Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!

"..." 

Lách cách! Trong phòng ăn chỉ có âm thanh của tiếng dao nĩa nhẹ va chạm. Ba người chẳng ai nói một lời nào, chỉ tập trung vào đĩa thức ăn của mình. 

Aesop vốn dĩ đã không thích giao tiếp nhiều lời nên khỏi nhắc làm gì. Luca mới khiến người ta chú ý. Bình thường cậu ta vẫn hay vừa ăn vừa nói vài chuyện linh tinh cho đỡ tẻ nhạt, Joseph với Naib sẽ đáp một hai câu theo. Giờ Luca chả nói năng gì, Joseph cũng chả biết nên nói cái gì cho phải. 

Y chỉ là một quản gia suốt ngày quanh quẩn trong cung Hoa Hồng, ngoài chuyện chăm hoa chăm cỏ lau nọ dọn kia ra, y nào còn chuyện thú vị gì mà kể. Chả nhẽ tự dưng bịa ra một câu chuyện về quá khứ hay kỉ niệm để nói chắc, vậy không được. Một người kĩ tính và cẩn thận như y không thể tùy tiện nói lung tung dư thừa được, nhỡ đâu quá đà rồi bị nói hớ, bị nghi ngờ cái là hỏng bét ngay. 

Sự im lặng kéo dài đến tận lúc mọi người buông dao nĩa. Aesop là người đầu tiên đứng lên, từ chối lời mời ăn thêm món tráng miệng, thẳng bước rời đi trước. Joseph cho con rối dọn dẹp xong chén đĩa, quay qua vẫn thấy Luca thừ người ngồi trên ghế. Y khẽ nhếch nhẹ lông mày, khẽ nâng nụ cười mỉm tiến tới hỏi Luca.

"Cậu có muốn ăn thêm món tráng miệng không? Hôm nay chúng ta có kem tươi đó."

Luca "hở" một tiếng rồi mới hoàn hồn, gật đầu một cái, "Ăn! Phiền anh lấy cho tôi một ly nhé!"

Joseph gật đầu mỉm cười, "Rất sẵn lòng."

Sau khi đưa ly kem đến tay Luca, Joseph tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu ta, khuôn mặt trưng ra chút quan tâm, giọng điệu tự nhiên mang theo chút lo lắng thân mật nói chuyện với Luca.

"Cậu Luca có chuyện phiền lòng sao?" 

Luca xúc một thìa kem ngậm trong miệng, nghe Joseph hỏi, cậu ta vô thức nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt hơi xụ xuống buồn bực. Nuốt miếng kem ngọt mát xuống, Luca mới chậm chạp nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi của Joseph cả.

"Joseph, anh biết không, thực ra tôi là do phu nhân Rose đưa về mới quen được Aesop á."

Joseph làm vẻ mặt ngạc nhiên xen chút ngưỡng mộ và tò mò, "Thì ra là thế. Phu nhân hẳn là người tốt với cậu Luca lắm."

Luca gật đầu, ánh mắt như chìm vào trong kí ức ngày xưa, bắt đầu kể lại.

"Là một đứa bẩm sinh không có ma lực, tôi bị đối xử như rác rưởi vậy. Nếu không phải tôi được một người cha xứ nhận nuôi, có lẽ đã sớm chết rồi..."

Nhưng trong thời đại coi trọng ma lực hơn tất thảy, Luca vẫn vô cùng khó sống. Tuy không chết vì đói, nhưng đổi lại là sự khinh miệt và bắt nạt nặng nề từ những người xung quanh. Người lớn thì coi trọng mặt mũi thể diện nên không làm gì quá đáng, nhưng còn những đứa trẻ "không biết gì" thì sao? Sự độc ác đơn thuần của chúng đôi khi còn tàn nhẫn hơn người lớn rất nhiều. 

Luca từng suýt chết mấy lần vì những "trò đùa" xấu xa của đám trẻ con. Nếu không phải được cha xứ kịp thời phát hiện thì giờ cậu chẳng còn được đứng ở đây nữa rồi. Cha xứ vì để cứu cậu đành tách cậu ra khỏi xã hội xung quanh. Cha đưa Luca mới 6 tuổi đến gửi nhờ nhà một người quen, cũng chính là người thầy đầu tiên đã dạy cho Luca về khoa học và thuật giả kim như hiện tại. 

Những kiến thức khoa học máy móc và thuật giả kim chính là tia sáng thắp lên hy vọng cho Luca, để cậu có một cơ hội được sống và chứng minh rằng bản thân cũng có thể trở thành người có ích khi được sinh ra chứ không phải một phế vật bị cả thế gian ruồng rẫy vất bỏ. Nhờ nỗ lực và tài năng thiên bẩm, Luca nhanh chóng nắm vững kiến thức và càng tiến xa hơn thầy mình. Tưởng chừng sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, lại không ngờ một sự cố đã bất ngờ ập đến.

Đó là vào năm Luca 12 tuổi, người thầy mà cậu ta vẫn luôn tôn trọng suốt bao năm, người đã dạy cậu tất cả lại đột nhiên biến thành một tên tội phạm giết người bị kết án tử hình. Luca bé nhỏ cũng vì vậy mà bị liên lụy, trở thành đồng phạm và kết án phải ngồi tù. Luca không cam tâm, cậu muốn phản kháng nhưng ai thèm nghe một đứa nhỏ nói gì, còn là một phế vật không dùng được ma lực, không bị giết ngay đã là may mắn rồi. 

Khi Luca sắp chìm vào tuyệt vọng, phu nhân Rose đã xuất hiện. 

Luca từ khi sinh ra chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng khi cậu nắm lấy bàn tay ấm áp ấy của Rose, cậu giống như đã nhìn thấy một vị thần từ bi. Có lẽ bà ấy chỉ là thuận đường từ hoàng đô trở về lãnh địa, đi ngang qua thấy Luca bằng tuổi con trai mình liền nổi lòng trắc ẩn mà cứu cậu. Nhưng vậy là đủ rồi, Luca vẫn vô cùng biết ơn bà.

"...Tôi gặp Aesop, trở thành bạn và là người đồng hành trung thành của cậu ấy." Luca dừng lại, thìa kem trong tay cũng hạ xuống đặt về trong ly, giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn lại, "...Cậu ấy từ bé đã ít thể hiện cảm xúc rồi, cũng chưa lần nào thừa nhận hay từ chối khi tôi nhận là bạn cậu ấy. Hay đều là do tôi tự mình lầm tưởng..."

Joseph nói ngay, "Không đâu cậu Luca, tôi có thể nhìn ra cậu chủ thực sự rất trân trọng cậu Luca cùng cậu Naib đó. Tuy không nói ra nhưng hành động hay lời nói của cậu chủ đôi khi đều thể hiện rõ sự quan tâm đến hai người."

"Thật sao?" Luca có vẻ không tin lắm.

"Vâng, cậu Luca này, chuyện cậu thích gia vị vùng Balkan là cậu chủ đã nói cho tôi biết đó." Joseph khẽ cười, "Cậu chủ biết cậu Luca thích phết Ajvar lên bánh mì và ăn kèm một số món phụ nên đã dặn tôi chuẩn bị."

Luca kinh ngạc vô cùng, không ngờ Aesop lại để ý đến cái này. Hồi phu nhân Rose còn sống Luca mới hay ăn thôi, sau này cậu cũng ít ăn hẳn đi vì không có ai làm hay mua cho nữa. Dạo này thấy nó xuất hiện trên bàn ăn cậu còn đang ngạc nhiên, chỉ nghĩ Joseph tình cờ chọn trúng. Lại không nghĩ rằng, hóa ra là Aesop đã nói.

Tâm trạng Luca hơi tốt hơn một chút, nhưng sau đó cậu ta lại thở dài, giọng nói chùng xuống buồn bã. 

"Tôi không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào mùa đông năm đó, phu nhân đột ngột qua đời trong cung điện của lão già... Jerry Carl. Nguyên nhân tử vong, xác định là do mất máu quá nhiều..."

Luca nói đến đó liền nghẹn lại không thốt nên lời, vành mắt cậu ta đỏ hoe, ánh nước kìm lại trong hốc mắt. Người phụ nữ đầu tiên cho cậu ấy cảm giác ấm áp của một người mẹ cứ vậy mà ra đi. Sao cậu ta có thể không đau lòng, sao có thể không căm hận Jerry Carl, kẻ đã có mặt khi bà ấy bị giết hại chứ!

Joseph im lặng, để Luca tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nghe Luca kể, Joseph chỉ cảm thán một chút, trong lòng lại chẳng có chút xót thương nào, bởi đối với y thì Rose cũng chỉ là một người phụ nữ xa lạ còn chưa từng gặp mặt bao giờ. 

Nhưng từ chuyện Luca kể, Joseph nhíu mày cảm thấy thắc mắc một chuyện. Theo lời Luca, phu nhân Rose đã từng lên Hoàng đô, vậy có nghĩa là bà ấy đã phải đến diện kiến Hoàng Đế, vậy tại sao y lại không biết đến sự tồn tại của bà nhỉ? Chẳng lẽ, là vì lúc đó y không có trong cung ư? Nhưng năm đó y vẫn chưa bị phụ hoàng đưa ra chiến trường mà? Một loạt những câu hỏi không có lời đáp được liệt kê và ghi nhớ lại, Joseph cảm thấy có lẽ mình cũng nên để tâm một chút.

Luca hít sâu mấy hơi liền mới điều chỉnh lại được tâm trạng, xúc mấy miếng kem to ăn xuống, đặt cái ly rỗng lên bàn.

"Lúc phu nhân mất mạng, Aesop... có lẽ đã tận mắt chứng kiến tất cả. Vậy nên cũng ít nói từ đó luôn. Nhưng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, tại sao thái độ của cậu ấy lại thờ ơ như thế trước cái chết của phu nhân. Joseph... anh nghĩ sao?"

Joseph hơi nhấc nhẹ khóe môi, kể lể cả buổi hóa ra hai người cãi nhau vì vấn đề này à? À không, phải là Luca đơn phương giận dỗi mới đúng. 

"Tôi không thể tùy tiện suy đoán ý nghĩ của cậu chủ, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thờ ơ đâu, chắc là cậu ấy che giấu quá tốt thôi."

"Nhỉ!" Luca như tìm được tiếng nói chung, biểu cảm không khỏi cũng giãn ra một chút. 

Joseph ngồi nghe Luca lải nhải thêm một lúc, cùng cậu ta trò chuyện thêm vài câu, cuối cùng cũng dỗ được Luca vui vẻ trở lại. 

"Hầy, cảm ơn anh nhé, Joseph. Không có anh chắc hôm nay tôi sẽ chẳng tập trung mà làm chuyện gì nên hồn được." Luca chân thành nói.

Joseph khẽ cười, "Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe tâm sự mà, lần tới tâm trạng không tốt, cậu có thể tìm tôi nhé."

"Ừm!"

Luca mỉm cười đứng dậy, cảm ơn về ly kem, sau đó mới tung tăng rời đi. 

Joseph thu dọn việc nhà một lượt, thấy không còn gì để làm, y lại đi xuống dưới tầng hầm. Thấy cậu chủ nhà mình đang chăm chỉ làm việc, y lặng lẽ ngồi xuống ghế định sẽ tiếp tục đọc những tài liệu nghiên cứu còn dang dở. 

Nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp cùng nghe tiếng dao gọt đều đều có quy luật, Joseph không nhịn được bắt đầu vận hành tế bào não sắp xếp lại những manh mối và sự kiện mà hồi nãy Luca kể. Y cứ có cảm giác, nếu y có thể tìm hiểu nhiều hơn về Aesop thì sẽ càng dễ dàng thực hiện kế hoạch tiếp cận và lấy được tài liệu cơ mật gì đó từ chỗ lão Jerry kia.

Joseph chợt có một câu hỏi, ai đó đã dạy Aesop về thuật tạo rối? Thuật chế tạo con rối đòi hỏi phải có nguồn kiến thức khổng lồ về thuật giả kim kết hợp với sự điều khiển dòng chảy của ma lực trong cơ thể. 

Aesop đã bắt đầu học và chế tạo con rối từ lúc nào? Trình độ cao nhất hiện tại của cậu ấy đã đạt được hiện tại đến đâu? Cậu ấy biết đến sự tồn tại của con rối cao cấp nhất là rối người, cậu ấy nói có thể khắc được khuôn mặt, độ chân thật của nó đến mức nào? Và cuối cùng là, tại sao cậu ấy có vẻ gay gắt và tỏ ra không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến con rối người?

Joseph đặt câu hỏi trong lòng, bàn tay đeo găng nhẹ siết tờ giấy, y muốn biết, thực sự rất muốn biết câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro