam nhân đẹp là họa, là đại thảm họa! 

"Thôi, hai người cũng nên lên đi. Cũng sắp quá trưa rồi, không thấy đói à?"

Joseph nghe vậy cũng hơi giật mình, lấy đồng hồ quả quýt trong túi áo ra nhìn, quả thực đã hơn 12 giờ. Y thầm trách bản thân mải đọc tài liệu mà quên béng mất hiện tại y đang là quản gia chứ không phải vị hoàng tử có người cơm bưng nước rót.

"Tôi lập tức đi chuẩn bị bữa ăn cho mọi người." Joseph nói liền làm, cũng chỉ để gọn lại đống giấy tờ đang xem dở qua một bên, đi lên trước bắt tay vào nấu nướng.

Luca gọi Aesop, mãi Aesop mới chịu ngẩng mặt lên nhìn qua một cái.

"Cậu cũng nghỉ đi đã, ngồi mãi không thấy đau mông hả?" 

Aesop nghĩ chút, buông dụng cụ trên tay ra đứng lên, "Lên trên thôi."

"Ờ."

Hai người chân trước chân sau lần lượt đi lên, ánh sáng tự nhiên cuối cùng cũng phủ được lên người, xua đi cái lạnh lẽo khi ở dưới tầng hầm.

Nom thảm trạng của phòng khách, Aesop không nói gì, bình tĩnh chỉ đạo đám hình nhân dọn dẹp cho sạch, mấy món đồ quý bị hư một chút cậu cũng vứt thẳng tay. Dù sao cũng dính phải ma lực của ả đàn bà kia, cậu không tiếc.

Luca kiếm được cái ghế dựa ngồi xuống, đợi Aesop thu xếp xong đi qua mới nói:

"Hôm nay tôi qua bên chỗ 'quý bà đỏ'. Chuyện cậu từng nhờ, cô ấy nói phải cần thêm chút thời gian mới có thể hoàn thành."

"Bao lâu?" Aesop hỏi.

"Sớm thì nửa tháng muộn thì một tháng."

Aesop nghe vậy khẽ miết ngón tay lên thành ghế, đôi mắt hơi rũ như đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. 

Luca đợi một chút rồi mới hỏi tiếp, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy, Aesop? Sao cậu lại muốn liên lạc với quý bà đỏ?"

Lời hồi đáp mà Luca nhận được chỉ là sự im lặng. Luca thực sự cảm thấy cậu chủ nhà mình dạo này đột nhiên trở nên rất khó đoán. Trước đây cậu ấy đâu có quan tâm hay giao thiệp gì với những thế lực khác đâu? 

'Quý bà đỏ' là ai chứ? Là danh hiệu của chủ nhân thương hội Olet đó! Nơi chuyên buôn bán thông tin và cung cấp những vật phẩm ma thuật được đặt làm theo yêu cầu. Chỉ cần ngươi có đủ tiền, thương hội Olet đều có thể cho ngươi câu trả lời hay món đồ mà ngươi mong muốn. 

"Được rồi, vậy tôi đổi câu hỏi. Cậu với quý bà đỏ quen nhau từ lúc nào?" Chủ nhân thương hội Olet đâu phải muốn là có thể gặp hay đưa yêu cầu trực tiếp đâu! Một tên lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ru rú trong cái cung điện bé xíu này sao có thể quen được một đại nhân vật như thế?

"... Sáu năm trước." Aesop đáp, môi hơi mím nhẹ, không đợi Luca hỏi cậu liền thêm một câu giải thích nữa, "Cô ấy với mẹ tôi là bạn."

Luca kinh ngạc há hốc miệng, bao nhiêu nghi vấn đều bị câu nói của Aesop giải quyết hết một lượt, chẳng biết nên hỏi gì nữa. Sáu năm trước Aesop cũng mới có 11 tuổi. Luca lúc đó vẫn còn đang hoạt động bên ngoài cung điện Hoa Hồng. Mối quan hệ trước đó của Aesop cậu ta không biết hết cũng phải. Không ngờ quý bà đỏ lừng danh lại là bạn của phu nhân.

Xong nhắc đến phu nhân Rose, Luca vẫn còn nhớ như in ánh mắt dịu dàng cùng bàn tay ấm áp đã đỡ lấy cậu ngày ấy, cảm xúc không khỏi có chút buồn bã. Nếu không phải do tên khốn kia, phu nhân cũng sẽ không phải chết! Luca thầm hận.

Đang lúc cảm xúc sắp tuôn trào, Luca thoáng đưa mắt nhìn qua Aesop, thấy cậu chủ nhà mình vẫn là một vẻ lạnh nhạt thờ ơ, không có chút tức giận hay nhung nhớ nào khi nhắc về mẹ. Đầu óc Luca đột nhiên như bị một gáo nước đá hất cho lạnh cóng cả người, cũng hất tỉnh cậu ta khỏi mấy cái suy nghĩ bộp chộp do bị cơn hận thù khơi lên.

Tâm tình Luca phức tạp vô cùng, rốt cuộc Aesop đối với phu nhân Rose có chút tình cảm nào không vậy? Sao cậu ấy có thể giữ nguyên khuôn mặt đó khi nhắc đến mẹ của mình, phu nhân khi còn sống rõ ràng vẫn luôn rất thương yêu cậu. 

Hầy, Luca khẽ thở dài, cậu ta vẫn không nên đoán thì hơn. Sống với Aesop từng ấy thời gian, Luca cũng hiểu Aesop giỏi che giấu cảm xúc của bản thân đến mức nào mà. 

"Cậu..."

"Bữa trưa đã xong rồi, chúng ta dùng bữa thôi." Giọng nói của Joseph chen vào, cắt ngang lời định nói của Luca.

Nuốt lời định nói xuống bụng, ngoắt cái biểu cảm của Luca đã thay đổi 180 độ, quay về bộ dáng hay cười hay nói như thường.

"Oa, mau đi ăn thôi! Tôi đói muốn mờ mắt rồi đây!" Luca mỉm cười, đứng dậy dẫn đầu đi trước.

Aesop đứng dậy, im lặng đi cùng Joseph đến phòng ăn.

"..." Joseph hơi híp mắt, tuy Luca đã che giấu rất tốt, nhưng y vẫn kịp nhận ra không khí không đúng xung quanh hai người này. Phải chăng y vừa bỏ lỡ chuyện gì đó? Hay đã lỡ vô tình chen ngang không đúng lúc?

Thất sách, thất sách! Lần sau có lẽ y không nên lên tiếng trước thì hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro