Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi đến lớp, như một thói quen điều đầu tiên Thiếu Kỳ làm chính là để ý đến góc lớp kia. Hôm nay Hứa Vỹ đã đi học, thật may là tên kia đã chịu đi học. Lòng cậu vẫn còn buồn chứ, vẫn còn đau chứ, nhưng chỉ cần trông thấy tên kia thì cho dù có là gì cậu cũng chịu đựng được.
  Thiếu Kỳ cùng Hứa Vỹ vẫn im lặng như thế vẫn giữ khoảng cách với nhau như thế nhưng rồi lòng lại âm thầm mà quan tâm đối phương mà lén lút quan sát.
   Một tháng trôi qua, Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ vẫn trong mối quan hệ như vậy, yêu nhưng không nói, nhớ nhưng không nhìn, lòng quan tâm nhưng lại vờ như không có.
  Hứa Vỹ rất muốn nói gì đó, nhưng lòng lại trở nên nhút nhát mà chừng chừ, cậu lại trở nên yếu đuối trước Thiếu Kỳ, một lần nữa cậu lại phải tự mình che giấu nỗi nhớ.
Thiếu Kỳ cũng nhớ Hứa Vỹ lắm chứ, cũng thương hắn lắm.. nhưng cũng như Hứa Vỹ, lòng Thiếu Kỳ lại có chút gì đó ngăn cản bản thân cậu lại. Ngày qua ngày cậu luôn tự hỏi bản thân rằng, liệu rồi tình cảm của cả hai có còn như trước, liệu rồi có thể có lại những ngày trước, liệu rồi lòng tin có thể có lại?! Cậu cứ tự hỏi bản thân như thế, ngày qua ngày đều cố tìm cho mình câu trả lời, nhưng rồi cho đến khi cậu quá mệt mỏi và nhận ra rằng mọi thứ đang từ từ.. vụn vỡ......!
....
               "Theo sau tôi đủ chưa?!"
  Sau khi theo Thiếu Kỳ về đến nhà, vừa định quay đi thì Thiếu Kỳ từ phía sau trầm giọng
                "......!"
                "Bản thân cậu là vậy sao?! Đại thiếu gia cậu chỉ làm được nhiêu đó thôi sao?!"
  Hứa Vỹ ngay lúc này bước xuống xe, từ từ quay người đối mặt..
                "Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tại sao cậu luôn như vậy.. Cậu nói dối tôi hay lắm mà?! Cậu lừa gạt tôi hay lắm mà?!"
                 "Tôi nói dối cậu.. Chỉ vì tôi lo  cậu sẽ hiểu lầm mà suy nghĩ lung tung."  
                 "Sợ tôi suy nghĩ lung tung sao?! Cậu nói cố gắng tạo lòng tin cho tôi mà lại sợ tôi suy nghĩ lung tung?!"
                 "Vậy tại sao lại không tin tôi với An Hy?"  
                 "Là vì cậu đã lừa tôi.! Cậu gạt tôi hết lần này đến lần khác.! Là cậu đã lừa tôi.!"
                 "Thiếu Kỳ tôi...."
                 "Ngày hôm đó là An Hy gọi đến.. có đúng không?!"
  Hứa Vỹ có hơi bất ngờ, nhìn Thiếu Kỳ mà lòng có chút tội lỗi. Thiếu Kỳ bên đây nhìn chăm chăm Hứa Vỹ mà tiếp : "Ở khu trung tâm.. hai người đã gặp nhau đúng không?! Còn có cả ngày hôm đó.. trước khi đến cậu đã chọn đi gặp An Hy, đúng chứ?!"
              "Thiếu Kỳ nghe tôi giải thích.. Lần đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi, nhưng chưa bao giờ tôi nói quá hai câu. Còn ở khu trung tâm là vì tôi muốn nói rõ mọi thứ với cậu ấy. Còn lần trước là vì...."
              "Là vì cậu ấy đã dọa cậu, đúng chứ?! Vương Nghiêm đã nói cho tôi biết việc đó.. Nhưng những lời cậu nói lúc này không cảm thấy nó quá muộn hay sao?!"
    Hứa Vỹ từ từ tiến lại gần, ánh mắt đầy hối lỗi : "Hôm đó tôi đã cố giải thích hết với cậu nhưng..."
              "Giải thích hết?! Sao không nói từ lúc đầu mà lại đợi khi tôi phát giác thì cậu mới ra sức giải thích?!"
  Ngay lúc này đây, Hứa Vỹ cũng không còn sức để chống chế, gục đầu xuống , hồi lâu sau.. cậu hít một hơi rồi từ từ nhìn vào đôi mắt kia, ánh mắt đầy thành khẩn, vô cùng ân hận : "Là tại tôi.. tất cả mọi chuyện đều là tại tôi.. Thiếu Kỳ tha lỗi cho tôi được không? Tôi sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ nói dối cậu nữa....!"
               "Tôi đã từng nói là sẽ một lòng tin cậu, dù thế nào cũng sẽ tin cậu, nhưng qua lần này cậu biết không Hứa Vỹ.. tôi nhận ra bản thân mình không thể làm được. Cũng như cậu vậy, cậu nói rằng sẽ cố gắng tạo lòng tin cho tôi, nhưng rồi lại nhiều lần nói dối tôi."  
                 "Tôi sẽ không nói dối cậu nữa.." - vội nắm lấy chặt tay Thiếu Kỳ - "Tôi hứa.. Thiếu Kỳ.. Tôi sẽ không bao giờ nói dối cậu nữa...!"
                 "Liệu rằng chúng ta sẽ trở lại như lúc trước? Liệu rằng tôi vẫn có thể đặt lòng tin vào cậu? Rồi tình cảm của chúng ta.. sẽ trở về như lúc trước?"
                 "Được mà Thiếu Kỳ.! Chỉ cần cậu tin tôi thôi.! Sẽ được mà.! Nhất định sẽ được.!"
  Hứa Vỹ bên đây vô cùng thành khẩn, nhưng đối diện với sự thành khẩn ấy, Thiếu Kỳ lại vô cùng bình tĩnh mà chậm rãi : "Vụn vỡ rồi.. Hứa Vỹ..! Tất cả đã rạng nứt hết rồi...!"
               "Có thể làm lại được.! Thiếu Kỳ.. Chỉ cần cậu tin tôi.. Chỉ cần cậu yêu tôi, tôi yêu cậu.. Chúng ta có thể làm được.! Cậu yêu tôi đúng chứ?! Trong lòng cậu vẫn có tôi đúng chứ.!"
               "Tôi yêu cậu.. Nhưng ngay lúc này tôi không thể tin cậu nữa."
               "Sẽ không còn An Hy nào nữa.. Tôi không nói dối cậu nữa.. Tin tôi đi Thiếu Kỳ.. Tin tôi..."
              "Vô ích thôi Hứa Vỹ.. Tôi đã cố gắng rồi, vô ích thôi...!"
              "Cho tôi một cơ hội nữa.." - Hứa Vỹ lòng chợt đau thắt, cứ run lên mà lo sợ, ngay lúc này đây, trong cậu như một đứa trẻ đang cố gắng giữ lấy một điều gì đó rất quan trọng - "Một cơ hội nữa thôi.. Chỉ cần chúng ta yêu nhau là được.. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như trước, tôi và cậu sẽ trở lại những ngày tháng như trước.. Hay là.. Hay là cậu giận tôi vì hôm đó?! Là do tôi.! Là tôi có lỗi với cậu.! Là tôi đã vô tình trước.! Vậy cậu hãy mắng tôi đi, đối xử vô tình lại với tôi đi.. nhưng đừng bắt tôi rời xa cậu.. Thiếu Kỳ đừng làm vậy..! "
     Từ từ dùng sức gỡ lấy tay Hứa Vỹ ra, Thiếu Kỳ sắc mặt lạnh lùng đến lạ : "Chuyện của ngày hôm đó cậu trách tôi mà làm vậy cũng phải. Là vì tôi chưa đủ tin cậu.. Lòng tin của tôi chưa đủ để hoàn toàn tin cậu.. Buông nhau ra đi, cho nhau thời gian mà suy nghĩ thật kĩ đi. Được không?!"
               "Không được.!! Tôi nhất định sẽ không buông cậu.! Cậu không nhớ tôi đã nói gì sao? Cậu là mạng sống, là thứ quý giá nhất của cả cuộc đời Hứa Vỹ này, ngoài mẹ tôi ra, Thiếu Kỳ cậu chính là người tôi muốn cả đời này được bên cạnh. Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, tôi không thể buông cậu ra được, thật sự không thể.!!" - nắm chặt bờ vai của Thiếu Kỳ -  "Cậu đã nói là yêu tôi mà không đúng sao? Cậu nói sẽ không bao giờ rời đi mà Thiếu Kỳ?! Đừng làm vậy.. Đừng làm vậy với tôi...!"
Thiếu Kỳ nhìn vào ánh mắt đó, cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Hứa Vỹ là lớn như thế nào, cậu biết tình cảm của Hứa Vỹ là như thế nào. Nhưng đối với một tình yêu mà lòng tin vụn vỡ thì dù có cố cũng chỉ làm tổn thương nhau thêm.
Áp tay lên đôi gò má của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ bình tĩnh : "Tôi yêu cậu, chưa bao giờ tôi hết yêu cậu, nhưng Hứa Vỹ, chúng ta không thể cứ như thế mà ở bên nhau được, lòng tin đã mất rồi, nó không còn như trước nữa. Cho nhau thời gian đi, cho mỗi người chúng ta có những khoảng lặng để bình tâm suy nghĩ đi. Nếu là của nhau, sau này nhất định sẽ trở về với nhau mà Hứa Vỹ."
           "Không..." - vội ôm chặt lấy - "Tôi sợ cậu sẽ đi mất.. Tôi sợ bản thân sẽ lạc mất cậu.. Tôi không muốn.. Không muốn thật sự không muốn..!"
           "Cậu không có tôi bên cạnh nhất định phải sống thật tốt đó..."
           "Đừng.. Thiếu Kỳ.. Đừng nói những lời này..."
           "Cậu nói cậu yêu tôi vậy thì phải tự lo cho bản thân mình, nếu như tôi thấy cậu không ổn thì tôi cũng sẽ buồn, cậu đâu muốn làm người mình yêu buồn đâu đúng không..?"
           "Đừng.. Thiếu Kỳ..."
           "Chúng ta phải sống thật tốt, phải cùng nhau đỗ đại học..."
           "Đừng rời bỏ tôi.. Thiếu Kỳ..."
  Từ từ đẩy vòng tay đang ôm chặt đó, lòng Thiếu Kỳ cũng xót xa vô cùng, từ từ nhìn thẳng vào Hứa Vỹ, từ từ đặt tay lên gương mặt kia.
Mưa.. Bầu trời đột nhiên lại mưa, là vì ông trời thời tiết thất thường, hay vì ông cũng đang đau xót cho tình cảm của họ?! Mưa ngày một lớn, trên gương mặt của Hứa Vỹ giờ đây cũng không còn biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi....
            "Trời đã đổ mưa rồi Hứa Vỹ.. Về đi.. Cứ coi như đây là thử thách mà ông trời đặt ra cho mình đi.. Nếu chúng ta thật sự của nhau thì nhất định sau này sẽ về bên nhau."
  Hứa Vỹ lòng không cam tâm, đau nhói từng cơn mà nhất định không chịu buông bỏ. Thiếu Kỳ khẽ cười, cậu nở một nụ cười rồi ôm thật chặt lấy Hứa Vỹ. Hồi lâu sau.. Từ từ đối mặt rồi quay người bỏ đi..
Hứa Vỹ bên đây đơ cả người, tim cậu như ngàn mũi dao đâm vào, cứ đâm liên hồi mà vết thương này chồng chất lên vết thương kia.
Thiếu Kỳ vừa đi được vài bước, Hứa Vỹ đằng sau thét gào : "CÒN LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA THÌ SAO?!!!"
Bước vội về phía con người kia, kéo một cái mặt đối mặt : "Còn nhớ trò chơi của chúng ta không?! Là ba điều.. Ba điều đó.! Bây giờ tôi sử dụng nó được chứ?! Bây giờ tôi dùng nó để cậu phải ở lại được chứ?!"
Nhìn dáng vẻ cố gắng níu lấy của Hứa Vỹ, lòng Thiếu Kỳ cũng vô cùng đau nhói, nhưng rồi...  : "Xin lỗi.. Nó không còn tác dụng với tôi nữa..!"      
    "Không được.!!!" - vô cùng khẩn trương - "Chúng ta đã hứa rồi.!! Chúng ta đã nói là sẽ thực hiện mà.!! Lời hứa.. Đó là lời hứa...."
                 "Coi như thôi thất hứa.!!"- vội cắt ngang, từ từ lùi từng bước - "Vậy thì coi như tôi không giữ lời hứa.. Xin lỗi cậu, Hứa Vỹ...!"
Thiếu Kỳ từng bước một quay người bỏ đi, đôi tay Hứa Vỹ bên đây chới với, mọi thứ trong cậu như nát vụn, khuỵ xuống đường, đôi chân cậu lúc này không còn đủ sức nữa. : " AAAAAA..!!!!" - cậu hét thật lớn, cậu gào thật lớn, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương đều bộc phát ra hết..
Thiếu Kỳ bên đây nghe rõ mồn một, lúc cậu quay người bỏ đi cũng chính là lúc cậu bất giác rơi nước mắt.
Hết rồi.. Đã hết thật rồi.. Những ngày tháng bên nhau từng phút nay đã hết thật rồi.. Sẽ không còn bóng dáng hai cậu thiếu niên cùng nhau đạp xe dưới hàng cây xanh mỗi sáng. Sẽ không còn sự ghen tuông hời hợt rồi những lần thầm trao nhau nụ cười khi đến lớp. Cũng không còn nữa những đêm gọi cho nhau mà luyên thuyên mọi chuyện từ trên trời xuống đến tận đại dương xanh. Và không còn nữa.. những ngày họ cùng nhau tạo ra kỉ niệm cho mối tình tuổi học trò này.
Giờ đây.. Mỗi người họ là một cá thể tách biệt, không ai thuộc về ai nữa, cũng sẽ không ai chen vào cuộc sống của ai. Ngay lúc này đây, Hứa Vỹ đã không còn khẳng định Thiếu Kỳ là của mình được nữa, cũng không còn ai bên cạnh để cậu chiều chuộng nữa. Thiếu Kỳ rời đi, như mang theo cả con người của cậu vậy. Từ đây sẽ không còn dáng vẻ hay cười của Hứa Vỹ nữa rồi, sẽ không còn cái tên Hứa Vỹ tính tình con nít thích phân định chủ quyền nữa rồi. Mang theo cả con người hiện tại, Thiếu Kỳ đi mà trả lại cho Hứa Vỹ một con người của trước kia. Một Hứa Vỹ lạnh lùng, ít nói, một Hứa Vỹ cảm thấy căm ghét mọi thứ và dù là một nụ cười cũng sẽ không bao giờ nở trên môi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro