Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

              "Sao cậu lại làm vậy?"
Ngày hôm sau, Thiếu Kỳ đang đi xuống thư viện thì giữa đường gặp Vương Nghiêm...
              "Haizzz..." - khẽ thở dài, lòng cậu như không muốn nhắc tới..
              "Không phải cậu rất yêu cậu ấy hay sao?! Cậu ấy cũng rất yêu cậu mà?! Sao lại không cho nhau một cơ hội?!"
               "Tôi không biết...!"
               "Không biết?! Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ?! Cậu xem.. Giờ có ai vui vẻ đâu?!"
               "Vậy thì tình yêu mà không có lòng tin thì cậu nghĩ sẽ vui vẻ hay sao?"
Lấy được vài cuốn sách, Thiếu Kỳ từ từ ngồi xuống bàn. Vương Nghiêm bên đây trầm mặt hồi lâu rồi ngồi cạnh mà tiếp tục : "Lòng tin có thể tự mình xây lại mà?! Nếu hai người yêu nhau thì làm sao mà không được chứ???"
                "Rồi sẽ có những ngờ vực, rồi sẽ có nghi ngờ lẫn nhau. Cảm giác đó.. mệt mỏi lắm cậu biết không?!"
                "Vậy giờ tôi hỏi cậu, có yêu Hứa Vỹ không?"
                 "Thì có...!"  
                  "Vậy thì được rồi.. Trở lại với nhau đi.!"  
                 "Không được.!"
                 "Tại sao?!"
  Buông cuốn sách xuống, Thiếu Kỳ nhìn sang : "Tôi rất sợ bản thân sẽ lại suy nghĩ lung tung rồi lại đối xử sai với cậu ấy, tôi rất sợ bản thân sẽ tiếp tục vì nghi ngờ mà nói những câu làm cậu ấy đau lòng, tôi sợ cảm giác phải suy nghĩ, tôi sợ cảm giác phải lo lắng. Tôi sợ lắm cậu hiểu không?!"
             "Vậy thì hãy tin cậu ấy.. Cậu ấy thương cậu như vậy mà..!"
             "Tôi đã cố.. Đã rất cố tin cậu ấy rồi, nhưng tôi không thể Vương Nghiêm, tôi không thể tin cậu ấy được. Lòng tin tôi không đủ lớn, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy vẫn không đủ lớn.. Tôi không xứng đáng.. Thật sự không đáng.."
             "Nhưng cậu ấy yêu cậu sao lại không đáng? Thiếu Kỳ cậu hãy nghĩ lại đi.. Cho nhau một cơ hội đi."
             "Tôi cần thời gian suy nghĩ.. Coi như là thử thách tự bản thân đặt ra cho mình đi."
              "Có cần phải làm khổ nhau như vậy không Thiếu Kỳ...?!"
               "Nếu là của nhau nhất định sẽ về với nhau thôi."
               "Nhưng nếu xa nhau như vậy sẽ lạc mất nhau.. Cậu không cảm thấy mỗi ngày rõ ràng là sát cạnh nhau nhưng lại không thể ở bên nhau, cảm giác đau lòng đó không lẽ cậu không cảm nhận được hay sao?!"
                "Chỉ cần ngày nào cậu ấy cũng đi học như hôm nay, chỉ cần tôi thấy cậu ấy ổn là bản thân đã yên lòng lâm rồi."
                " Haizzz... "- Vương Nghiêm khẽ thở dài ngao ngán, dáng vẻ cứng đầu đó đúng là không còn lời nào để khuyên được nữa rồi. Đặt tay lên vai Thiếu Kỳ, Vương Nghiêm giao phó - "Tôi không biết cậu chọn cách nào nhưng tôi mong là dù cách này hay cách khác cậu cũng hãy trông chừng Hứa Vỹ giúp tôi.!"
             "????! Cậu nói vậy là ý gì???"
             "Tôi sẽ đi.. Tôi sẽ đi tìm một nửa của tôi về.!"
              "Cậu qua Mỹ tìm Mạch Hạo sao?! Đã quyết định rồi sao?!"
               "Ừm.! Dù Mạch Hạo có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ mang cậu ấy về. Tôi không như Hứa Vỹ, sẽ không lẳng lặng nhìn người mình yêu bỏ đi. Và tôi càng có lòng tin rằng Mạch Hạo không như cậu, sẽ không cứng đầu mà làm những việc tự hành hạ bản thân, càng không làm tổn thương người mình yêu như vậy.! "
           ".....!"
Nói rồi, Vương Nghiêm từ từ đứng dậy mà bỏ đi, Thiếu Kỳ bên đây nghe xong lòng đột nhiên khó chịu, nhưng rồi lại kiên quyết mà làm theo ý bản thân. Cậu cũng sẽ giữ quyết định như vậy, cũng sẽ rời xa Hứa Vỹ như vậy.
Người ta nói, chỉ cần tin nhau thì mọi chuyện dù có khó khăn thế nào cũng sẽ trải qua được. Nhưng trái lại lòng tin của Thiếu Kỳ không có, thật sự nó không vững chắc, bởi vậy mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ đã bị đánh đổ vỡ.
Nếu như ta không yêu ai đó, nhưng lại có lòng tin vào họ thì việc giao phó chỉ là sớm muộn. Nhưng nếu như ta yêu ai đó mà lại không thể tin họ thì ngay cả bên cạnh cũng đã là điều không dễ dàng.
Thiếu Kỳ quyết định chấm dứt mối quan hệ này, quyết định buông ta, nhưng cậu biết rõ rằng tình cảm mà cậu dành cho Hứa Vỹ là lớn đến nhường nào, là sâu sắc đến nhường nào. Nhưng nếu bên cạnh với những ngờ vực, với sự lo sợ rồi khiến cả hai có những cuộc tranh cải, vậy thì thà dừng tại đây, cho nhau một thời gian để suy nghĩ, cho nhau có những khoảng lặng để bình tâm....
...
  Đối với người ra đi như Thiếu Kỳ với những trằn trọc, với những suy nghĩ, còn về Hứa Vỹ, người ở lại mang trong mình ngàn vết thương. Cuộc sống của cậu không còn Thiếu Kỳ bên cạnh nữa, ngày hôm qua khi trở về cậu đau lắm chứ, dầm mưa cả đêm và rồi lại còn về nhà trầm mình vào bồn tắm, con tim cậu nhói lắm chứ. Cậu suy sụp, Hứa Vỹ của ngày hôm qua thật không biết bản thân sẽ phải tiếp tục cuộc sống một mình sau này như thế nào nữa.
Nhưng rồi ngày hôm sau cậu quyết định đi học, ngày hôm sau cậu quyết định rằng bản thân phải sống thật tốt, thật tốt, bởi vì không phải Thiếu Kỳ đã nói sẽ không vui nếu thấy cậu không ổn hay sao?! Hứa Vỹ hôm nay cuộc sống vẫn như trước, vẫn ngày ngày đến trường rồi lại trở về nhà ôn tập mà không còn đua xe hay rượu bia nữa. Chỉ có điều, Hứa Vỹ của hôm nay trở thành một con người trầm mặt, cậu cũng không còn thấy cuộc sống này còn điều gì thú vị nữa. Tìm mẹ sao?! Cậu vẫn tiếp tục chứ.! Nhưng giờ đã không còn ai hằng ngày bên cạnh động viên cậu cố gắng, không còn ai mỗi ngày đều bên cạnh mà chia sẻ với cậu nữa rồi. Để Thiếu Kỳ ra đi, cậu xót chứ, món quà quý giá mà ông trời mang tới cho cậu, khiến cậu luôn cố giữ gìn nhưng rồi đùng một cái lại mang đi mất. Cậu không níu kéo không phải vì bản thân cậu không muốn, cậu không nghĩ cách để khiến Thiếu Kỳ quay về không phải vì cậu chỉ là một người luôn chỉ biết âm thầm nhìn người mình yêu từ xa. Cậu buông là vì cậu đã từng hứa, cậu để Thiếu Kỳ rời xa vì bản thân từ đầu khi gặp Thiếu Kỳ đã luôn tự nói với mình rằng bản thân sẽ không bao giờ ép buộc Thiếu Kỳ ở bên cậu, dù là ý niệm hay hành động, cậu cũng không bao giờ bắt Thiếu Kỳ phải ở bên cạnh cậu.....!
.......
...
    Đã lâu rồi kể từ ngày cả hai chấm dứt mối quan hệ của nhau, hôm nay bất chợt Hứa Vỹ lại đứng trước cổng nhà mà chờ đợi Thiếu Kỳ.
  Năm phút, rồi mười phút, thoáng chóc đã hơn một tiếng, cậu không dám gọi, cũng không dám bấm chuông, chỉ đứng đợi như thế rồi nhìn chăm chăm vào chiếc xe đạp cũ...
              "Hứa Vỹ....?!"
Thiếu Kỳ vừa về đến nhà, bước xuống chiếc xe hơi, lòng cậu ngỡ ngàng nhưng lại có chút gì đó khó chịu...
  Hứa Vỹ từ từ đứng dậy, nhìn sâu vào ánh mắt con người kia, đã bao lâu rồi, bao lâu rồi chưa được đứng trước mặy mà nhìn ngắm....
               "Cho tôi nói những lời này.. Nói xong rồi tôi sẽ đi...!"  
                "Ừm.....!" - lòng có chút xót xa khi nhìn vào đôi mắt của con người kia..
  Im lặng hồi lâu, nhìn ngắm Thiếu Kỳ hồi lâu, từng phút từng giây cậu đều cố gắng nhớ từng nét từng nét một gương mặt của người cậu luôn yêu thương. Cố trần tỉnh bản thân, Hứa Vỹ từ từ bình tĩnh : "Người ta thường nói, trong tất cả mối quan hệ đều sẽ có những khoảng lặng, cũng như cậu nói phải cho quan hệ của chúng ta một thời gian mà suy xét vậy...!.. Nhưng nếu vượt qua được khoảng lặng ấy thì sẽ là trọn đời trọn kiếp, sẽ là mãi mãi bên nhau. Ngày hôm nay tôi gặp cậu, không phải để níu kéo cậu, cũng không cầu xin cậu một chút cơ hội nào. Mà hôm nay tôi đến tìm cậu, chỉ để khẳng định rằng.. dù chúng ta ở bên cạnh hay xa nhau, dù cậu có còn là của tôi hay là không.. thì Hứa Vỹ này sẽ mãi là của cậu, trái tim của Hứa Vỹ tôi sẽ của mỗi mình cậu." -  hít một hơi thật sâu, từ từ nở nụ cười - "Tôi sẽ luôn sống thật tốt, cậu cũng phải như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt. Tôi sẽ vẫn ở đây, vẫn ở mãi vị trí này, tôi không cần biết là bao lâu, nhưng tôi tin rằng sẽ có ngày cậu trở về, rồi chúng ta sẽ mãi là của nhau, vì tôi tin.. chúng ta là hai mảnh ghép tách biệt mà chỉ riêng chúng ta có thể hoàn thành mảnh ghép của nhau. Thiếu Kỳ.. Hẹn gặp lại....!"
........
  Hứa Vỹ quay người, từ từ chạy xe đạp rời đi, Thiếu Kỳ bên đây cũng chỉ biết nhìn theo bóng dáng quen thuộc mà lòng chợt nhói lên. Hứa Vỹ rời đi nhưng lại để lại nơi đây một chút hi vọng, rời đi nhưng vẫn để tình cảm của mình ở lại bên Thiếu Kỳ.
  Tình yêu tuổi học trò của họ là vậy, có lúc sôi nổi, lại có lúc trầm lặng yêu thương, có lúc cố chấp giữ lấy rồi lại có lúc nhẹ nhàng chấp nhận buông bỏ.
  Họ giờ đây đã rẽ mỗi ngã khác nhau, họ giờ đây đã không đi chung đường, nhưng ở đâu đó trong tim, hình bóng của nhau vẫn rất lớn, thời gian nghĩ về nhau cũng rất nhiều.
  Và họ thầm cảm ơn.. Cảm ơn vì đã xuất hiện để cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp, cảm ơn vì đã trao cho nhau tình yêu trong sáng nhất của tuổi học trò. Và họ thật lòng cảm ơn, cảm ơn vì đã cùng nhau đi một đoạn đường , cùng nhau trải qua chung một khoảng thời gian, tuy đó chỉ là ngắn ngủi nhưng cũng đã dành cho nhau từng phút từng giây để yêu thương, từng phút từng từng giây trao cho nhau những cảm xúc chân thật nhất...
.....
      THE END.....!
Note : Cảm ơn người đã luôn theo dõi từng tập mà tui ra. THẬT SỰ CẢM ƠN.!

  

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro