Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụt nhạy bén nhận ra tâm tình của Cám sa sút hẳn, trong lòng không biết vì sao lại hơi khẩn trương "Cậu sao thế?"
Cám không đáp lời, quệt mũi vài cái, sau đó lại lao vào vòng xoáy làm việc.
-
Cám lạnh mặt nhìn Nhan Vũ Ly và Tấm đang cười đùa nấu cơm cùng nhau, trong lòng hơi mê man.
Có vẻ như....từ khi cậu đỡ cho Tấm lần bắt tôm tép ấy, Nhan Vũ Ly không còn khắc nghiệt với cô nữa.
Cám hơi hoảng, không biết vì sao cuộc sống bình thường của cậu lại bị xáo trộn, nhưng lại nghĩ, như thế cũng tốt.
Bỗng dưng, trong đầu cậu hiện lên vài hình ảnh.
Cậu đẩy một người đàn ông khác vào cô gái đang khóc sướt mướt, tim đau như dao cắt.
Cám run rẩy về phòng, nhắm mắt tiếp tục cảm nhận.
Cậu nghe được giọng nói của chính mình "Phó Minh Tuyệt, chia tay đi! Tôi không yêu anh nữa!"
"...Phó Minh Tuyệt?" Kí ức đến đây thì bị cắt đứt, Cám thều thào cái tên xuất hiện trong đầu cậu.
Trái tim như vừa bị ai khoét một lỗ lớn, đau thấu tim gan, nước mắt Cám bỗng chốc trào ra, khổ sở ôm lấy tim mình.
Rất nhanh, Bụt xuất hiện trước mặt cậu.
...Hiệu suất rất cao.
Bụt nhìn Cám run rẩy ôm ngực, khóc không thành tiếng. Trong một khoảnh khắc, Bụt nghĩ rằng, có phải hắn sai rồi không.
Bụt đã sớm nhận ra, Cám hiện tại không thuộc về thế giới này, vì thế từ từ khôi phục kí ức cũ cho cậu, không ngờ cậu ta lại nhớ ra kí ức đau thương nào đó, mà giờ lại khổ sở như thế này.
Bụt lại gần, muốn nâng Cám lên, nhưng sau đó thân thể hơi cứng đờ.
"...Phó Minh Tuyệt" Cám lẩm nhẩm cái tên này mãi không buông, cậu sợ rằng cậu sẽ quên nó.
Bụt nhíu mày, cẩn thận đặt Cám lên giường, sau đó dò xét kí ức của Cám.
Phó Minh Tuyệt là tên thật của hắn.
Sau khi xem xong, Phó Minh Tuyệt hơi ngạc nhiên, cảnh này...đây là kiếp thứ 36 mà hắn trải qua.
Tuy rằng hắn không nhớ cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, nhưng hắn nhớ rằng, trong thế giới đó, hắn toàn tâm toàn ý, yêu một người con trai. Từ lần đó, dù có qua kiếp nào, hắn cũng không yêu ai được nữa.
Là đệ đệ ruột thịt.
Phó Minh Tuyệt sâu lắng nhìn Cám, sau đó biến mất.
-
Trong kinh thành đang tổ chức trẩy hội, mẹ kế và Tấm cùng nhau đi, bảo Cám ở nhà một mình trong một thời gian dài vì họ trẩy hội xong còn có thể đi chơi.
Cám "..." Phận làm cám cho heo ăn, cậu không muốn nói gì cả.
Dù sao thì, cậu cũng có chướng ngại tâm lí, không muốn đi lắm.
Đến lúc xác định hai người quấn lấy nhau cả ngày kia lên xe ngựa rời đi, Phó Minh Tuyệt mới xuất hiện.
"Sau lần trẩy hội này, cô ấy sẽ gặp nhà vua" Phó Minh Tuyệt len lén quan sát sắc mặt của Cám, chậm rì rì nói.
Nhưng Cám không có cảm xúc gì lớn, chỉ đơn giản lại gần vỗ vai hắn " Bớt đau thương nha"
Phó Minh Tuyệt "..." Cũng không có đau thương gì cho lắm, nhất là sau ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro