Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "Không phải chứ?! Đưa cho tôi hai số này mà không biết cái nào của Hứa Vỹ?!" - An Hy bắt đầu bực tức
              "Thiếu Kỳ có lưu vào máy đâu.!! Nếu như tôi biết thì còn phải cực khổ như vậy làm gì chứ anh hai....!"
              "Không biết.!! Tôi đã đưa tiền rồi cậu phải đưa số Hứa Vỹ cho tôi.!!"
             "Vậy.. Phải làm sao đây??!" - cậu bạn bắt đầu khó chịu
              "Thì gọi hỏi đi.!"
              "Hỏi?!!"  
              "Chứ sao nữa.?!! Nhanh lên.!!"
              "Biết rồi." - lòng đầy bực bội với cái tên phiền phức trước mặt, cầm lấy điện thoại mà từ từ bấm số...  - "Alo cho hỏi phải A Tử không?"
Nói chuyện điện thoại được vài câu, cậu tắt máy rồi quay sang An Hy : "Không phải."
               "Vậy còn số kia.!!"
   Cậu bạn khó chịu mà tiếp tục bấm số, vừa nhấc máy lên, đầu dây bên im lặng hồi lâu rồi trầm giọng : "Ai?!"
Giọng nói thật sự rất đáng sợ đến nỗi khiến cậu phải vội cúp máy mà quay sang : "Hình như... Hình như là... là Hứa Vỹ...!"
              "Hứa Vỹ sao?!" - An Hy lòng vui mừng vội giựt lấy chiếc điện thoại trên tay của cậu bạn mà lưu lại số, xong, An Hy trả lại chiếc điện thoại, chẳng thèm nhìn tới một lần mà quay lưng bỏ đi.....
....
..
               "Ai vậy???" - vừa thấy Hứa Vỹ nghe xong cuộc gọi ngắn ngủi, Thiếu Kỳ quay sang..
               "Không nói, cúp máy rồi." - Hứa Vỹ không mảy may quan tâm lắm, chỉ bỏ chiếc điện thoại xuống mà tiếp tục xem tivi
Thiếu Kỳ có chút tò mò, len lén nhìn sang chiếc điện thoại rồi lại nhún vai mặc kệ. Hứa Vỹ bên đây không nói gì, chỉ lấy chiếc điện thoại đưa sang cho Thiếu Kỳ...
               "???!" - Thiếu Kỳ cầm lấy, vẻ mặt khó hiểu
               "Kiểm tra đi."
               "Kiểm tra làm gì???"
               "Muốn biết người đó là ai mà, gọi lại hỏi đi."
               "Không phải... Chỉ là tôi tò mò thôi. Mà giờ hết rồi.!"
  Thiếu Kỳ không nói gì nữa, cũng chẳng quan tâm đến, từ từ dựa vào người Hứa Vỹ tiếp tục đọc sách....
...
..
....
  Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, vốn đang tựa lưng ngồi trên giường coi phim thì chợt điện thoại reo lên..
               "Ai?" - cũng như lúc sáng, vừa bắt điện thoại lên Hứa Vỹ đã trầm giọng
               "Là tôi..."
               "Ai đưa số?"
               "Là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đã có được số của cậu."
               "Tôi hỏi ai?!"
               "Cậu biết để làm gì chứ, chỉ cần biết là tôi có chuyện nên mới muốn liên lạc với cậu thôi."
               "...."
Hứa Vỹ không nói gì thêm mà cúp hẳn máy, An Hy bên đây hụt hẫng đôi chút rồi lại tiếp tục gọi điện tới. Cứ năm phút lại một cuộc điện thoại, 10 phút lại gửi một tin nhắn muốn nói chuyện với Hứa Vỹ.
Cứ chặn hết số điện thoại này đến số điện thoại khác, Hứa Vỹ tức tối đến nỗi muốn bẻ luôn cái sim của mình cho xong. Nhưng rồi nếu vậy lỡ Thiếu Kỳ gọi đến cậu phải làm sao, chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng nếu để Thiếu Kỳ biết thì con người đó thế nào cũng sẽ lo lắng.
Gửi tin nhắn chúc Thiếu Kỳ ngủ ngon, cậu chỉ còn cách chỉnh máy im lặng rồi mặc kệ.......
...
  Sáng hôm sau, vừa ngồi lên xe, Thiếu Kỳ đã từ phía sau hỏi tới : "Hôm qua cậu ngủ sớm nhỉ???"
             "Đúng giờ mà." - Hứa Vỹ lòng bắt đầu chột dạ, không muốn giấu diếm nhưng lại càng không thể nói
             "Thì đúng giờ.... - bĩu môi, giọng điệu có chút hờn dỗi-"Nhưng thường ngày phải kì kèo này kia mới chịu đi ngủ chứ bộ.. Đằng này còn kêu tôi ngủ sớm mà chẳng cần kêu tôi làm điều gì...!"
            "À cái này.. Lâu lâu cũng phải thay đổi chút, đêm nào cũng kì kèo thì lại có người nói tôi tham lam mất."
            "Ai dám nói cậu tham lam.." - giọng từ từ nhỏ dần - "Chỉ sợ là cậu chán rồi nên không cần nữa...!"
            "Chán?!" - tấp xe vô lề, Hứa Vỹ quay về phía sau nhìn chăm chăm Thiếu Kỳ mà nhíu mày - "Kỳ Kỳ của tôi hấp dẫn như vậy, có thể chán sao?!"
            "Hấp dẫn cái đầu cậu.!! Khen tôi đẹp trai thì còn chấp nhận được."  
            "Rồi đẹp trai, được chưa?!" - đặt tay lên đầu Thiếu Kỳ xoa xoa - "Ngốc.! Nghĩ sao mà nói tôi chán. Không nhớ tôi đã từng nói gì sao?"
            "Nhớ...! Từng câu từng chữ đều nhớ...!" - Hứa Vỹ bên đây ra hiệu, cậu từ từ nói tiếp - "Cậu nói.. Tình cảm của mình quan trọng như mạng sống của cậu."
            "Vậy.." - từ từ chuyển tay đặt sau cổ Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ áp sát - "Cậu có thấy ai chán sống bao giờ chưa.?!"
           "Ờ thì...."
Khoảng cách quá gần khiến Thiếu Kỳ trở nên ngượng ngùng mà ánh mắt tránh né, Hứa Vỹ bên đây cứ nhìn chăm chăm như thế, hồi lâu sau nhẹ nhàng bẹo má Thiếu Kỳ : "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mỗi đều tôi nói với cậu tôi đều sẽ làm được."
  Nhìn chăm chăm lấy Thiếu Kỳ, nhìn con người trước mặt gật đầu rồi khẽ cười khiến lòng cậu trở nên ấm áp. Ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười của cậu cứ trao cho Thiếu Kỳ như thế, hồi lâu sau cậu từ từ đạp xe về trước mà tiếp tục đến trường.
Nhưng đối với niềm hạnh phúc bên cạnh Thiếu Kỳ lớn bao nhiêu, thì nỗi bực tức trong lòng cậu dành cho An Hy càng lớn bấy nhiêu. Cậu thật sự chẳng còn một chút tình cảm nào, càng không mấy để tâm đến. Nhưng cậu lại lo, lo rằng những gì An Hy đang muốn làm sẽ gây ảnh hưởng đến Thiếu Kỳ của cậu, sợ rằng Thiếu Kỳ của cậu sẽ bị tổn thương. Chỉ nghĩ đến thôi lòng cậu đã nảy lửa, đạp xe về phía trước mà nghĩ đến những việc phải làm. Hôm nay cậu không những chở Thiếu Kỳ đến trường mà còn là phải đến trường và xử lý cái người đã lấy số điện thoại của cậu....
....
...
..
     ///
   Vào giữa tiết học, cậu bạn ngồi cạnh Thiếu Kỳ xin giáo viên rời khỏi để đi vệ sinh, không lâu sau đó, Hứa Vỹ cũng nhanh chống rời khỏi....
              ".....!" - đang mải mê xả nước, chợt cậu phát hiện ra người bên cạnh đang nhìn chằm chằm lấy cậu mà mặt đầy sát khí, vội kéo khóa quần lại rồi quay sang - "Cậu.... Cậu đứng đây làm.... Làm gì....?!"
              "Xử cậu."
              ".....!" - cậu bạn trố mắt sợ hãi - "Tôi... Tôi làm gì đâu chứ....?!"
              "Làm gì.. Có cần tôi nói thẳng không?"
Đối diệm với ánh mắt sắt nhọn, cậu bạn từng bước từng bước lùi về phía sau, vẻ mặt run sợ như muốn nhớ ra điềi gì đó, hồi lâu sau..  : "Cậu ta.... Cậu ta nói với tôi là bạn của cậu nên tôi mới đưa.!!"
              "Cậu là thằng ngu sao.!?"- vừa túm lấy cổ áo vừa trầm giọng
             "Tôi...." - bắt đầu hoảng loạn - "Cậu ấy nói là bạn thân muốn cho hai cậu bất ngờ nên làm vậy.!! Tôi... Tôi đâu có biết là cậu không thích.. Tôi...."
Thẳng tay quăng cậu bạn xuống đất, Hứa Vỹ gằng giọng : "Chuyện không liên quan đến mình thì đừng xía vào."
Trông thấy Hứa Vỹ vừa bước đi một bước, cậu bạn bên đây liền thở phào nhẹ nhõm.
Chợt, Hứa Vỹ lại đứng lại trầm giọng : "Còn một việc, tránh xa Thiếu Kỳ ra một chút." - nói rồi, cậu tiếp tục bước đi...

              "Có sao không vậy??" - trông thấy nét mặt sợ hãi của cậu bạn khi trở về, Thiếu Kỳ tò mò khó hiểu
              "À......" - len lén quay xuống nhìn Hứa Vỹ rồi chợt tránh né - "Tôi....không.. không có gì....!" - từ từ dời ghế ngồi xích ra xa
              "Chuyện gì vậy???" - Thiếu Kỳ khó hiểu nhíu mày, không thấy cậu bạn hồi âm, một hồi lâu trở về rồi nhún vai - "Mặc kệ cậu.!"
....
...
  ///
  Kể từ lúc có được số điện thoại của Hứa Vỹ, An Hy không ngừng gọi điện, nhắn tin mà lòng ôm hi vọng. Hứa Vỹ bên đây vô cùng khó chịu, kể cả ghét bỏ. Nếu cứ im lặng như thế cũng không phải là cách giải quyết, nghĩ vậy, cậu muốn một lần gặp mặt mà thẳng tay cắt đứt.
Tối hôm đó cầm chiếc điện thoại trong tay, không chút sắc mặt mà soạn tin nhắn : "Chiều mai 7 giờ tại trung tâm thương mại."
Nhận được tin nhắn, An Hy lòng vui mừng đầy đắc ý, vừa định đáp lại gì đó nhưng rồi nhún vai mà quyết định im lặng chờ đến ngày mai....
.......
....
..
  ///
  Từ xa bước tới, vừa trông thấy Hứa Vỹ lòng An Hy đã vô cùng mừng rỡ, cố tỏ vẻ bình tĩnh, An Hy từ từ bước lại gần...
             "Sao tự nhiên.. Lại muốn gặp tôi vậy?!"
Hứa Vỹ ánh mắt nhìn về một hướng vô định, im lặng hồi lâu rồi quay sang trầm giọng : "Có biết bản thân mình phiền lắm không?"
             ".....! Tôi..... Hẹn tôi ra chỉ để nói những lời này hay sao?"
             "Còn."
             "Là gì?!" - An Hy lòng đầy mong đợi
             "Đừng phiền tôi nữa."
             "Cậu.!!.... Tôi phiền cậu sao? Nực cười thật.!!... Tôi đây.. Là chỉ vì muốn nối lại với Vương Nghiêm thôi.!"
             "Vậy thì đi mà phiền cậu ta."
Nói xong Hứa Vỹ quay lưng bỏ đi, An Hy bên đây vì thái độ bình tĩnh này, ngay cả một chút ghen cũng không có mà làm cho bực tức.
Lòng không cam tâm, cậu kiên quyết chạy theo níu Hứa Vỹ lại : "Cậu đứng lại.!! Cậu đứng lại cho tôi.!!" 
Vừa nắm lấy được cánh tay, Hứa Vỹ bên đây đã vội vùng ra, quay sang trầm giọng : "Đừng có đụng vào tôi."
           "Không lẽ.. Tôi nhắc đến Vương Nghiêm lòng cậu không ghen chút nào hay sao...?!"
An Hy tức giận đến nổi rơi nước mắt, Hứa Vỹ bên đây vẫn không thay đổi : "Là chuyện của hai người, tôi không quan tâm."
             "Cậu không thể tuyệt tình với tôi như vậy.! Tôi về đây là để tìm cậu.. Không lẽ.. một chút tình cảm lúc xưa cũng không còn hay sao..?!"
            "Tình cảm xưa? Lúc trước tôi có sao?"
            ".....! Có... Cậu có.. Cậu nhất định có...!"
            "Nếu như tôi có tình cảm thật, cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tha cho cậu hay sao?" - Hứa Vỹ khẽ nhết mép
            "Vì.. Vì có Vương Nghiêm không phải sao??! Vì Vương Nghiêm là bạn thân của cậu không phải sao??!"
             "Bạn thân?! Nếu thật sự là của tôi thì ngay cả ba tôi tôi cũng sẽ không bỏ qua."
             "Cậu... Cậu đang nói gì vậy.. Không.. Không phải năm đó cậu đã đồng ý...." - An Hy không thể chấp nhận được những lời vừa nghe được, lòng ngày càng không cam tâm
             "Để tôi nói cho rõ, năm đó chỉ là đồng ý nhưng không có nghĩa là có tình cảm. Lúc gặp dáng vẻ của tôi khi ở cạnh Thiếu Kỳ cậu nhớ chứ.. Đó mới gọi là tình cảm thật sự."   
             "Không... Không phải như vậy..."
             "Nếu tôi có tình cảm, cậu nghĩ cả cậu và tên đó có thể yên ổn hay sao?! Cậu nghĩ cậu có thể cùng Vương Nghiêm đóng một vở kịch lừa tôi dễ dàng vậy hay sao?!!!"
Ánh mắt Hứa Vỹ nảy lửa, lòng đầy tức giận mà nhớ lại chuyện năm đó. Nếu Vương Nghiêm không cùng An Hy diễn vở kịch đó thì tình bạn của cậu cũng sẽ không bị sứt mẻ, nếu cậu không tức Vương Nghiêm thì năm đó có lẽ cậu đã gặp được mẹ.
An Hy bên đây run rẩy vì thái độ tức giận của người trước mặt : "Cậu... Cậu đã biết không phải Vương Nghiêm là người đó rồi hay sao.....?!"
             "Phải.! Kể từ ngày đầu tiên hai người quen nhau tôi đã biết."
             "Vậy... Vậy cậu còn cạch mặt Vương Nghiêm làm gì?!"
              "Là vì tôi không nghĩ cậu ta lại vì một người như cậu mà lừa tôi."
              "......!" - An Hy lòng bắt đầu cảm thấy sợ vì không ngờ Hứa Vỹ lại biết rõ mọi chuyện từ lâu, nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh mà bắt đầu trách móc - "Là tại cậu...! Hứa Vỹ là tại cậu.!! Năm đó tại cậu lạnh lùng với tôi.!! Năm đó vì cậu không đếm xỉa đến tôi, không quan tâm tôi nên tôi phải đi tìm người khác.!! Là tại cậu.!! Tất cả là tại cậu.!!!"
            "Không phải cậu thích vậy sao? Bên cạnh tôi nhưng lại nhận lấy tình cảm của Vương Nghiêm.. Không phải cậu muốn vậy sao?"
            "......!"
            "Đó cũng chính là lý do tôi không muốn có tình cảm với cậu. Biết vì sao tôi đồng ý quen cậu không.. Là vì Vương Nghiêm cầu xin tôi, xin tôi cho cậu một cơ hội. Cái tên ngốc đó dù biết người khác muốn lợi dụng nhưng vẫn cố đâm đầu vào."  
            "Không thể nào.! Không thể..." - An Hy nghe xong mọi chuyện hoàn toàn không thể tiếp tục đứng vững, thâm tâm cậu không muốn chấp nhận mà liên tục phủ nhận, cậu như gục ngã trước những lời Hứa Vỹ đã nói, là cậu lừa người khác, nhưng thành ra lại trở thành con rối của người ta, không thể chấp nhận, cậu không bao giờ muốn chấp nhận..
            "Mọi chuyện tôi đã nói rõ, sau này đừng phiền đến tôi nữa. Mà còn, Vương Nghiêm là một người tốt, tha cho cậu ấy đi."
Nói rồi, Hứa Vỹ quay lưng bỏ đi, bỏ mặc An Hy bên đây cứ nức nghẹn không bao giờ muốn chấp nhận sự thật.....
 

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro