Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám im lặng một lát, sau đó hơi xấu hổ nói: "Dù sao giờ ở nhà cũng không có ai, hay là anh ở đây với tôi?"
Thực ra cậu không muốn thừa nhận lắm về việc cậu sợ ma vào ban đêm nha.
Phó Minh Tuyệt im lặng, thực ra hắn hơi cân nhắc chuyện này.
Ở nhà không có ai...Lời này nghe cứ như ba mẹ đi vắng thì rủ người yêu đến nhà chơi vậy...
Bị ý nghĩ biến thái của bản thân dọa cho giật nảy mình, hắn lại nghiêm túc trầm mặc, Cám cho là hắn đồng ý, vui vẻ bắt đầu thu dọn nhà cửa lại.
Sống hai người dĩ nhiên sẽ vui hơn sống một mình, lại an toàn hơn, vì thế cậu lại càng hăng hái.
Trong lúc Cám đang lau nhà, thấy Phó Minh Tuyệt trầm ổn thành thục bê rác, lơ đãng hỏi "Bây giờ cứ gọi anh là Bụt cứ kì kì thế nào, anh tên gì?"
Phó Minh Tuyệt đang định nói tên của bản thân ra, nhưng lại nhớ tới Cám cùng tên hắn nhớ mãi không quên, chỉ đành âm thầm thở dài "Gọi Tuyệt là được"
"Tuyệt..."Cám nhẩm nhẩm, nhìn Phó Minh Tuyệt với ánh mắt sâu xa
Đúng như Phó Minh Tuyệt nghĩ, Cám rất nhạy cảm với cái tên Phó Minh Tuyệt kia, giờ lại thêm một ông Bụt tên Tuyệt, ôm một chút hoài nghi nhưng không hỏi nhiều, tập trung làm việc dang dở.
Mất một ngày hai người mới dọn xong, đồng thời cũng đã nấu đồ ăn nóng thơm mức mũi, cả hai liền không để ý mồ hôi đang chảy hay y phục bẩn thỉu, rửa tay sạch sẽ liền nhào vào ăn cơm
Phó Minh Tuyệt không dấu vết để ý, nhận ra Cám cực kì ghét ớt và rau cải xanh, giống y chang đệ đệ của hắn.
Nhìn trong chén của Phó Minh Tuyệt toàn là rau cải xanh, Cám quái dị nói "Anh thích rau cải xanh lắm à?"
Một dĩa rau cải xanh cứ như thế bị Phó Minh Tuyệt ngoạm hết nha!
Phó Minh Tuyệt đạm mạc lắc lắc đầu, bên trong đã gào muốn tắt tiếng "Còn không phải cậu không thích à? Tôi ăn giùm đó, mau cảm ơn điii!"
Rất tiếc là Cám không có thuật đọc tâm, vì thế vui vẻ mà gắp cho hắn vài miếng rau, còn tốt bụng thêm ít thịt.
Phó Minh Tuyệt bị rau cải xanh hôm nay dọa đến hoảng, nhanh chóng kết thúc bữa ăn của bản thân, đi rửa chén.
Cám cũng thu dọn đi tắm.

-

Tấm bên kia cùng mẹ kế Nhan Vũ Ly đi vào cung, thấp thỏm bất an hỏi : "Mẹ, con có thể nhảy với mẹ không?"
Thực ra Tấm chưa nắm tay nam nhân bao giờ, trừ Cám và cha mình. Bây giờ lại bảo cô đi khiêu vũ cùng nam nhân là đang làm khó cô rồi.
Nhan Vũ Ly nuông chiều xoa tóc Tấm "Bảo bối, mẹ sẵn lòng, nếu con muốn"
Nếu như không phải Nhan Vũ Ly điên cuồng muốn chặt chân Tấm nếu Tấm dám theo tên khác thì đây là chính là mẹ hiền.
Như câu trên, Tấm không có thuật đọc tâm.
Nhưng phụ nữ lại có giác quan thứ sáu, Tấm như cảm nhận được cái gì đó mà hơi rùng mình, cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro