Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm tinh mơ
Một con gà trống vỗ cánh phành phạch lên trần nhà, một bộ dáng làm việc nghĩa, bắt đầu gân cổ lên mà gáy, đánh thức Cám còn đang nằm ngủ nửa tỉnh nửa mê.
Cám nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, có xúc động muốn làm thịt con gà trống vẫn đang gáy ở trần nhà phòng cậu.
Vì câu chuyện buổi tối cùng với một "ông" Bụt từ trên trời rơi xuống, Cám ngủ rất nông, hầu như không thể chìm vào giấc ngủ, hiện tại khó khăn lắm mới thiếp đi, lại bị con gà không biết điều kia gáy muốn đau hết cả trứng.
Cám muốn ngủ lại nhưng căn bản là không thể, cuối cùng cam chịu số phận mà đứng lên, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Ngọa tào!
2 giờ sáng!
Cám xách con dao bén nhất ra vườn.
-
"Cám, hôm nay con muốn ăn thịt gà à?" Mẹ kế- Nhan Vũ Ly nhìn con gà khỏa thân bày biện trên một cái đĩa tinh xảo, nhịn không được hỏi.
Tấm cũng đồng dạng ngạc nhiên, có chuyện gì vui mà tự dưng làm thịt gà thế?
Cám hừ mũi nói "Nó muốn lên đĩa để ngắm rõ mặt chúng ta"
Gà "..." Nói bậy, nó mới không có!
Nếu không phải con gà đã chết thì nó nhất định sẽ liều mạng mà mổ Cám.
Khuôn mặt của hai người còn lại biến hóa khá đặc sắc, cuối cùng cũng không nói gì, bắt đầu làm việc với con gà.
Sau khi ăn uống no nê, Cám đi ra ngoài gặt lúa. Đi đến giữa đường thì lại thấy bóng trắng trắng đang ở ruộng của cậu mà nhìn. 
Cám lại gần, nheo mắt đánh giá Bụt lại lần nữa. 
Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng cái giá trị nhan sắc này không đùa được! Nếu như mà đặt ở thế giới hiện đại nhất định sẽ là một minh tinh lưu lượng nổi tiếng!
*Minh tinh lưu lượng: Là minh tinh dựa vào nhan sắc mà đi lên, không phải về mặt đánh giá kỹ năng và tài lẻ, có một lượng fan hùng hậu
Cám vô thức nghĩ, lại có chút kì quái bản thân.
Nhiều khi chính cậu cũng không hiểu lắm những từ ngữ quái lạ bỗng dưng xuất hiện trong đầu, giống như cậu vốn không phải ở cái thế giới này.
Bụt thấy Cám hơi ngẩn người nhìn hắn, trong lòng cười hai tiếng "Có phải bị sự đẹp trai của tôi làm cho choáng ngợp hay không?"
Cám tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ của mình, bĩu môi khinh bỉ "Bớt tự luyến bản thân đi"
Nói xong, cũng không để ý tới Bụt nữa, bắt đầu vén quần lội ruộng gặt lúa.
Nắng mùa thu cũng không quá gắt, nhưng làm việc lâu khiến Cám nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ lựng, đôi tay thon dài vẫn không dừng lại công việc của mình, làm đến say mê.
Mà Bụt cũng vô cùng kiên nhẫn, ngồi xổm không có hình tượng trên bờ ruộng, chăm chú nhìn Cám, mặc kệ vạt áo trắng bị đất bám bẩn.
Làm không ngơi nghỉ tận 2 canh giờ, Cám thấm mệt leo lên bờ, ngồi cạnh Bụt uống nước đã chuẩn bị sẵn.
Bụt vỗ vỗ vai Cám hai cái, ngay lập tức mồ hôi trên người Cám đã không còn, áo quần lại trở nên sạch sẽ như ban đầu, nhưng Cám không có ý định làm tiếp, chỉ đơn giản ngồi dưới gốc cây si, trầm mặc nhìn mẫu ruộng đã được cậu xử lí.
Bụt cũng không quản Cám có nghe hay không, bắt đầu một màn luyên thuyên kể lể về thân phận của hắn và vì sao hắn đến đây, làm Cám phiền muốn chết, nhưng vẫn không thể không nghe.
Cuối cùng, ý tứ đại khái chính là- Cái thế giới mà cậu đang ở là một cái truyện cổ tích nào đó, mà anh lại là một nhân vật phản diện đáng ghét. Nhưng lại không hiểu vì sao anh lại bị lỗi giới tính, mà tính cách cũng khác biệt với Cám trong miệng của Bụt.
Cám trong miệng của Bụt, chính là một con người tâm cơ nhưng lại ngu ngốc, ba lần bảy lượt giết Tấm, cuối cùng Tấm lại có thể nghịch tập, đi lên đỉnh cao nhân sinh, còn ả ta cùng dì ghẻ bị sét đánh chết.
"Tôi vốn dĩ là đến giúp Tấm" Bụt mím môi "Nhưng vì cậu đã che chở cho Tấm mà bị mẹ đánh, vì thế tôi phải đi giúp cậu"
Bờ môi khô khốc của Cám hết đóng rồi lại mở, cuối cùng lại thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì "Anh thích Tấm không?"
"Thích" Bụt không nghĩ ngợi mà đáp thẳng
"Vì sao?"
"Cô ấy lương thiện, lại hiền lành xinh đẹp, có thể không thích ư?" Bụt cười cười, giọng nói thanh lãnh vì vậy mà trở nên ôn nhu, thậm chí là có chút bi thương "Nhưng đối với cô ấy, tôi là một ông già"
"Tôi không thể ở cạnh cô ấy, chỉ có thể xuất hiện lúc cô ấy tủi thân khóc, còn phải giúp cô ấy kết duyên cùng hoàng đế" Bụt nói đến đây, có hơi thương tâm " Trơ mắt nhìn người mình thích kết duyên cùng kẻ khác, còn chính một tay mình đẩy tới, nghĩ xem, có phải là tôi rất tội nghiệp hay không?"
Cám trầm mặc không nói gì, yên lặng vỗ vỗ tay Bụt, như an ủi hắn, cũng như đang an ủi bản thân.
Chính cậu cũng không hiểu, vì cái gì mà cậu lại thương tâm, cảm xúc cuồng loạn trong lòng bị cậu cứng rắn đè xuống, giống như...cậu cũng từng trải qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro