Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chạy băng băng đến sân bay, Vương Nghiêm vội đứng trước bản thông tin, chuyến bay sang Mỹ đã bắt đầu từ 3 tiếng trước. Bất lực, cậu cứ chạy lòng vòng ở sân bay mà tìm kiếm, dù biết là không thể nhưng trong lòng lại luôn nhen nhóm một hi vọng, dù chỉ là một chút ít..
  Một tiếng đồng hồ ở sân bay, cậu ngồi thẩn thờ trong chiếc ôtô mà đau lòng đến khóc : 'Tại sao lại không chờ tôi... Cậu đã nói là sẽ luôn chờ mà, vậy tại sao chỉ còn vài tiếng cậu lại không chờ tôi.. Mạch Hạo.. Tại sao lại tự ý bỏ đi.. Tại sao lại bỏ tôi lại.. Tôi có cho phép cậu hay sao Mạch Hạo.!!!!'...
.......
...
..
   //
Thêm một ngày chủ nhật nữa trôi qua, chớp mắt lại đến ngày thứ hai đầu tuần. Thiếu Kỳ sau một ngày được nghỉ ngơi cũng đã dần khỏe lại.
  Ngày thứ hai này thật lạ, cảm giác cũng rất khác, đúng là khi để cho người thương yêu rời khỏi thì con người ta trở nên trống trãi vô cùng. Cậu không còn cảm giác an toàn như trước, cũng không còn có cảm giác nôn nao được gặp, ngày hôm nay, ngày bắt đầu cho chuỗi ngày cô đơn một mình....
  Bước đến lớp, Thiếu Kỳ lòng tuy muốn dứt, nhưng lại vô cùng muốn gặp. Hôm nay Hứa Vỹ không đến lớp, cũng chẳng có một tờ đơn xin phép nào, cứ như lần đầu cả hai thích thầm nhau, Hứa Vỹ cũng vắng mặt như vậy, nhưng lại có chút khác, là vì không phải thích thầm, mà là vì phải xa nhau.
Ngày kỉ niệm đó là một ngày tồi tệ mà cậu không muốn trải qua, cậu vẫn còn nhớ trước đó, bản thân đã vui thế nào, đã nôn nóng thế nào. Thế nhưng rồi cậu lại nhận được tin nhắn của An Hy khi đang trên đường đến bãi biển, lòng cậu bắt đầu cảm thấy ghen tuông từ lúc đó, bắt đầu lo lắng từ lúc đó. Thời gian chờ đợi Hứa Vỹ, cậu cứ suy nghĩ những thứ lung tung, liệu rằng họ có quay lại, liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra?! Nhưng rồi, trận mưa như trút nước càng khiến cậu lo lắng hơn cho con người kia. Gặp được Hứa Vỹ, cái khoảnh khắc nhìn thấy hắn lòng cậu dường như thật nhẹ nhõm. Vốn cậu rất tin tưởng Hứa Vỹ, nhưng Hứa Vỹ một lần nữa lại làm lòng tin cậu vụn vỡ, vốn chỉ cần Hứa Vỹ nói sự thật thì dù có là gì cậu cũng sẽ không để tâm. Và rồi Hứa Vỹ lại nối dối thêm lần nữa, và rồi lần nữa Hứa Vỹ lại làm cậu thất vọng.
Cậu yêu Hứa Vỹ lắm chứ, dù có thế nào thì cậu cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu đó. Nhưng, tình yêu của Hứa Vỹ không phải dành trọn cho cậu, tình yêu của Hứa Vỹ thật tế không thuộc về cậu. Hứa Vỹ đã nói dối cậu, Hứa Vỹ hết lần này đến lần khác giấu cậu mọi chuyện, vậy không phải Hứa Vỹ vẫn còn gì đó với An Hy hay sao?! Cậu biết Hứa Vỹ yêu cậu chứ, đâu đó trong Hứa Vỹ vẫn có cậu chứ, nhưng nếu so với An Hy thì có lẽ.. cái tình cảm dăm ba tháng của cậu sẽ  không bằng với mối tình đầu cả mấy năm kia. Nếu như việc Hứa Vỹ phải phân vân như vậy thì thà rằng cậu rút lui, thà rằng Hứa Vỹ về bên cạnh An Hy, còn hơn cứ mãi để Hứa Vỹ bên cạnh cậu nhưng lại phải luôn che giấu cậu.
Cảm giác phải nghe những lời nói dối là mệt mỏi chứ, nhưng cái cảm giác phải tự mình nói dối cậu biết có lẽ nó còn khó khăn hơn gấp bội. Từ bỏ là đau lòng đến nhường nào, nhưng đôi khi cố gắng giữ chặt một thứ gì đó không chỉ là đau lòng mà còn khiến bản thân cảm thấy khó khăn hơn.
Cậu không muốn tiếp tục giữ Hứa Vỹ bên cạnh nữa, nhưng lại rất rất muốn từng ngày từng ngày biết được con người kia vẫn ổn. Hôm nay không gặp được Hứa Vỹ, lòng cậu lại buồn càng thêm buồn, cả ngày trời, miệng cũng chẳng hé một nụ cười nào...
                "Tôi hỏi cậu một vài việc được không?"
Thiếu Kỳ đang lê từng bước trên cầu thang, chợt từ phía sau Vương Nghiêm từ từ đi cạnh
                "Có gì không?" - ủ rũ đáp
                "Mạch Hạo đi rồi."
                ".......! Cậu nói gì?! Mạch Hạo bỏ đi??!" - chính lúc này đây, lòng cậu bàng hoàng quay sang
                "Hôm qua.. Cậu có cách nào liên lạc với cậu ấy hay không?"
                "Tôi có email của cậu ấy.. Nhưng.... Tại sao lại phải đi?!"
                "Tôi cũng muốn hỏi cậu ấy như vậy..."- khẽ cười nhìn xa xăm - "Tôi kêu cậu ấy chờ tôi, nhưng rồi khi trở về cậu ấy lại biến mất, mọi hình ảnh đồ đạc của chúng tôi.. cậu ấy cũng đem đi mất. Cậu ấy nói hãy quên cậu ấy đi, và rồi chẳng nói thêm điều gì nữa."
               "Chắc có lẽ..." - vừa nghĩ đến hai chữ An Hy, lòng Thiếu Kỳ lại cảm thấy trớ trêu
               "Là vì An Hy.!"
               "Haizzz.."
               "Và cậu cũng vậy."
               "Tôi sao?!" - cố tỏ ra như chẳng có gì - "Tôi vẫn ổn cả mà.!"
               "Mạch Hạo rời khỏi tôi, còn cậu với Hứa Vỹ cũng không khá hơn gì."
                "....."
                "Cậu với Mạch Hạo.. vốn dĩ không bao giờ chịu tin chúng tôi."
                 "...."
                 "An Hy.. Cuối cùng cũng đã đi rồi.. Nhưng người bên cạnh chúng tôi, cũng không ở lại nữa."
                 "An Hy.. Đi rồi?!"
                 "Chúng tôi không còn tình cảm thì giữ lại làm gì."   
                 "......!"
                 "Mạch Hạo giờ đã đi rồi, tôi chỉ còn biết cách đi tìm cậu ấy. Nhưng cậu và Hứa Vỹ thì khác.. Đừng để lạc mất nhau trước khi quá muộn."
                 "....."
                  "Cậu nhớ gửi email của Mạch Hạo cho tôi, tiện thể.. hỏi giúp tôi địa chỉ của cậu ấy."
                  "Chuyện này.. không biết cậu ấy có nói không..!"   
                  "Nghe nói hai người có gửi đường bưu kiện về cho nhau đúng chứ?! Cậu về gửi cho tôi địa chỉ ở đó là được. Dù thế nào.. Tôi cũng không để cậu ấy rời khỏi.!"
                  "Ừm. Tôi sẽ gửi."    
                  "Cậu nên tìm Hứa Vỹ đi trước khi cậu ấy chôn mình ở đường đua."
                  "....?! Cậu đang nói gì vậy?!"  
                  "Hai ngày rồi. Tôi sẽ gửi cậu địa chỉ, tới đó và mang cậu ấy về đi."
Nói rồi, Vương Nghiêm một nước bước đi về phía trước, Thiếu Kỳ bên đây vừa nghe xong đã lo càng thêm lo...
.....
...
  ///
    Tối hôm đó, Thiếu Kỳ theo địa chỉ của Vương Nghiêm đưa mà đi tới tìm Hứa Vỹ. Khu đua xe chui khá đông đúc, toàn những người ăn mặc sành điệu, tiếng bô xe thì rền vang khắp cả khu. Len lõi vào đám đông, Thiếu Kỳ loay hoay tìm Hứa Vỹ....
  Vẫn còn đang tìm kiếm, chợt, cậu thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào chiếc xe đua đắc tiền, tay cầm chai bia mà uống từng ngụm..
             "Về đi." - bước lại gần, Thiếu Kỳ trầm giọng
             "....!" - Hứa Vỹ không tin vào mắt mình, nhưng đáng lẽ cậu phải vui mừng mà ôm thật chặt mới đúng, sao bây giờ cậu lại bình tĩnh đến lạ thường mà lòng lại có chút chống đối. Tiếp tục một ngụm bia, cậu không nhìn đến Thiếu Kỳ một lần - "Tới đây làm gì?"
              "Đi về đi. Cậu còn phải đi học."    
               "Học?!" - khẽ nhết mép, từ từ quay sang - "Cậu đang lo cho tôi đó hay sao?"
              "Đi về."
              "Về?!.. Là ai đã kêu tôi đi, là ai nói không cần tôi?! Vậy giờ lại quan tâm làm gì? Lại đến đây làm gì?"
   Thiếu Kỳ trước thái độ này mà lòng tức giận, không chút biểu lộ, Thiếu Kỳ tiến tới ra sức kéo Hứa Vỹ đi, vội níu lại, Hứa Vỹ vụt một cái khỏi bàn tay Thiếu Kỳ mà trầm mặt : "Bây giờ cậu kéo tôi về, rồi sau này lại nói không cần tôi? Cậu nghĩ tôi là con rối chắc.!"
             "Đua xe nguy hiểm lắm.. Về đi."
Thiếu Kỳ vẫn tiếp tục bước tới mà kéo Hứa Vỹ đi, Hứa Vỹ lần này dùng sức, quật một cái làm Thiếu Kỳ ngã nhào. Lòng cậu nhìn thấy quả thật rất xót xa nhưng lại có thứ gì đó ngăn cản không cho cậu tiến lại gần Thiếu Kỳ.
Thiếu Kỳ bên đây vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, nắm chặt hai tay cố trấn an mà từ từ đứng dậy : "Tôi nói cậu về, đua xe nguy hiểm.. Cậu lại vừa mới uống bia."
               "Hứa Vỹ thiếu gia.. Đến anh ra rồi kìa.." - từ xa bước lại, một cô gái chỉ có vài mảnh vải trên người xà vào lòng Hứa Vỹ
Vốn dĩ bình thường cậu sẽ kiên quyết từ chối, nhưng Thiếu Kỳ kia đang trước mặt, không hiểu vì sao cậu lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng mà ôm lấy eo cô gái : "Anh biết rồi, ra ngay."
Giọng điệu yêu thương cậu trao cho cô gái khiến Thiếu Kỳ bên đây càng cố nắm chặt tay mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy : "Hứa Vỹ.. Nghe tôi.. đi về đi..!"
Hứa Vỹ im lặng một lúc, từ từ buông tay khỏi cô gái kia rồi từng bước tiến lại Thiếu Kỳ, đặt tay sau gáy mà ghì chặt Thiếu Kỳ, từ từ trầm giọng : "Dù tôi có chết ở đây cũng không liên quan tới cậu.!"
Vụt Thiếu Kỳ sang một bên, nói xong, Hứa Vỹ quay người bỏ đi, đến bên cạnh trao cho cô chân dài ánh mắt trìu mến rồi bước vào trong xe....
Thiếu Kỳ bên đây cứng đờ người, không thể òa khóc, cũng không thể gục tại đây, đột nhiên có một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má của cậu. Giọt nước mắt của sự thất vọng chăn, hay là vì tự trách, hay đó chính là giọt nước mắt của sự tổn thương đến vụn vỡ...
Lê bước ngồi ở một góc, cậu không tiến tới đường đua và theo dõi Hứa Vỹ, càng không muốn bỏ đi vào lúc này, cậu giờ đây chỉ có thể trốn ở một góc mà chờ đợi kết quả...
Hơn nửa tiếng trôi qua là hơn nửa tiếng lòng cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng. Đường đua kết thúc, cuối cùng thì Hứa Vỹ cũng đã chiến thắng và trở về an toàn. Không còn mong muốn gì hơn, Thiếu Kỳ bên đây từ từ đứng dậy, nhìn phía xa xăm gương mặt đang ăn mừng chiến thắng kia mà thầm cười nhẹ nhõm rồi bước từng bước trở về nhà...
Hứa Vỹ bên đây biết con người kia vẫn đứng đó chờ cậu chứ, vẫn biết con người kia lo cho cậu chứ, từ phía xa trông thấy bóng dáng kia quay bước đi, cậu cũng từ từ rời khỏi đám đông mà đi theo....
Suốt quãng đường về nhà, Thiếu Kỳ chỉ có một từ để diễn tả trọn vẹn cảm giác của cậu, đó là đau. Lòng cậu đau như cắt, nỗi đau này chưa bao giờ cậu cảm thấy nó rõ ràng đến thế, giờ thì cậu đã biết được cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào, cuối cùng rồi cậu cũng đã cảm nhận được nỗi đau của người ra đi là như thế nào. Mọi chuyện có phải do cậu đã đẩy Hứa Vỹ ra trước, có phải do cậu đã mất lòng tin trước, có phải bản thân cậu đã khiến Hứa Vỹ phải làm như vậy?!
Chiếc taxi chạy được nữa đường thì dừng lại, Thiếu Kỳ bước xuống xe mà lòng đau nhói. Đi được một bước, cậu dường như không thể kiềm chế nỗi nữa mà gục xuống đất, hai chân cậu không thể đứng vẫn nữa, cảm xúc này không thể cố ghìm lại nữa. Cậu bật khóc, cậu khóc rất nhiều, cảm xúc vỡ òa mà khóc như một đứa trẻ.
Từ phía xa, Hứa Vỹ ngồi trong xe mà quan sát được tất. Vừa rồi cậu đã làm quá trớn rồi đúng không?! Việc làm vừa rồi của cậu đã làm cho Thiếu Kỳ tổn thương nặng nề quá rồi đúng không?! Cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, càng không hiểu tại sao bản thân đột nhiên tàn nhẫn với Thiếu Kỳ như thế. Là vì cậu đã bị tổn thương những ngày trước, hay vì cậu giận lòng tin của Thiếu Kỳ cho tới giờ này vẫn chưa đủ lớn?!.. Ánh mắt thương xót từ phía xa cậu nhìn dáng vẻ đang nấc lên từng cơn của Thiếu Kỳ mà lòng lại càng căm ghét bản thân. Đập thật mạnh lên vô lăng, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu ân hận đều đổ dồn vào nó....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro