Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Một tuần đầu tiên trong tù chẳng mấy chốc đã trôi qua.

Đối với Naoki, tuần đầu tiên ấy với cậu dài như cả thế kỉ vậy. Không tính đến cuộc sống kham khổ hơn, hàng ngày làm đi làm lại những công việc nhàm chán thì lí do chủ yếu là thần kinh lúc nào cũng phải căng thẳng đề phòng mọi kẻ xung quanh.

Gần như từ ngày đầu tiên cậu đã được chuyển đến ở cùng phòng với Ken, hưởng thụ nhà tắm bố trí riêng của hắn, đi đâu cũng trong phạm vi giám sát của hắn nên có thể nói được "bảo vệ" khá kĩ lưỡng trong một khuôn khổ nhất định. Nhưng đến cuối tuần, một sự cố xảy ra cuối cùng đã phá vỡ khuôn khổ ấy.

Đường ống dẫn nước phòng giam của Ken bị hỏng.

Phòng giam ưu đãi đặc biệt của hắn vốn là phòng nghỉ của quản ngục được trưng dụng. Nhà tù cũng đã lâu năm, căn phòng đó ít được dùng đến nên không được kiểm tra thường xuyên, đường ống nước cũ kĩ nay đã đến lúc bị vỡ.

Phòng tắm cá nhân hỏng đồng nghĩa với việc phải dùng tạm nhà tắm công cộng cùng các phạm nhân khác.

Không có thói quen ở trần trước mặt người khác, điều này đương nhiên Naoki không hề mong muốn chút nào. Lẽ ra thì hiện tại đã là cuối thu, dù nhịn tắm 1,2 ngày cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng xui xẻo thay hôm nay đúng ngày có buổi lao động trồng cây, làm xong việc thì cả người cậu đã mồ hôi nhễ nhại. Nếu cứ cố để vậy đi ngủ, người quen sạch sẽ như cậu đảm bảo sẽ phát điên!

Bởi vậy nên Naoki vẫn bất đắc dĩ đi đến nhà tắm công cộng. Cậu còn cố tình tách ra không đi cùng Ken. Nói cho cùng, cậu vẫn có chút đề phòng hắn.

...

Nhà tắm công cộng khá lớn, dọc theo bên tường là các vòi hoa sen cách đều nhau. Lúc cậu bước vào, trong nhà tắm mù mịt hơi nước nóng, nhưng làn hơi nước mỏng mảnh không che giấu được những thân hình đàn ông trần như nhộng đang dội nước dưới các vòi sen. Thời trung học có chơi bóng rổ, sau giờ tập Naoki cũng vài lần tắm cùng với bạn học. Tuy nhiên, trong ngục giam, những thân thể đàn ông to lớn, có những kẻ trên vai trên lưng đầy vết sẹo đâm chém, hoặc có những kẻ hình xăm kín chân tay khiến cậu không làm sao thoải mái cho được.

Chọn một vòi sen ở gần góc tường, cậu cởi khăn tắm quanh hông bắt đầu tắm rửa.

Rào rào─

Đang tận hưởng làn nước ấm áp bỗng dưng vòi nước bị ai tắt mất, ngay sau đó, phía sau lưng truyền tới hơi thở nguy hiểm.

"Thằng đi*m, cuối cùng đã tóm được mày!"

Kẻ phía sau tóm gáy cậu đi xềnh xệch. Trong cơn đau bị tập kích bất ngờ, Naoki nhìn thấy rõ đó là tên trưởng khu giam hình sự đã lâu không gặp và đám đàn em của hắn. Chúng vây quanh cậu tạo thành một bức tường che chắn lôi cậu túm đi, các phạm nhân khác dù có thấy cũng không rảnh hơi dính vào.

Rầm!─

Chúng lôi cậu ném vào một buồng vệ sinh, lưng Naoki đập mạnh vào bồn cầu đằng sau đau điếng người.

"Hừ! Mày trốn cũng giỏi, núp sau lưng thằng kia. Nhưng nó bảo vệ mày được tới khi nào? Hả??!!"

Cơn đau từ sống lưng truyền lại làm cậu đau đến ù cả tai, không kịp phản ứng với tiếng quát nạt của bọn người hung dữ.

"Nó cũng chỉ là một thằng chó biết ngồi bàn giấy, nó vươn tay được tới khu bọn tao sao? Mày nói xem, hả!???"

Hắn túm tóc lôi Naoki lên, nhìn thấy khuôn mặt đang trắng bệch vì đau của cậu liền hừ lạnh coi thường. Sau đó nhìn xuống thấy một thân gầy mảnh trắng nõn liền nghiến răng.

"Xem ra mày không chỉ thích làm trò cầm thú mà còn giỏi quyến rũ đàn ông... Mở mồm ra nói cho chúng tao biết mày đưa mông cho thằng kia f*ck bao nhiêu lần để nó bảo vệ mày, hửm?!"

Vừa nói dứt câu, Naoki vốn xụi lơ trong tay hắn bất ngờ bật người vung ra một nắm đấm thẳng mặt tên cầm đầu. Mắt cậu đỏ ngầu, giống một con thú con chiến đấu vì sự sống còn. Tên cầm đầu thân hình to lớn đã trải qua bao trận chém giết, tất nhiên một cú đấm của Naoki chẳng bõ bèn gì, tuy nhiên cũng thành công khơi lên lửa giận trong mắt hắn.

"Được lắm thằng đi*m này! Để tao cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!!"

Đám đàn em vây quanh đè Naoki quỳ gục xuống đất, tên cầm đầu ánh mắt như muốn giết người. Đối với những tên phạm tội hiếp dâm vào tù, truyền thống xưa nay đều đủ các trò hành hạ phong phú đến mức kẻ đó ra tù "đứng" lên không nổi nữa.

Một tên đàn em đưa cho tên cầm đầu một cái túi ni lông và một cái bật lửa. Hắn châm lửa đốt một góc cái túi, ngọn lửa bùng cháy khét lẹt rồi một giọt nhựa cháy bùng bùng rơi xuống nền đất, gặp nước, tắt lịm.

"Được rồi, để các anh em chăm sóc cho 'cục cưng" của mày nào!"

Hắn cười tà ác, cầm bật lửa và túi ni lông tiến đến ép sát Naoki trong khi hai chân cậu bị hai tên kẹp hai bên banh ra. Cậu ra sức giãy dụa, nhưng sao sức đọ nổi kẻ địch. Mắt thấy giọt nhựa lửa nóng bỏng sắp nhỏ vào nơi yếu ớt nhất của đàn ông, cậu cắn chặt răng.

Bốp!

Rầm!

"AAAAA, mặt tao!!!!"

Một tràng tiếng động bất ngờ đột nhiên vang lên. Tên đàn ông cùng phòng luôn nở nụ cười bỡn cợt với cậu trong giờ phút nguy nan nhất đột ngột xuất hiện trước mắt cậu như một vị cứu tinh. Hắn từ sau lưng bất ngờ tóm gáy tên cầm đầu dộng mạnh vào tường khiến hắn ta đang cầm túi ni lông cháy bị trượt tay, nhựa nóng bắn vào mặt. Nhân lúc tên đó đang đau đớn và bọn đàn em bất ngờ, Ken xông vào vung ra quyền cước, đánh như chưa bao giờ được đánh.

Thì ra thân thủ của hắn cũng không phải tầm thường, quyền cước tung ra rõ ràng là đã huấn luyện qua võ thuật. Thật ra xuất thân từ gia đình yakuza, dù đi theo con đường thương nghiệp nhưng hắn cũng không thể nào là một tên chân yếu tay mềm.

Nhưng nói cho cùng, Ken cũng không phải là siêu nhân. Hắn chỉ có một mình, còn đối đầu với hắn là 4 tên tội phạm hình sự. Ken chỉ chiếm được chút lợi thế ban đầu vì tấn công bất ngờ. Sau đó, khi 4 tên còn lại đã định thần, chúng giận dữ trút quyền cước vào hắn, chiêu nào cũng vào chỗ hiểm như muốn đòi mạng. Đánh nhau giữ được thế cân bằng tầm 5 phút, Ken rõ ràng rơi vào thế yếu.

Rầm!

Một cú đấm của tên cầm đầu vào mặt khiến Ken ngã văng vào tường, rơi xuống bên cạnh Naoki. Cậu thấy mặt hắn bê bét máu, dường như đã gãy mũi. Chỉ trong vài phút hắn đã ăn rất nhiều đòn vào người, hiện tại khuôn mặt đau đớn có lẽ đã đuối sức. Mặc dù rất muốn giúp hắn một tay, nhưng chính cậu cũng đang tê dại cả người vì cú đập lưng lúc đầu.

Tên cầm đầu nhổ ra một cái răng bị gãy, hầm hầm tiến đến định đánh Ken tiếp thì ngay lúc đó, cửa khu vệ sinh bật mở, cảnh ngục cầm dùi cui điện tiến vào.

"Giơ tay lên! Đám người này, lại đánh nhau làm loạn! Các người chuẩn bị thêm vài năm bóc lịch nữa đi!"

Cảnh ngục nhanh chóng trấn áp hết đám người quần áo xộc xệch vương vãi máu lôi đi. Cuộc ẩu đả ngày hôm đó kết thúc tại đó, nhưng tất nhiên, kết cục của hai bên hoàn toàn khác biệt. Ken vì thân phận đặc thù với trưởng nhà giam nên sự có mặt của hắn bị giấu nhẹm. Cuối cùng, câu chuyện chỉ còn là đám người khu hình sự gây chuyện bắt nạt tù nhân mới, chịu phạt tăng lao động công ích, không được xét giảm thời hạn tù trong 1 năm.

Và cũng từ đó, đám người bên khu hình sự biết được Ken là một kẻ không nên dây vào trong cái nhà tù này.

....

Naoki bị bầm tím xây xước vài nơi trên người, kể cả sống lưng bị đập vào bồn cầu lúc trước cũng không nghiêm trọng, chỉ là đau tức thời. Nhưng Ken thì bị gãy mũi thật. Lúc hắn trở về từ phòng y tế với cái mũi băng kín, mặc dù trông rất hài hước, nhưng Naoki cảm giác không sao cười cho nổi.

"Cảm...cảm ơn anh, Matsuo..."

Thu hết dũng khí, cuối cùng cậu cũng bật ra được câu cảm ơn.

"Ồ, đã chịu gọi tên tôi rồi cơ à? Nhưng tôi cũng thích em gọi bằng Ken hơn là họ của tôi."

Hắn lại cười, cậu không nói gì.

"Chẳng phải anh ghét tôi lắm cơ mà, chẳng phải bắt tôi vào đây là muốn hành hạ tôi trả thù cha tôi cơ mà? Sao lại năm lần bảy lượt cứu tôi??"

Không, cậu không muốn hồ đồ nữa. Màn sương hòa bình giả dối này khiến cậu thấy bất an. Matsuo Ken, rút cục anh có âm mưu gì?

Ken nhìn cậu chăm chú, đôi mắt sâu màu xanh lá dù đặt cạnh cái mũi bị băng trắng hài hước vẫn làm kẻ khác như bị thôi miên.

"Tôi đã nói rồi, tại em không tin thôi. Bởi vì tôi phải lòng em rồi mà."

Lần này, Naoki không phản bác được bằng câu anh đùa à như trước nữa.

Trên thế giới, có những điều kì cục như vậy. Dù biết là một cái bẫy, nhưng vẫn cứ như ma xui quỷ khiến mà sa chân vào.

D%22�O��so�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro