Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu.. Sao lại nhắc đến An Hy?!.. Không phải tôi đã nói là không có gì với An Hy rồi sao? Tôi phải nói với cậu rằng tôi yêu cậu bao nhiêu lần nữa đây?! Tôi phải chứng minh bao nhiêu lần nữa đây?!"
Khẽ cười khẩy, Thiếu Kỳ nhìn con người trước mặt lòng đầy căm tức : "Vậy cậu còn phải nói dối tôi bao nhiêu lần nữa đây?! Hứa Vỹ.. Vừa rồi cậu đi gặp An Hy, không phải sao?!"
"......! Sao cậu lại.."
"Tôi đã cố gặng hỏi cậu, không phải sao? Tôi đã cầu mong cậu nói thật với tôi cậu có biết hay không?!.. Cậu đi gặp An Hy, tôi biết chứ.. CẬU NGHĨ TÔI LÀ ĐỒ NGỐC HẢ?!!! TRÔNG TÔI GIỐNG THẰNG NGỐC LẮM SAO?!!"
"Thiếu Kỳ nghe tôi giải thích, thật ra tôi...."
"Vô ích thôi.. Tôi đã cố gặng hỏi cậu rồi không phải sao?!" - ngay lúc này đây, lòng tin cậu chẳng còn chút gì nữa, mọi lời giải thích giờ đây cũng chỉ bằng thừa..
"Thiếu Kỳ tôi không muốn cậu hiểu lầm nên tôi mới cố giấu cậu.." - vội bước tới nắm chặt tay Thiếu Kỳ - "Thiếu Kỳ nghe tôi, tôi là vì lo cậu sẽ hiểu lầm nên mới không nói, vì tôi sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung. Thiếu Kỳ nghe tôi...."
"Đừng nói nữa...!"- ra sức gỡ tay Hứa Vỹ ra - "Đây không phải lần đầu cậu nói dối tôi về việc gặp An Hy, đúng chứ?!"
"Thiếu Kỳ nghe tôi..."
"Tại sao lại phải nói dối như vậy chứ Hứa Vỹ?!"
"Không phải như cậu nghĩ Thiếu...."
"Tôi đúng là tên ngốc, đúng không?!" - nụ cười cay đắng, cậu nhìn vào đôi mắt kia - "Ông trời thật biết trêu người, sao lại để tôi bắt gặp hai người hết lần này đến lần khác như vậy.. Cậu nói xem, có phải ổng cố tình trêu tôi hay không....?!"
"Thiếu Kỳ.. Cậu đừng như vậy...!"
"Giờ thì tốt rồi, đã nói rõ rồi, cậu cũng không cần phải nói dối tôi nữa.. Đi đi, về bên người trong tim cậu đi...!"
"Không Thiếu Kỳ, tim tôi chỉ có một mình cậu, chỉ riêng một mình cậu thôi."
Khẽ trao cho Hứa Vỹ nụ cười mà khoé mắt cứ tuôn rơi, cậu từ từ bước về phía trước.
Hứa Vỹ bên đây không cam tâm, vội đi theo sau mà ôm chặt, tim đau nhói, Hứa Vỹ run sợ : "Không Thiếu Kỳ.. Tôi không cho cậu đi.. Thiếu Kỳ tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi..."
"Buông ra." - không chút sắc mặt, Thiếu Kỳ giọng nói lạnh lùng
"Không.!! Dù có chết tôi cũng phải giữ cậu ở lại.!! Tôi không cho cậu đi.!! Cậu không được đi.!!"
"Tôi nói.. cậu buông tôi ra...!" - ra sức gỡ tay Hứa Vỹ
"Không.!!!" - vòng tay càng siết chặt
"BUÔNG RA.!!!!" - Thiếu Kỳ dường như mất bình tĩnh mà gào thét, ra sức vùng vẫy khỏi Hứa Vỹ
Hứa Vỹ bên đây cố chấp, vòng tay siết chặt nhất định không buông : "Cậu sẽ đi mất.!! Không.. Tôi không buông.!! Thiếu Kỳ tôi...." - đột nhiên cậu thấy vòng tay mình nặng trĩu, cả người Thiếu Kỳ như giao phó cho vòng tay của cậu, quỵ xuống bất tĩnh, Thiếu Kỳ làm Hứa Vỹ vô cùng hoảng hốt - "Thiếu Kỳ.!! Cậu bị sao vậy?!! Tỉnh lại.!!! Tỉnh lại đi.!!!"
Ôm chặt Thiếu Kỳ trong tay, Hứa Vỹ lòng lo sợ mà gào thét, luốn cuống ẫm Thiếu Kỳ vào trong xe mà tức tốc chạy đến bệnh viện....
.......
....
..
Thiếu Kỳ được bác sĩ kiểm tra trong phòng bệnh, Hứa Vỹ ngoài này lòng đầy lo lắng, cậu cứ bồn chồn mà đứng ngồi không yên.
Từ phía xa, Thiếu Mạc Quân bước tới... : "Thằng Kỳ sao rồi con?!"
Vẻ mặt ông gấp gáp, lòng cũng vô cùng hoảng hốt khi nhận được tin báo, vừa xuống máy bay liền chạy thẳng đến bệnh viện.
Hứa Vỹ bên đây cũng lo lắng chẳng kém : "Dạ bác sĩ còn đang kiểm tra thưa bác..!"
"Chuyện là sao vậy con?!"
"Do cậu ấy dầm mưa quá lâu nên mới như vậy... Bác, con xin lỗi..!"
"Cái thằng này lỗi phải gì.! Không sao đâu, nó sẽ ổn thôi." - lòng ông cực kì lo lắng nhưng lại khẽ vỗ vai Hứa Vỹ mà trấn an..
Bác sĩ cùng cô y tá vừa bước ra, cả hai người bên đây đã vội chạy tới : "Thiếu Kỳ sao rồi bác sĩ?!!"
"Không sao đâu, hai người yên tâm, cậu ấy chỉ vì đứng dưới mưa quá lâu mà bị ngất, cũng may là đưa vào bệnh viện kịp thời, giờ thì không sao nữa."
"Vậy thì tốt quá.." - ông thở vào nhẹ nhõm - "Cảm ơn bác sĩ."
"Người nhà có thể vào thăm được rồi."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ..." - Thiếu Mạc Quân cùng Hứa Vỹ luôn miệng
Xong, cả hai cùng nhau vào trong.. Ngắm nhìn dáng vẻ đang nằm bất tỉnh trên giường ấy mà lòng Hứa Vỹ đầy xót xa, có cả sự tội lỗi.
Được hơn hai tiếng, Thiếu Kỳ từ từ mở mắt tỉnh dậy, Thiếu Mạch Quân bên đây vội đứng dậy : "Tỉnh rồi sao thằng nhóc kia."
Nhìn dáng vẻ người cha vừa lo lại vừa trách, cậu bật cười nhưng vẫn còn lờ đờ : "Vâng ạ, không tự tỉnh dậy thì có mà bị ba cho vài roi vào mông."
"Còn nói đùa được thì tức là không sao rồi.!"
Cả hai cha con cùng nhau luyên thuyên rồi cười đùa, chợt Thiếu Kỳ nhìn sang Hứa Vỹ mà nụ cười tắt hẳn, quay sang ba mình, cậu trầm giọng : "Ba.. Con không muốn gặp người này..!"
".....!" - nhìn sang Hứa Vỹ rồi nhíu mày nhìn Thiếu Kỳ - "Sao vậy con.. Là Hứa Vỹ đã đưa con tới đây đó.. Con xem người nó còn ướt mèm kia kìa..!".
"Con không muốn gặp, ba kêu người ta về đi."
Hứa Vỹ bên đây lòng đầy đau nhói, nhìn sang Thiếu Mạc Quân rồi cười : "Không sao đâu bác, để cháu về."
"Nhưng mà Hứa Vỹ..."
"Ba để cậu ấy về đi."
"Cái thằng này sao làm như vậy được.!" - nhìn theo Hứa Vỹ đang bước ra ngoài, Thiếu Mạch Quân khó xử mà định chạy theo
Vội nắm lấy cánh tay chặn lại : "Để cậu ấy đi.. Có người còn đang chờ cậu ấy...!"
"Thật là...! Không biết hai đứa làm sao nữa.!!"
"Chỉ là muốn tốt cho cậu ấy thôi, tụi con không sao, ba đừng bận tâm..!"
Thiếu Kỳ vẻ mặt mệt mỏi, cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhưng trái lại, lòng cậu đang đau như cắt...
Hứa Vỹ từng bước từng bước đi ra ngoài, vừa ra đến cửa, ngăn cách giữa bức tường kia cậu ngồi gục xuống, toàn thân cậu như ngã quỵ. Lần đầu tiên cậu nhận được lời nói phũ phàng ấy từ Thiếu Kỳ, lần đầu tiên Thiếu Kỳ không cần cậu bên cạnh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ruồng bỏ từ Thiếu Kỳ....
Là tại cậu.!! Tất cả là tại cậu.!! Là tại lòng cậu vẫn còn chưa đủ cứng rắn, là tại cậu không nói rõ với Thiếu Kỳ, là tại cậu mà Thiếu Kỳ phải vào viện, là tại cậu.. mọi chuyện xảy ra đều tại cậu.
Nắm thật chặt tay, lòng cậu đau đớn mà tự trách, sự phũ phàng của Thiếu Kỳ như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, nó không rỉ máu, cũng chẳng có một vết thương nào, nhưng lại rất đau, rất đau. Cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt muộn màng, giọt nước mắt đầy hối hận gắn liền với hai chữ giá như.....
.....
..
Về bên An Hy, sau khi được bác sĩ chuẩn đoán rằng chỉ xây xát nhẹ thì không bao lâu tỉnh lại. Tờ mờ sáng, cậu mở mắt dậy, nhìn thấy người đang ngồi cạnh ngủ say là Vương Nghiêm thì lòng liền có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại cảm thấy vui mừng vì khi tỉnh dậy, chí ít cậu không phải một mình...
Vương Nghiêm từ từ tỉnh dậy, quay sang An Hy đang nằm ở đó, An Hy bên đây liền mở lời : "Tôi còn tưởng mình phải tự đi làm thủ tục xuất viện."
"Họ nói cần người ở lại. Với.. Tôi cũng có chuyện muốn nói."
"Cậu muốn nói gì?? Không phải.. có mặt ở đây chính là câu trả lời rồi hay sao...?!"
Vương Nghiêm im lặng hồi lâu... : "Hứa Vỹ không bên cạnh, cậu hiểu nguyên nhân chứ?!"
".....!" - lòng chợt nhói lên, khẽ cười cay đắng - "Khi thấy cậu ấy xuất hiện, tôi đã nghĩ bản thân đã chiến thắng rồi...! Nhưng chắc do bản thân tôi đã quá tự đắc rồi.. Đúng là, tự chuốt cái khổ vào mình. Nhưng mà còn..."
"Tôi ở đây vì có chuyện muốn nói." - cắt ngang lời nói của An Hy
".....?!"
"Câu hỏi trước đây của cậu, tôi đã có câu trả lời rồi."
"...." - lòng An Hy bắt đầu lo lắng, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành
"Tôi vốn vẫn nghĩ bản thân sẽ không thể quên được cậu, tôi vẫn nghĩ rằng mình đã lầm về tình yêu, tôi vẫn nghĩ bản thân so với Mạch Hạo thì với cậu tôi không thể buông bỏ. Nhưng mà.. đó chỉ là những suy nghĩ ngu ngốc của riêng tôi."
".....!"
"An Hy, quả thật trước đây tôi rất yêu cậu, tôi còn nghĩ bản thân sẽ không thể yêu ai khác ngoài cậu. Nhưng cậu biết không, khi ta yêu một người ta có thể thích một người khác, nhưng khi ta thương một người.. ta hoàn toàn không thể mở lòng với một ai cả."
"Cậu... Cậu đang nói gì vậy...?!"
"Khoảng thời gian trước của chúng ta tuy nó không tốt đẹp, nhưng nó lại là mối tình đầu của tôi. Cũng chính vì cái gọi là mối tình đầu ấy nên đã khiến tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ nhớ về nó. An Hy, thật tế là không phải vậy, thật tế tôi nghĩ về cậu cũng chỉ vì ba chữ.. Mối tình đầu...! "
"Khoan đã Vương Nghiêm..! Có phải.. Có phải cậu đã nghĩ sai gì rồi không?! Phải.! Trước đây tôi đã quen Hứa Vỹ.. Nhưng lúc này khác, không phải Hứa Vỹ đã có người kia rồi sao?! Chúng ta.. Chúng ta có thể...."
"Nhưng tôi cũng đã có Mạch Hạo."
"... Mạch.. Mạch Hạo...!"
"Từ khi gặp lại, tôi đã rất có lỗi với Mạch Hạo rồi, cái đứa trẻ đó đã chịu nhiều phiền muộn rồi.. Đã tới lúc tôi phải bù đắp cho cậu ấy."
"Khoan đã.! Không phải cậu tới đây là để quyết định với tôi sao?!"
"Phải.! Là nói cho cậu nghe quyết định của tôi. Tôi lựa chọn Mạch Hạo, Mạch Hạo là quyết định của tôi."
".......!"
"An Hy, Hứa Vỹ đã không còn là của cậu, tôi giờ cũng đã có Mạch Hạo. Trở về đi, nơi này không thích hợp với cậu, cũng không có ai có thể ở bên cạnh cậu. Về Mỹ đi, đừng làm những chuyện vô ích nữa."
"Hai người... Hai người tại sao lại...."
An Hy không cam tâm, cứ nhìn chăm chăm Vương Nghiêm như muốn cầu xin một điều gì đó.. Vương Nghiêm ánh mắt kiên định, từ từ đứng dậy..
"Lần sau có lẽ cậu sẽ phải tự làm thủ tục xuất viện rồi. Vậy nên.. Đừng dại dột nữa."
Nói rồi, Vương Nghiêm quay lưng bỏ ra khỏi phòng bệnh, An Hy bên đây đơ cả người, chẳng còn nhìn theo nữa, cũng chẳng còn tia hi vọng nào nữa...
..
........
...
///
Đã gần 5 giờ sáng, Vương Nghiêm chạy xe băng băng trên đường mà chạy thẳng về nhà. Lòng cậu thoải mái, nhẹ nhõm cả lẫn vui mừng. Ngay lúc này đây cái gai trong lòng bấy lâu nay cũng đã cởi bỏ, cậu vẫn có thể quên được An Hy, cái bóng của An Hy không lớn như bản thân cậu đang nghĩ. Và quan trọng hơn cậu nhận ra rằng, không ai khác người cậu thương yêu nhất chính là Mạch Hạo. Mạch Hạo, người đã cho cậu niềm vui, người giúp cậu trưởng thành hơn, người khiến cậu cảm nhận được hai chữa hạnh phúc, và Mạch Hạo người đã kiên nhẫn mà từng ngày bên cạnh giúp cậu lấy đi cái gai trong lòng bấy lâu luôn vướng mắt.
Đứng trước cửa nhà, lòng Vương Nghiêm bồn chồn xen lẫn vui sướng, cậu đang nghĩ đến việc đầu tiên phải làm khi bước vào trong. Là chạy đến ôm chằm lấy Mạch Hạo?! Hay bước đến mà ôm hôn thật sau?! Hay chỉ khẽ cười rồi nói lời cảm ơn?!
Từ từ bước vào trong, Vương Nghiêm lòng vui mừng mà bước từng bước..
"Đã vào phòng ngủ rồi sao???" - trông thấy ngoài phòng khách không có bóng dáng của người thương, Vương Nghiêm thầm cười rồi tiến vào phòng ngủ.... - "......!"
Phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng dáng, lúc này đây, lòng cậu chợt lo lắng.. Vội chạy vào phòng tắm, rồi gian bếp, rồi cả ban công.. Mọi ngóc ngách đều không có bóng dáng. Vội mở tủ đồ ra, đồ đạc, vali, cả bức hình chụp của cả hai cũng biến mất.!
Vương Nghiêm lúc này bắt đầu loạn choạn, từ từ mất bình tĩnh. Vội cầm điện thoại trên tay mà bấm số Mạch Hạo, đầu dây bên kia vẫn reo mà không ai bắt máy, mở nhanh thiết bị định vị lên thì.. chiếc điện thoại của Mạch Hạo hiện ra vị trí ngay tại ngôi nhà này.
Tiến tới với lấy chiếc điện thoại được đặt trong chiếc hộp trên bàn kèm theo một lá thư. Vương Nghiêm lúc này toàn thân bất lực, chẳng còn chút sức nào, ngồi ịch xuống ghế mà mở lá thư trên bàn ra.....
<Đừng nhớ về tôi.>
Dòng thư ngắn ngủi mà Mạch Hạo gửi lại, ngắn ngủi đến đau lòng, tại sao chỉ có vài chữ, tại sao lại ra đi nhanh chống như vậy, tại sao lại âm thầm như vậy? Không nhớ về cậu?! Có lẽ cả đời này đây chính là điều khó khăn nhất mà cậu không thể làm được. Trở về sao? Mạch Hạo muốn về lại Mỹ sao? Không.! Cậu không cho phép điều đó xảy ra.! Cậu không cho phép Mạch Hạo cứ như vậy mà rời khỏi.! Vội đứng dậy mà xông thẳng ra ngoài, cậu băng băng chạy đến sân bay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro