Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trở về nhà, Hứa Vỹ lòng tuy tức giận vì nhắc lại chuyện cũ nhưng lại thấy nhẹ nhõm phần nào, chỉ mong rằng An Hy sau khi nghe xong mọi chuyện sẽ thay đổi ý định mà trở về Mỹ.
Vừa từ nhà tắm bước ra, chợt có điện thoại của Thiếu Kỳ gọi đến...
              "Nghe đây bảo bối." - vừa bắt máy lên, lòng Hứa Vỹ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc
               "Làm gì mà gọi cả buổi không được?"
               "Cả buổi đâu!? Cậu mới bị lỡ có một cuộc."
               "Vậy làm gì mà không nghe máy?"
               "Vừa mới tắm xong, tôi để điện thoại ở ngoài nên không nghe được.. Xin lỗi mà...!"
               "Mới đi đâu về?"  
               "À tôi.." - vừa định nói mọi chuyện thì chợt có một dòng suy nghĩ chặn lại - "Có đi đâu đâu chứ.! Không lẽ.. tắm cũng không được hay sao? Hay cậu muốn tôi dơ như vậy? Cậu đổi style rồi hả?!"
              "Không... Chỉ là hỏi vậy thôi...!"
              "Sao đây, gọi kiểm tra tôi đó hả?"
              "Ừm.. Sợ cậu lại ra ngoài quậy phá.... Thôi được rồi cúp máy đây tôi còn phải đọc sách.!"
              "Lúc nào cũng chỉ có sách sách sách. Nói chuyện thêm chút nữa đi, tôi nhớ cậu quá."
              "Nhớ tôi?" - bình thường khi nghe đến những chữ này Thiếu Kỳ lòng ngượng ngùng mà vui mừng không hết, nhưng hôm nay sao lại khác quá, nghe những chữ này sao xa lạ quá, cũng chẳng còn chân thật như trước nữa
              "Vợ tôi thì tôi nhớ chứ nhớ ai nữa.!"
               "À ừm."
               "Vậy.. Không biết vợ của tôi có nhớ tôi không?"
               "Cũng... có..!"
Không những cảm thấy ở Hứa Vỹ, mà ngau chính bản thân mình cậu cũng cảm thấy mình không thật. Thường ngày đâu phải như vậy, thường ngày đâu xa cách như lúc này. Câu trả lời vốn quá đỗi bình thường nhưng sao lại trở nên gượng gạo như vậy, sao đối diện với con người cậu luôn thương yêu sao trở nên khó khăn như vậy?!
Vội cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu thật sự muốn bình tâm một chút để suy xét lại mọi chuyện : "Thôi tôi đi đọc sách, mai lại gặp cậu."  
              "Đi đọc sách thật sao?"
               "Ừm."
               "Nói chuyện với tôi thêm chút nữa đi. Có biết là tôi nhớ cậu lắm lắm lắm không hả?"
              "Hứa Vỹ tôi phải đọc sách thật đó."
Nhận thấy giọng điệu của Thiếu Kỳ có phần hơi nghiêm túc, biết sao được vì là học sinh gương mẫu còn gì, Hứa Vỹ bên đây thở dài một tràng : "Thôi được rồi, đọc sách thì đọc sách đi vậy. Không phiền cậu nữa...!"
               "Ừm mai gặp."
               "Ừm mai lại.........!"- chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, Hứa Vỹ mắt đăm đăm nhìn chiếc điện thoại mà chau mày khó chịu, rồi lại nhoẽn miệng cười vì cái con người lúc nắng lúc mưa kia.
Thiếu Kỳ bên đây lại khác, vừa cúp máy, việc đầu tiên không phải đọc sách như đã nói, mà là nằm dài thẩn thờ trên chiếc giường lớn. Hôm nay cậu đã tình cờ thấy được những chuyện không nên thấy, Hứa Vỹ đã không nói những chuyện nên nói, đâu đó lòng tin trong cậu bắt đầu rạng nứt.
  Cậu tình cờ bắt gặp Hứa Vỹ và An Hy khi đang cùng Mạch Hạo đi dạo ở khu trung tâm, vốn dĩ cậu đã tự nói với mình rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thật không ổn chút nào khi Hứa Vỹ kia lại nói dối cậu. Là vì cậu không đáng để Hứa Vỹ kể hết mọi chuyện, hay là vì cuộc gặp gỡ đó còn có một ý nghĩa khác. Cậu thất vọng chứ, cảm thấy hụt hẫng chứ, đến lúc này đây cậu chỉ còn biết nói với bản thân rằng giá như, giá như cậu không xuất hiện ở đó và bắt gặp mọi chuyện, giá như cậu không gặng hỏi để Hứa Vỹ không phải nói dối, và.. giá như lòng tin bây giờ của cậu có thể trở lại lúc ban đầu, vậy thì tốt biết bao....!
...
..
   Mạch Hạo trở về nhà, lòng vô cùng lo lắng, An Hy lại muốn điều gì nữa đây, hết Vương Nghiêm rồi giờ lại là Hứa Vỹ, thật ra người mà An Hy muốn thật sự là ai đây...
  Vẫn còn đang một mình trong luồng suy nghĩ, chợt Vương Nghiêm ngoài phòng khách gọi vọng vào : "Ra đây ăn đi Mạch Hạo."
Mạch Hạo lòng cảm thấy lạ, đã gần hai ngày kể từ khi hay tin Vương Nghiêm gặp An Hy thì giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, nhưng sao hôm nay Vương Nghiêm giọng điệu lại thoải mái như vậy, lại còn gọi tên cậu thân mật như vậy?!
  Từ từ tiến lại gần ngồi cạnh Vương Nghiêm, Mạch Hạo có chút e dè : "Cậu.. Không phải nói có hẹn hay sao?!"
             "Thì có.." - vừa nói vừa gấp đồ ăn cho Mạch Hạo- "nhưng nhớ cậu quá nên về sớm."
             ".....!" - trố mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm Vương Nghiêm - "Cậu... Cậu vừa nói gì vậy....?!"
  Vương Nghiêm quay sang nhoẽn miệng cười, xoa đầu Mạch Hạo : "Ngốc. Ăn đi nguội bây giờ."
    Mạch Hạo hơi bất ngờ, cũng không biết nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi lòng thầm cười. Tối hôm đó, cậu nằm trong vòng tay Vương Nghiêm mà lòng đầy thắc mắc, đắn đo một hồi rồi từ từ lên tiếng : "Mấy hôm nay... Cậu cứ sao sao...!" 
             "Sao là sao?"
             "Xa cách tôi như thế nào đó.. Bộ, chán rồi hả?!"
              "Chán gì mà chán, yêu còn không hết."
              "Vậy.. Sao lại giữ khoảng cách?!"
              ".....! Là vì.. bị khùng thôi.!"
              "Cậu nói mình bị khùng hả???"
               "Ừm."
                "Vậy mà tưởng là cậu chán chứ.! Vậy là còn yêu tôi mà đúng không?!"
                 "Phải.! Vương Nghiêm tôi rất rất yêu cậu." - Vương Nghiêm trả lời nhưng lòng lại có chút gì đó suy tư 'Ngốc, không phải chán cậu, mà là không biết làm sao để đối mặt với cậu.'
                "Vậy.. còn An Hy?!"
                "......!" - Vương Nghiêm đột nhiên im bặt, hồi lâu sau chợt lạnh tanh - "Nhắc đến làm gì?"
                "Tôi...chỉ là muốn..."
                "Vậy nếu tôi nói mình chưa quên được, cậu có tiếp tục bên cạnh tôi?"
                 "Vậy cậu có muốn tôi ở bên cạnh cậu không....?!"
                 "Muốn."
                 "Vậy tôi sẽ bên cạnh cậu."
                 "Kể cả khi tôi chưa quên được?!"
                  "Ai rồi cũng có mối tình khắc cốt ghi tâm, không quan trọng bản thân nhớ về ai, mà quan trọng là muốn cùng đi tiếp với ai.. Vậy còn cậu, muốn cùng đi với ai?!"
Câu hỏi khó của Mạch Hạo khiến Vương Nghiêm im hẳn mà trầm ngâm. Người cậu chưa thể quên là An Hy, người cậu muốn yêu thương là Mạch Hạo, nhưng còn người muốn đi cùng... là Mạch Hạo hay An Hy?!
             "Không sao." - Mạch Hạo lòng có chút không vui khi nhìn vẻ mặt đắn đo ấy, nhưng rồi cố tỏ ra không sao mà ôm chặt Vương Nghiêm - "Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, không cần gấp."
             "Mạch Hạo xin lỗi cậu."
             "Ngốc này đã nói không sao mà.!! Tôi sẽ chờ cậu, chờ câu trả lời trong lòng cậu."
             "Cảm ơn cậu.. Mạch Hạo...!"
........
.....
..
  /// 
   Ngày hôm sau đi học, Thiếu Kỳ lòng nặng trĩu mà chẳng muốn nói câu nào, trước mặt Hứa Vỹ vở như bản thân rất vui vẻ, vừa quay lưng đi thì ánh mắt lại buồn rười rượi.
Cậu không biết gì sao Hứa Vỹ lại phải nói dối cậu, không biết vì sao việc nói cho cậu nghe sự thật lại khó khăn đến vậy, càng không biết vì sao lòng cậu lại ngờ vực nhiều đến vậy. Cậu chẳng còn tin vào tình cảm của mình nữa, càng không tin về những lời nói bên cạnh nhau mãi mãi. Lòng tin trong cậu dần rạng nứt, nhưng cậu không muốn tình cảm này phai nhạt, cho tên kia một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội, cậu chọn cách im lặng để Hứa Vỹ sửa sai, im lặng để rồi tự bản thân mình nhìn vào tình cảm của Hứa Vỹ mà lấy lại lòng tin, im lặng để mà tình cảm có thể trở lại như trước.
  Hai ngày nữa là ngày kỉ niệm đúng một năm kể từ ngày cả hai quen nhau, thừa dịp này mà nói ra hết tình cảm trong lòng, thừa dịp này mà chừn minh cho Hứa Vỹ biết rằng tình cảm của cậu so với An Hy là rất lớn.
......
....
////
  Mạch Hạo đồng ý ở bên cạnh chờ đợi đến ngày Vương Nghiêm có thể xác định rõ con người mình muốn chọn, Thiếu Kỳ lấy lại tinh thần cố gắng lấy lại niềm tin về tình yêu của bản thân. Cả hai người đều cố gắng tranh đấu vì tình yêu của mình, nhưng đâu đó có một ai khác vẫn đang luôn nhìn đến tình yêu của họ mà lòng lại không cam tâm....
...
  Tối hôm đó, Mạch Hạo vừa xem phim, vừa ngồi ngoài phòng khách chờ đợi Vương Nghiêm, chợt, có điện thoại từ một số lạ gọi đến...
              "Alô???" - Mạch Hạo vẻ mặt khó hiểu, chờ đợi nhưng không thấy hồi âm, lát sau cậu lại tiếp tục - "Alô là ai vậy???"
Một hồi lâu sau, vì bên kia đầu dây không trả lời, Mạch Hạo quyết định cúp máy. Vừa định bấm nút tắt, chợt bên kia đầu giây với giọng nói quen thuộc
              "Tìm tôi làm gì?"
Là Vương Nghiêm, giọng nói thân quen ấy chính là Vương Nghiêm rồi, còn người gọi điện đến...
               "Tất nhiên là có chuyện mới tìm đến cậu rồi."  - An Hy cầm chiếc điện thoại trong tay đang gọi đến Mạch Hạo, vừa nhìn Vương Nghiêm mà bình tĩnh đáp - "Chuyện của tôi với cậu lúc xưa, Hứa Vỹ biết, cậu có biết không?"
               "Hứa Vỹ biết?!"
               "Phải.! Cậu ấy biết cậu không phải là người đó."
              "Sao có thể....?!   
              "Không những biết mà là biết từ sớm rồi."
Vương Nghiêm dường như không tin vào tai mình, giọng điệu ngờ vực nhìn chăm chăm An Hy. An Hy bên đây im lặng hồi lâu rồi tiếp tục : "Cậu ấy nói là cậu cầu xin cậu ấy đồng ý quen tôi." 
  Vương Nghiêm bị nói trúng sự thật mà không thể tiếp tục vẻ mặt kiên định kia, nhìn sang một hướng khác, cậu không muốn đối mặt. Mạch Hạo ở đầu dây bên đây nghe được cũng sững sờ mà không thể phản ứng.
Trông thấy dáng vẻ im lặng kia, An Hy từ từ nói tiếp : "Tại sao lại đồng ý giúp tôi? Tại sao lại phải đi cầu xin cậu ấy?"
    Từ từ đối diện, Vương Nghiêm trầm giọng : "Vì cậu thích cậu ấy.. Không phải sao?"
               "Cậu ấy đã nói rõ với cậu về tôi, cậu ấy đã cảnh báo cậu, sao cậu lại còn tiếp tục giúp tôi? Sao cậu lại tin tưởng tôi đến vậy?"
                "Là vì.. tôi thích cậu."
                 ".....!" Mạch Hạo bên đây nghe xong đột nhiên cảm thấy nhói, vẫn biết chỉ là quá khứ nhưng tại sao câu thừa nhận đó lại làm cậu đau đến vậy
An Hy bên đây biết chắc rằng Mạch Hạo nghe thấy được, cuối cùng cũng khiến Vương Nghiêm nói ra được những lời này, nhưng, đó chỉ là quá khứ, quan trọng là hiện tại, quan trọng là trong lòng Vương Nghiêm hiện giờ là ai....  : "Vậy tại sao lại không thổ lộ với tôi, tại sao lại im lặng như vậy?"
             "Là vì cậu thích Hứa Vỹ, vì Hứa Vỹ là bạn thân tôi."
             "Vậy còn bây giờ, cậu còn tình cảm với tôi chứ?!"
             "......" - Vương Nghiêm chỉ im lặng mà không nói lời nào khiến Mạch Hạo bên kia càng hồi hộp hơn
             "Sao không trả lời, khó quá sao?"
             "....."
Vương Nghiêm im bặt, trông thấy thái độ này cậu càng muốn mau chống ép Vương Nghiêm nói ra cho bằng được : "Ban đầu thái độ của không phải chán ghét lắm sao? Không phải cậu nói sẽ không đối tốt với những gì xưa cũ sao? Vậy sao bây giờ.. lại đồng ý gặp tôi? Vẫn còn tình cảm với tôi.. Đúng chứ?!"
            "Mặc tôi."
            "Cậu vẫn còn thích tôi đúng chứ? Mạch Hạo chỉ là người thay thế đúng chứ?!"
            "Đừng bao giờ tìm tôi nữa."
Vương Nghiêm trầm giọng, vừa quay người bước đi đã bị An Hy bước lên chặn lại : "Tôi không cho cậu đi.!! Vương Nghiêm cậu vẫn còn tình cảm với tôi, Mạch Hạo rõ ràng chỉ là cái bóng của tôi.! Cậu không muốn thừa nhận vì cảm thấy khó xử với Mạch Hạo đúng không?! Cậu nói đi, có đúng không?!!"
Vừa dứt lời, An Hy đã vội bước tới áp môi lên môi Vương Nghiêm, được một lúc, Vương Nghiêm cố trấn tỉnh bản thân mà từ từ đẩy An Hy ra...
              "Tôi chỉ biết, trái tim cậu không dành cho tôi, An Hy, cho dù tôi có thích cậu, trái tim cậu cũng sẽ mãi mãi không dành cho tôi."
Nói xong Vương Nghiêm từ từ rời khỏi. Vương Nghiêm bước đi bỏ lại An Hy, trước mắt, An Hy là một người thất bại, nhưng sau đó lại trở thành người chiến thắng. Vương Nghiêm rời khỏi An Hy nhưng Mạch Hạo lại là người suy sụp.
Mạch Hạo buông lơi chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt cậu nhìn về một hướng vô định mà bất giác lại rơi nước mắt. Cậu không nghĩ rằng cái bóng An Hy trong lòng Vương Nghiêm lại lớn đến thế, cậu không nghĩ rằng việc phân định lại khiến Vương Nghiêm mệt mỏi khó khăn đến thế, cậu lại càng không nghĩ bản thân có thể dễ dàng bị đánh gục nhanh đến thế khi nghe cuộc nói chuyện kia.
Cậu nghĩ mình sẽ có thể chờ đợi được Vương Nghiêm nhưng điều đó giờ đây có lẽ chỉ là vô vọng, cậu nghĩ tình cảm của bản thân lớn đến nổi có thể chấp nhận bản thân chỉ là một cái bóng nhưng thật tế không phải vậy. Bản thân cậu đang ganh tị, bản thân cậu đang rất đau khổ, càng tự trách bản thân khi lại làm Vương Nghiêm khó xử trong việc lựa chọn.
Câu nói của Vương Nghiêm vừa rồi không phải chỉ là thức tỉnh An Hy, mà sâu trong đó còn là chính bản thân Vương Nghiêm. Trái tim An Hy không dành cho Vương Nghiêm, mãi mãi không dành cho Vương Nghiêm. Nhưng trái tim Vương Nghiêm lại chỉ dành cho An Hy, mãi mãi chỉ một mình An Hy.
Mạch Hạo ngay lúc này đây đau đớn khôn cùng, đối với cậu nếu như được ở cạnh người mình yêu nhưng đó chỉ là thứ tình cảm gượng ép, thì cậu thà để Vương Nghiêm ra đi mà ôm nỗi cô đơn vào mình. Cậu không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, cậu không thể cố chấp như vậy được nữa. Cậu không muốn Vương Nghiêm vì cậu mà thêm khó xử nữa, cậu quyết định rút luôn, cậu sẽ buông bỏ. Đối với cậu bây giờ, nếu cứ mãi biến mình thành vật cản thì thà cậu tự mình rời đi, tự cho mình một lối thoát cũng như cho Vương Nghiêm có thể bình tâm mà quyết định...
 

             
  
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro