Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trời mưa như trút nước cùng tiếng sấm vang phía chân trời, Cám run run cầm cây chổi trong tay, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài.
Khi nãy có một tia sét bổ xuống, Cám rõ ràng nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa phòng cậu!
Tiếng bước chân có quy luật vang lên cùng tiếng gió mạnh tạo nên một bản nhạc rùng rợn ghê người khiến chân Cám như muốn nhũn ra.
Không được đến đây!
Cám gào thét trong lòng.
Đương nhiên- không có kết quả gì, người thần bí kia vẫn chầm chậm bước tới, bắt đầu mở cửa.
Cám cắn răng xoay người lại, đi lùi để tiếp cận. Cậu sợ ma.
Tiếng cửa mở ra, cùng lúc đó, Cám va vào lồng ngực của người thần bí nọ, đụng đến vết thương sau lưng.
Phản ứng đầu tiên của Cám là nhảy ra, xoay đó huơ cây chổi bắt đầu đánh, nhưng lại bị một bàn tay cứng rắn bắt lấy cây chổi, ném ra xa.
Mặc dù Cám nhắm mắt nhắm mũi, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở trầm thấp từ người đối diện là nam, run run hỏi "Anh anh anh...là ai?! Đêm hôm khuya khoắt...đến, đến nhà tôi làm gì?"
Cậu nghe được một tiếng thở dài đầy mệt mỏi "Tôi đến làm việc" 
Giọng nói trầm trầm thanh lãnh phá tan màn mưa, xuyên thẳng đến người Cám, làm cậu không nhịn được mà run lên, vội vàng mở mắt.
"Việc gì ở đây...Shhh, đau" Cám hít một hơi lạnh, run bần bật dựa vào người kia, khẽ hô một tiếng.
Mẹ, tên điên này, xé áo cậu làm gì!!!
"Xin lỗi" Hắn cũng không chần chừ, làm một động tác gì đó mà Cám không hiểu, nhưng cậu cảm nhận được vết thương bắt đầu khép miệng, còn có xu hướng tốt lên.
Cám thở dốc một hồi, xác định vết thương đã thật sự biến mất, lại phát hiện bản thân đang dựa vào người ta, cả khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, xấu hổ chất vấn "Anh là ai?"
Dọa cậu sợ muốn chết!
Người thần bí cũng không giấu giếm "Tôi là Bụt"
Cám: "...Bụt? Anh lừa trẻ con 3 tuổi à?"
Bụt phiền muộn trừng mắt "Tôi lừa cậu thì có thêm tiền à? Tôi đến đây để giúp cậu"
Cám đánh giá Bụt từ trên xuống dưới. Trong tiềm thức của cậu, Bụt phải là một ông già râu tóc bạc phơ, từ trên xuống dưới chỉ có màu trắng, cầm cây gậy hiền hòa dễ gần, chứ không phải là một tên thanh niên đẹp trai soái khi bức người còn thanh lãnh khó gần này đâu?
Này là trái với thiết lập rồi đấy có biết không?
Bụt bỗng dưng hơi nhướng mày, ném một cái áo mới cho Cám "Tôi biết có phải cậu đang nghĩ rằng Bụt phải là một ông già 80 tuổi có phải không?"
Cám gật gật đầu, hai tay luống cuống bắt lấy áo.
"Bụt cũng không phải một người" Bụt không khách khí ngồi trên giường "Tôi là thế hệ trưởng lão, có thể tùy ý biến đổi ngoại hình. Đây là ngoại hình khi tôi còn trẻ"
Cám "???" Tự dưng có cảm giác cậu vừa biết được cái gì đó rất kinh khủng?
"Này..." Cám nuốt nước bọt, hơi mất tự nhiên "Thế anh đến đây chỉ kể chuyện này?"
Ngọn nến leo lắt bị bị ngọn gió mạnh mẽ thổi qua mà tắt mất, cả phòng chìm vào bóng tối. Cám còn muốn nghe thì bị Bụt ấn đầu vào ổ chăn "Ngủ đi, hôm nay đến đây để cho cậu biết tôi có tồn tại"
Cám "..."
Cám "???" Con hàng này bị điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro