Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau đó, Mạch Hạo vẫn tiếp tục vui vẻ, cậu cho bản thân một ngày, một ngày nữa thôi để được tận huởng hết cảm giác bên cạnh Vương Nghiêm, một ngày nữa thôi cậu sẽ không tham lam mà chiếm trọn Vương Nghiêm nữa...
...
Hôm nay là ngày kỉ niệm của Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ, cả hai trong lòng từ lâu đã luôn ấp ủ một điều bất ngờ dành cho đối phương. Tối hôm đó, Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ hẹn nhau ở bãi biển, nơi mà lần đầu tiên cả hai hẹn hò.
Tự tay làm chiếc bánh kem với hương vị mà Hứa Vỹ thích nhất, Thiếu Kỳ chăm chút tới từng nét vẽ, từng cách trang trí. Hứa Vỹ bên đây cũng chuẩn bị kĩ lưỡng, phía sau chiếc xe mui trần là loại socola Thiếu Kỳ thích nhất, là chiếc nhẫn được giấu kĩ trong hộp có khắc kí hiệu của cả hai....
.....
               "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." - trái với Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ, ngày hôm nay không phải là ngày kỉ niệm, mà ngày hôm nay là ngày mà Mạch Hạo quyết định rời khỏi Vương Nghiêm
               "Có chuyện gì sao???" - Vương Nghiêm vẻ mặt khó hiểu, từ từ ngồi cạnh Mạch Hạo
               "Cậu có biết vì sao tôi thích cậu không?"   
                "Không?!" - Vương Nghiêm khó hiểu với dáng vẻ nghiêm túc lạ thường của Mạch Hạo
                "Vì thích một người, là không cần lý do."
                "Ừm?!"
                "Vậy cậu có biết vì sao tôi yêu cậu không?"
                 "Cái này?"
                 "Là vì tôi tin cậu. Tôi tin bản thân có thể trao trọn tình cảm cho cậu, tôi tin bản thân mình có thể nhận được hạnh phúc khi bên cạnh cậu, và tôi tin, khi bên cạnh cậu nhất định sẽ bảo vệ tôi.. Vậy có biết vì sao tôi lại thương cậu không?"
                 "Yêu với thương không phải giống nhau sao???"
                 "Đối với yêu cậu sẽ có tham vọng, nhưng nếu thương, việc có hay không đến lúc đó nó chẳng còn quan trọng nữa."
                  "Vậy vì sao cậu lại thương tôi???"
                  "Vì tôi nhận ra bản thân mình dù có hay không, tôi chỉ mong cậu hạnh phúc. Cái cảm giác được bên cạnh cậu, được cậu quan tâm rồi quan tâm lại cậu, được cậu yêu thương rồi yêu thương lại cậu, nó hạnh phúc lắm." - nắm chặt tay Vương Nghiêm - "Nhưng cậu biết không.. Cái cảm giác nhìn cậu thoải mái, nhìn cậu vui vẻ, nhìn cậu hạnh phúc không chút muộn phiền giờ đây đối với tôi còn hạnh phúc hơn. Tôi biết tôi thương cậu, vì bây giờ đối với tôi được và mất chẳng còn quan trọng nữa."
               "Nói như cậu không muốn ở bên cạnh tôi vậy...!" - Vương Nghiêm nhíu mày, gõ nhẹ vào trán Mạch Hạo
Mạch Hạo bên đây chỉ thầm cười, rồi lại tiếp : "Thích một người là muốn được bên cạnh người đó, yêu một người là muốn chiếm lấy người đó, còn thương một người cậu chỉ mong nhìn thấy người đó hạnh phúc... Khi cậu yêu một người, cậu có thể thích một người khác, nhưng khi cậu thương một người, cậu sẽ không thể có khoảng trống giành cho một ai cả. "
                " Vì sao vậy??? "
                "Vì bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu bao dung đã lấp đầy vì một người."
Ngẫm nghĩ những lời nói của Mạch Hạo, Vương Nghiêm từ từ hiểu ra một chút gì đó, rồi từ từ quay sang Mạch Hạo : "Tình cảm đối với một người có phải sẽ thể hiện qua cảm giác khi bên cạnh người đó hay không?"
               "Không những là cảm giác, mà còn là cách cậu lắng nghe. Cậu cảm thấy vui khi ở bên một người, nó gọi là thích. Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp khi ở cạnh một người, nó gọi là yêu. Còn khi cậu bình yên khi ở cạnh họ, đó gọi là thương. Thích có thể không nghe, yêu có thể cải lại, nhưng thương thì sẽ chấp nhận. Chấp nhận ở đây không phải mọi điều sai trái đều làm theo, mà là việc cậu chấp nhận một con nguời sai trái. Cậu hiểu không?"
   Vương Nghiêm ngày càng hiểu rõ lòng mình hơn, nhưng rồi quay sang Mạch Hạo trầm trồ : "Woa.. Mạch Hạo nhà ta triết lỹ dữ ta...!"
               "Vậy.. Trong lòng cậu thích ai, yêu ai, thương ai, cậu đã biết rõ chưa?"
               "Biết.! Tôi đã biết rõ rồi.!"
               "Vậy bây giờ bản thân đã có câu trả lời rồi chứ?"
               "Rồi.. Đã có rồi.! Mạch Hạo cảm ơn cậu.!"
Vương Nghiêm nói xong đột nhiên đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trong phòng rồi bước ra đối diện Mạch Hạo : "Chờ tôi ở đây, tôi đi giải quyết một vài việc."
Nói rồi, cậu bước vội ra ngoài, Mạch Hạo trong đây lòng có chút nhẹ nhõm mà khẽ cười  : "Tên ngốc, phải thật hạnh phúc đó." - từ từ đứng dậy, cậu bước vào phòng rồi thu dọn đồ đạc của mình....
.......
...
   Ở một nơi khác, Hứa Vỹ lòng đang vô cùng vui vẻ mà chạy xe băng băng đến chỗ hẹn, được nửa đường đột nhiên có cuộc gọi từ ai đó...
              "Là tôi..." - nhận ra được giọng của An Hy, Hứa Vỹ vừa định cúp máy thì An Hy bên đây đã vội - "Nếu cậu cúp máy thì sẽ phải hối hận."
               "Chuyện gì?"
               "Ở khu đô thị, tôi muốn gặp cậu."
               "Tôi bận rồi."
               "Nếu cậu không đến, tôi sẽ khiến cậu mãi mãi nhớ về tôi." 
Hứa Vỹ nghe xong, mặt mày khó chịu, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vẫn còn sớm hơn giờ hẹn hai tiếng : "Chờ tôi."
Nói xong, Hứa Vỹ quành đầu xe lại mà chạy băng băng về phía trước....
.....
             "Chuyện gì?"
  Vừa trông thấy Hứa Vỹ, An Hy đã vội chạy đến ôm chằm lấy, Hứa Vỹ bên đây không chút sắc mặt, từ từ tháo tay An Hy ra rồi lùi một bước, chỉnh lại quần áo...
            "Chúng ta quay lại đi được không?!" - An Hy ánh mắt chân thành
             "Những gì tôi nói cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi chưa hề có gì với cậu, chưa từng có một chút tình cảm gì."
            "Nhưng tôi yêu cậu.!! Tôi thật sự rất yêu cậu.!! Tôi trở về cũng chỉ vì tìm cậu.!! Hứa Vỹ.. Tôi thật sự rất yêu cậu.!!" - vội tiến lại gần nắm lấy tay Hứa Vỹ
Hứa Vỹ bên đây mắt đăm đăm, từ từ tháo lấy tay An Hy : "Trở về đi, tôi không thuộc về cậu, Vương Nghiêm cũng chẳng còn yêu cậu, trở về đi, nơi này không thích hợp với cậu, càng không có ai ở bên cạnh cậu."
            "Không không Hứa Vỹ.!! Còn cậu ở bên tôi, còn có cậu mà đúng không?! Tôi không cần cậu chia tay Thiếu Kỳ, tôi cũng không cần cậu công khai tình cảm này, chỉ cần cậu cho tôi ở bên cậu thôi có được không?!"
            "Tôi không yêu cậu, càng không bao giờ lừa gạt Thiếu Kỳ, tôi và cậu không thể, về đi."
            "Hứa Vỹ.. Xin cậu..! Tôi cầu xin cậu Hứa Vỹ.!! Tôi sẽ không tham lam nữa... Tôi sẽ chỉ có một mình cậu.. Chỉ cần cậu cho phép tôi bên cạnh cậu, chỉ cần cậu đồng ý thì dù cậu có kêu tôi làm gì tôi cũng làm.. Hứa Vỹ.. Xin cậu...!"
              "Về đi."- Hứa Vỹ quay lưng bỏ đi, An Hy bên đây vẫn cố chấp mà theo sau níu lại, ánh mắt sắt nhọn, Hứa Vỹ dừng chân mà trầm giọng - "Buông ra."
              "Không.. Hứa Vỹ.. Ở lại đi.. Hứa Vỹ.. Tôi không muốn rời xa cậu.. Hứa Vỹ..."
              "TÔI NÓI BUÔNG RA.!!"
Hứa Vỹ đột nhiên lớn tiếng khiến An Hy giựt mình mà vội buông tay, ánh mắt không cam tâm, cậu không muốn mất Hứa Vỹ, nhưng lại không biết phải làm gì để níu kéo. Tinh thần cậu càng ngày càng mất bình tĩnh : "Được Hứa Vỹ, cậu không yêu tôi nhưng tôi sẽ bắt cậu phải nhớ đến tôi, cả đời này luôn cảm thấy có lỗi với tôi.!!!"
Vừa dứt lời, An Hy lao thẳng ra chiếc xe bốn bánh đang chạy tới..  *Rầm.!* An Hy gục ngay trước đầu xe, Hứa Vỹ bên đây vừa quay sang trông thấy cảnh tượng trước mắt vội chạy tới bế An Hy lên xe mà chở thẳng vào bệnh viện...
....
   Chở An Hy đến bệnh viện, tâm trạng của Hứa Vỹ lúc này cũng như cảm giác khi con người gặp một ai khác trên đường gặp tai nạn. Vừa trông thấy An Hy được đưa vào phòng cấp cứu, Hứa Vỹ gấp gáp nhìn đồng hồ, vừa định bước đi đã bị một y tá gọi lại
              "Thưa anh anh chưa thể đi được. Còn phải làm thủ tục và đóng viện phí cho bệnh nhân."
Quan sát đồng hồ, còn chưa đến nửa tiếng nữa là đúng 7 giờ, vẻ mặt nhăn nhó, cậu nhanh chống ra hiệu cho ý tá dẫn đường...
Làm xong thủ tục, y tá đưa cho cậu chiếc điện thoại : "Bệnh nhân cần có người trông đến khi tỉnh lại, phiền anh."
Nói xong, nữ y tá rời khỏi, Hứa Vỹ bên đây nhăn nhó khó chịu mà lòng hồn chồn. Chỉ còn năm phút, năm phút nữa thôi là đến giờ hẹn vậy mà giờ cậu vẫn còn ở đây.
Chợt chiếc điện thoại cậu cầm trên tay reo lên, số hiển thị trông khá quen thuộc..
             "Bệnh viện quận, tới đây liền đi."
Vừa bắt máy lên, Hứa Vỹ đã vội nói mà chẳng để Vương Nghiêm nói thêm gì, đã vậy còn cúp hẳn máy. Vương Nghiêm bên đây vừa ra khỏi nhà, nghe xong liền chạy xe băng băng tới....
                 "Trông cậu ta đi." - vừa trông thấy Vương Nghiêm, Hứa Vỹ bên đây vội đi tới dúi vào tay Vương Nghiêm chiếc điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài.
Hứa Vỹ lòng bồn chồn chạy xe đến điểm hẹn, vừa chạy, cậu vừa tìm chiếc điện thoại để gọi cho Thiếu Kỳ. Điện thoại cậu không có trong túi, cũng chẳng còn cách nào liên lạc được, lúc này chỉ còn biết chạy hết tốc lực về phía trước.
  Đã 7g30, Hứa Vỹ vẫn không chút bóng dáng, lại không một tin nhắn hay cuộc gọi nào, lòng Thiếu Kỳ có chút gì đó bất an. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa ngày càng lớn, nơi đây lại là bãi biển khá trống trãi nên cũng chẳng có gì có thể che chắn cho cậu. Mở phăng chiếc áo khoác mà trùm vội lên đầu, lòng cậu lo lắng gọi cho Hứa Vỹ. Một cuộc rồi hai cuộc, cậu cứ gọi Hứa Vỹ cho đến khi hành động đó trở thành vô thức.
Đã hơn 8 giờ, trận mưa rào ngày càng lớn khiến Thiếu Kỳ trở nên lạnh cống. Gần một tiếng đồng hồ cậu đứng dưới mưa chịu đựng cái lạnh, gần một tiếng đồng hồ cậu lòng cậu không thể yên ổn vì lo cho Hứa Vỹ....

Vừa đến, trông thấy cảnh tượng trước mặt, Hứa Vỹ vội chạy tới, vừa cởi phăng chiếc áo khoác mà trùm cho Thiếu Kỳ, lòng đầy lo lắng : "Thiếu Kỳ mưa rồi vào trong xe thôi.! Thiếu Kỳ vào thôi."
Thiếu Kỳ bên đây bất động mặc kệ lời Hứa Vỹ, hồi lâu sau, cậu từ từ quay sang : "Cậu không sao. Cậu không sao rồi Hứa Vỹ."
               "Thiếu Kỳ tôi xin lỗi."- ánh mắt xót xa - "Nào.. Đi về, về nhà thôi."
  Thiếu Kỳ lúc này vì vẻ mặt phờ phạc vì chịu đựng cái lạnh quá lâu mà chẳng còn chút sức lực. Hứa Vỹ bên đây lòng đầy xót xa, từng bước từng bước mà dìu Thiếu Kỳ vào xe....
   Vừa vào trong xe, Hứa Vỹ vội bật máy sưởi, vẻ mặt lo lắng cậu cởi phăng chiếc áo đang mặc lau người cho Thiếu Kỳ. Thiếu Kỳ bên đây trầm ngâm, không phải giận vì tên kia đến trễ, mà là giận vì lo lắng, lòng cậu trách móc vì sao tên kia lại có thể khiến cậu không yên trong suốt mấy tiếng như vậy.
Hồi lâu sau, cậu trầm giọng : "Tôi còn tưởng cậu có chuyện gì."
              "Tôi có chút việc.." - nắm lấy tay Thiếu Kỳ - "Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi như vậy, Thiếu Kỳ xin lỗi cậu."
             "Sao không gọi điện cho tôi?"
             "Tôi.. Đến khi muốn gọi cho cậu thì lại để mất điện thoại, cậu xem, điện thoại tôi đã mất rồi.!"
              "Là.. Bận công việc đột xuất?" - quay sang nhìn Hứa Vỹ, ánh mắt xoáy sâu
              "Phải..! Vì quá gấp nên không thể báo cho cậu biết được..!" - Hứa Vỹ lòng cảm thấy khó xử, cậu không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật thì con người luôn lo nghĩ lung tung kia sẽ hiểu lầm cậu thì phải làm sao..
              "Là cậu vì bận rộn quá nên không thể gọi cho tôi được?"
              "Phải Thiếu Kỳ..!"
              "Tôi hỏi cậu lần cuối.. là vì cậu bận việc nên không thể đến đúng giờ chứ không phải một nguyên do nào khác?!"
               "Ừm..!"
Thiếu Kỳ nghe xong thì từ từ quay mặt sang chỗ khác, khẽ nở nụ cười, một nụ cười có chút gì đó lạ lẫm, có chút gì đó cay đắng.
Hứa Vỹ bên đây nhìn cậu hồi lâu rồi từ từ thắt đai an toàn, vừa mở máy, Thiếu Kỳ bên đây lại đột nhiên lại tự tháo đai an toàn ra rồi mở cửa..
            "Chuyện gì vậy???"
Hứa Vỹ khó hiểu, Thiếu Kỳ bên đây không nói gì, vừa định bước ra thì bị ngăn lại : "Trời đang mưa đó Thiếu Kỳ.! Tôi xin lỗi vì đến trễ, tôi không cố ý.. Nếu cậu giận tôi có thể đánh tôi mắng tôi mà.. Trời đang mưa cậu để tôi chở cậu về được không?!"
Mặc lời nói của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ chẳng nhìn đến mà quyết định bước ra, Hứa Vỹ bên đây nhướng người một tay kéo cậu lại : "Trời đang mưa Thiếu Kỳ.!! Đừng làm vậy được không?!"
Vụt một cái, Thiếu Kỳ dùng sức vùng khỏi tay Hứa Vỹ mà vội bước ra ngoài. Hứa Vỹ bên đây thấy vậy, liền tháo dây an toàn, nhanh chống mở cửa mà chạy theo chặn lại....
                  "Thiếu Kỳ cậu đừng như vậy được không?! Nghe lời tôi có được không?!" 
Kiên quyết bước đi, mặc Hứa Vỹ đang đứng trước mặt, cậu không nói gì mà bước về trước. Trận mưa lớn trút thẳng xuống con người đang co cụm kia, con người đó lại còn cứng đầu như vậy.
  Nắm chặt tay, Hứa Vỹ tiến tới kéo con người kia lại, tức giận mà lớn tiếng : "ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA.!!!"
  Ánh mắt vừa xót xa, lại vừa tức giận, Hứa Vỹ nhìn chăm chăm Thiếu Kỳ mà cái nắm tay càng siết chặt, ngay lúc này đây, Thiếu Kỳ từ từ chuyển ánh mắt, từ từ đối mặt với con người kia...
                "Phải.. Tôi cố chấp, nên đừng bận tâm đến tôi nữa."
                "Sao lại nói những lời này?? Thiếu Kỳ, đi trễ là tôi có lỗi, để cậu chờ đợi như vậy là lỗi của tôi, để cậu phải chịu trận mưa này là lỗi của tôi, của tôi được chưa?! Về thôi, về với tôi, đừng cứng đầu nữa...!"
                  "Cậu không có lỗi, chỉ là lỗi do tôi quá kì vọng vào một người nhưng người đó lại không coi trọng tôi."
                  "Thiếu Kỳ cậu đang nói gì vậy?? ... Làm sao tôi có thể không coi trọng cậu, cậu không nhớ tôi đã nói gì hay sao? Cậu là mạng sống của tôi, là cuộc đời của tôi. Thiếu Kỳ cậu không nhớ gì sao?"
  Thiếu Kỳ bên đây tâm trạng ngày càng tệ, bịch đôi tai lại, cậu bắt đầu òa khóc : "Tôi không muốn nghe những lời này nữa.. Đủ rồi Hứa Vỹ.. Đủ rồi..!"
              "Cậu sao vậy Thiếu Kỳ??" - vội ôm chầm lấy - "Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, cậu là điều quan trọng nhất của tôi mà Thiếu Kỳ, cậu...."   
              "ĐỪNG NÓI NỮA.!!!!" - dùng sức đẩy Hưa Vỹ một cái khiến Hứa Vỹ ngã nhào..
               ".....!" - ngã xuống đất, Hứa Vỹ khó hiểu từ từ đứng dậy, cậu không biết vì sao Thiếu Kỳ lại trở nên như vậy, cậu không biết vì sao thái độ của Thiếu Kỳ lại gay gắt như vậy, từ từ đứng dậy, ánh mắt cậu thành khẩn - "Cậu sao vậy Thiếu Kỳ?! Không lẽ bấy lâu nay cậu còn chưa hiểu tình cảm của tôi hay sao?! Phải, tôi đi trễ là lỗi của tôi, để cậu đợi cũng là do tôi, nhưng tôi thật sự không muốn như vậy, tôi thật sự không....."
             "KHÔNG PHẢI VÌ CẬU ĐI TRỄ.!!!!" - Thiếu Kỳ ánh mắt giận dữ - "Tôi không bận tâm việc cậu đi trễ, càng không để tâm tâm đến việc bản thân phải đứng đợi cả tiếng đồng hồ giữa trời mưa, điều tôi bận tâm, là vì cậu nói dối... TẠI SAO LẠI NÓI DỐI TÔI HẢ TÊN KHỐN KIA.!!!!"
                ".....! Nói dối....?!"
                "Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao?! Cậu nghĩ Thiếu Kỳ này dễ lừa gạt đến vậy hay sao?!"
                "Cậu.. Đang nói gì vậy?!"
Cố dằn lại cảm xúc, Thiếu Kỳ nắm chặt hai tay, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Hứa Vỹ, dần dần lấy lại bình tĩnh : "Về đi.. Về bên An Hy đi.. Đừng xem tôi là tên ngốc nữa...!"
              
               

             
 
       
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro