Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Buổi sáng ngày thứ hai Naoki vào tù, cha mẹ cậu đã đến thăm.

"Naoki, sao con lại gầy đi thế này, có phải trong đó rất khổ không huhu..."

Vừa được quản ngục đưa vào phòng, nhìn thấy cậu, mẹ cậu không kìm được kích động mà chạy tới ôm chầm lấy cậu nhưng liền bị quản ngục tách ra. Tự do đã bị mất, với thân phận một tên tội phạm, thân bất do kỉ, dù hai mẹ con đau khổ bị tách ra cũng đành cam chịu ngồi về hai phía đầu bàn thăm người nhà.

Đối diện với cha mẹ gương mặt mệt mỏi, từ lúc cậu bị bắt đi cho tới nay trong khoảng thời gian ngắn như già đi cả chục tuổi, Naoki thấy lòng mình quặn lại. Là đứa con út được cả nhà yêu thương, cậu cũng vô cùng gần gũi cha mẹ, hiện tại lần đầu tiên phải chịu nỗi oan ức lớn như thế, cậu thật sự rất muốn lao vào vòng tay cha mẹ kể ra hết những nỗi khổ trong lòng.

"Naoki, là cha...là cha hại con...huhu..."

Ông Takahashi năm nay đã gần 60 tuổi, là một lão tướng trên thương trường tiếp nhận điều hành công ty của gia tộc từ lúc ba mươi tuổi. Trải qua bao phen sóng gió mưu toan, ông những tưởng rằng mình là một cây đại thụ lớn khó ai lay nổi. Nhưng ai ngờ chỉ vì một giây hồ đô, vì lòng đố kỵ không kiềm chế được với công ty đối thủ mà bắt tay với yakuza, không ngờ đụng phải người không nên đụng tới, mở ra một con đường không lối thoát, khiến con trai vô tội phải chịu liên lụy.

Đối mặt với người cha trước đây luôn mạnh mẽ quyết đoán mà giờ đôi mắt hoe đỏ, hai vai run rẩy nắm lấy tay cậu hối lỗi, bao nhiêu ấm ức muốn kể bỗng nghẹn lại nơi cổ họng Naoki. Cha mẹ cậu đã lo lắng như thế này, giờ nếu cậu nói ra sự thật cậu đang bị Ken giam giữ trong khi họ không thể làm gì giúp cậu, chẳng phải sẽ khiến họ đau khổ hơn sao.

"Con à, con cứ yên tâm, cha đang nhờ người tìm mọi cách để lật lại vụ án minh oan cho con rồi. Con cố chịu đựng một chút nữa thôi, cha mẹ sẽ đưa con ra ngoài!"

Naoki biết cha mẹ chỉ nói vậy để trấn an cậu. Thực tế, Ken đã có bản lĩnh đẩy cậu vào đây thì sẽ không để cha mẹ cứu cậu ra dễ dàng như thế.

"Vâng, cha mẹ đừng lo, con vẫn ổn, chỉ là không được ra ngoài thôi mà. Trong này con vẫn có thể đọc sách, chơi thể thao, cuộc sống không tệ chút nào..."

Cuối cùng, Naoki đã mỉm cười nói dối cha mẹ mình như vậy.

....

Bữa trưa nay trông Naoki có chút suy sụp mất tinh thần. Ken biết sáng nay cậu ta đã đi gặp cha mẹ. Sau ngày đầu tiên gặp nhau căng thẳng sặc mùi thuốc súng hôm qua, hiện giờ cả hai ngồi chung bàn ăn cơm với nhau có thể nói là hòa bình một cách kì lạ. Đương nhiên hắn biết, việc cậu ngoan ngoãn thỏa hiệp như vậy một phần là do tâm lí áy náy sau khi biết hắn vì bố cậu ta mà vào tù, còn phần lớn còn lại là nhận thức được cậu ta còn cần nhờ hắn để sống sót trong này.

Tuy ăn uống trong trạng thái hoàn toàn không có hứng, nhưng động tác ăn của cậu vẫn vô cùng gọn gàng đẹp mắt. Ken không thể phủ nhận được điều đấy. Hắn ta là thương nhân, nhưng xuất phát từ gia đình yakuza, lại chỉ mới đến đời thứ 2, chẳng khác nào tầng lớp thường dân. Còn Naoki, cậu ta sinh ra trong gia tộc Takahashi giàu có kinh doanh công ty gia đình đã 3,4 đời, gần như một loại quý tộc nho nhỏ. Những lễ nghi chặt chẽ và dòng máu cao ngạo hơn người thường đã ngấm vào máu cậu ta, lộ ra từng chút một qua những động tác thường ngày.

Cậu ta nhìn qua thì giống một con thỏ nhỏ, nhưng thực chất lại là giống mèo ba tư cao ngạo và đầy mưu tính.

Không thể phủ nhận, vô cùng có sức hút.

....

Vài ngày sau đó, Naoki hòa nhập với cuộc sống trong tù cũng rất nhanh. Lao động công ích, tập thể thao, những giờ học giáo dục công dân, kể cả đồ ăn của nhà tù hiển nhiên không thể nói là ngon cũng không khiến cậu nhăn mày một cái nào. Chuyển sang khu tù kinh tế, có thể là do phạm nhân ở đây hiền lành, cũng có thể do việc ở cùng Ken mà các phạm nhân khác không tiện đụng tới, dù sao thì quan hệ với bạn tù của cậu có thể nói khá yên bình. Quản ngục thấy cậu ngoan ngoãn cũng không làm khó dễ gì.

Chỉ duy nhất có một việc: Ken luôn kè kè bên cạnh giám sát cậu. Cảm xúc của cậu đối với hắn có thể nói là khá phức tạp – không ngừng nghi ngờ, e dè trộn lẫn một phần chán ghét vì hắn hại cậu vào đây; nhưng lại cũng có phần xuôi theo vì cảm giác thay cha mình chuộc tội, cũng như việc hắn đối xử với cậu cho đến hiện tại có thể coi là tử tế, không làm ra điều gì khác thường.

Với một mớ cảm xúc như thế, đáng lẽ cậu sẽ muốn mặc kệ tất cả, coi hắn như không khí là xong để đỡ mệt đầu. Nhưng trời không chiều lòng cậu, hay đúng hơn là hắn không chiều lòng cậu, vì bất cứ khi nào hắn ở bên cạnh, cậu đều có thể cảm giác được ánh mắt hắn dán chặt lên người mình.

"Tại sao anh cứ luôn nhìn tôi chằm chằm như thế?"

Rút cục không kiên nhẫn nổi, Naoki bỏ xuống cái giỏ đang đan dở trong giờ lao động công ích, quay sang đối mặt hỏi hắn.

Đôi mắt xanh của Ken như phát sáng dán chặt lấy khuôn mặt cậu, mỗi khi nhìn thẳng vào con ngươi xanh lá của hắn, Naoki chưa bao giờ hết rùng mình.

"Tôi cảm thấy...tôi càng ngày càng bị quyến rũ bởi em rồi!"

"..."

Mặt Naoki thoáng chốc nóng lên. Cũng không thể trách cậu, với khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói trầm trầm của hắn khi nói ra câu ấy, mang đi đóng phim đảm bảo có thể khiến phụ nữ phát điên vì hắn ta.

"Đừng đùa nữa! Tôi không thích trò đùa này của anh."

Khi cậu nghĩ hắn sẽ lại bỡn cợt đáp lại rằng "ừ, đùa đấy!" như lần trước thì hắn lại bất ngờ tiếp lời.

"Tôi không đùa đâu!"

Naoki thấy như có ai đấm cậu một phát vào đầu.

Thế nhưng Ken không nói gì thêm. Hắn quay lại hì hục với cái giỏ đan xấu tệ không ra hình thù của hắn, nhưng trên môi vẫn đeo một nụ cười khó hiểu. Naoki tự nhắc đi nhắc lại trong đầu: không, không được tin bất cứ điều gì tên đàn ông này nói. Không biết câu nào của hắn là giả, câu nào là thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro