Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mạch Hạo dù đã tỉnh giấc nhưng vẫn vòng tay ấy mà ôm chặt Vương Nghiêm. Hồi lâu sau, cảm thấy người bên cạnh đang từ từ thức dậy, cậu khẽ trở mình rồi quay sang một bên.
Vương Nghiêm bên đây mở mắt, thật sự rất muốn nắm lấy đôi tay ấy, rất muốn níu lại vòng tay ấy, nhưng rồi lại không thể. Cậu từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn tắm lưng nhỏ nhắn ấy của Mạch Hạo hồi lâu rồi từ từ rời khỏi.
Vương Nghiêm rời khỏi nhà, chẳng có lấy một câu chào, chẳng nói gì với Mạch Hạo, cũng chẳng ôm hay hôn cậu một cái như mọi khi. Mạch Hạo cứ nằm mãi trên giường chờ đợi một điều gì đó, nhưng khi nghe thấy cánh cửa mở ra rồi đóng lại thì mọi mong đợi của cậu dường như vỡ vụn. Cậu hụt hẫng, cả đau lòng, cả thất vọng, liệu rằng cậu có thể tự mình tiếp tục chịu viễn cảnh này nữa hay không?! Đâu đó trong tận sâu thâm tâm, nó kêu cậu hãy buông bỏ, nhưng trái tim cậu lại sợ, sợ phải chịu thêm tổn thương và mất đi người quan trọng. Nghĩ đến, khoé mắt cậu có chút gì đó cay cay.........
....
..
...
  ////
  Trở lại với An Hy, sau khi đã quấy nhiễu được tâm tình của Vương Nghiêm, cậu thật sự rất hả dạ và cảm thấy có chút gì đó thành công. Nhưng, nếu nói về thành công thì phải là việc chạm đến Hứa Vỹ, một con người sắt đá lạnh lùng mà lúc trước khó lắm cậu mới có được.
  Từ Mỹ trở về, cậu chằn biết nhà hay số điện thoại của Hứa Vỹ, thứ cậu biết chỉ vỏn vẹn là trường học. Cậu quyết định sẽ theo sau Hứa Vỹ khi giờ học kết thúc.
  Ngày hôm đó, Hứa Vỹ sau khi chở Thiếu Kỳ về nhà thì như thường lệ lại đạp xe thẳng về nhà. Xe Hứa Vỹ quẹo vào một con hẻm nhỏ không đủ để một chiếc xe taxi có thể vào, khiến cho An Hy phải tức tốc xuống xe mà đi bộ theo. Cậu gấp gáp đi vào con hẻm ấy, ngó đông ngó tây nhưng rồi lại mất dấu.
  Vừa hụt hẫng thở dài, chợt từ đằng sau có người trầm giọng : "Theo làm gì?"
                ".......!" - An Hy như đứng tim, có chút lo sợ nhưng lại vô cùng mừng rỡ, từ từ lấy lại bình tĩnh quay lại đối mặt - "Tôi chỉ là tình cờ đi ngang đây thôi."
                "Theo từ trường đến đây mà nói là tình cờ?! Nói đi, muốn gì?"
                "Ờ thì.. Muốn theo vậy thôi."
Hứa Vỹ ánh mắt đăm đăm trầm giọng : "Đừng xuất hiện nữa."
               ".......! Cậu là gì mà tôi phải nghe theo cậu.! Tôi thích đi theo như vậy đó.! Tôi thích xuất hiện trước mặt cậu như vậy đó.! Thì sao?!"
Hứa Vỹ không nói gì rồi quay người bỏ đi. Vừa định đạp xe rời khỏi, An Hy bên đây đã nhanh chân chạy tới ngăn lại : "Tôi không cho cậu đi.!!"
              "Nếu không muốn bị thương thì tránh ra."
              "Không.!! Tôi nhất định không cho cậu đi.!!"
  Hứa Vỹ sắc mặt không đổi, chuyển mắt sang hướng khác rồi đạp xe đi mặc kệ người trước mặt, An Hy bên đây trước sự kiên định đó mà phải tránh sang một bên 'Xem ra, không thể trực tiếp như vậy rồi....!' ......
.......
....
..
   ///
               "Bạn gì đó ơi.!" - Cậu bạn ngồi cạnh Thiếu Kỳ đang đi chợt từ đằng sau có ai gọi tới.
               "Bạn gọi tôi???" - dừng chân quay về phía sau, cậu thắc mắc
               "Đúng rồi gọi cậu đó." - nở nụ cười từ từ bước tới - "Tôi là An Hy, chào cậu."
               "An Hy??? Tôi.. với cậu.. biết nhau sao???"
               "Không. Nhưng tôi biết bạn của cậu.. Hứa Vỹ.!"
               "Hứa... Hứa Vỹ?!!" - cậu bạn trố mắt, há hốc mồm khó hiểu - "Nhưng... Nhưng nếu vậy thì cậu kiếm tôi làm gì??? Tôi với Hứa Vỹ đâu thân nhau.. Có kiếm thì cậu kiếm Thiếu Kỳ mới đúng đó.!"
      'Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ, lại là Thiếu Kỳ.' lòng cậu nghe đến hai chữ Thiếu Kỳ liền trở nên căm tức, không biểu lộ chút sắc mặt, An Hy nhún vai rồi cười : "Phải, là Thiếu Kỳ thân với Hứa Vỹ nên chắc hẳn biết sẽ biết nhiều thứ, mà cậu thì lại là bạn của Thiếu Kỳ, vậy nên nếu nhờ cậu thì không phải sẽ không ai nghi ngờ hay sao?!"
              "Sao lại sợ họ nghi ngờ chứ???" 
               "......! À.. Chuyện này.. Là vì tôi muốn cho họ bất ngờ thôi.! Cậu là bạn Thiếu Kỳ mà không phải sao, vậy chắc giúp tôi chuyện này chắc không sao đâu nhỉ?"
               "Cái này.."- cậu bạn chừng chừ, tỏ vẻ không đồng ý
  An Hy lấy trong túi ra một tờ 100 ngàn dúi vào tay cậu bạn : "Tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất, sẽ được thôi."
Vốn dĩ không dự định sẽ giúp đỡ nhưng rồi tờ 100 ngàn trong tay từ từ làm cậu dao động, cậu bạn vẫn còn đắn đo suy nghĩ thì An Hy bên đây lại tiếo tục đưa thêm một tờ 100 : "Giúp được chứ?!"
             "Vậy.. Muốn tôi giúp gì đây?!"
             "Số điện thoại của Hứa Vỹ."
             "Cái này, hơi khó...!"
  Dúi vào tay cậu bạn thêm ba tờ 100 ngàn, An Hy trầm giọng : "500 ngàn cho một số điện thoại là quá đắt rồi."
             "Ừm.. Thôi được.!"
             "Ngày mai hẹn tại chỗ này, đúng vào giờ này."
             "Ok."
Vừa định quay người đi, An Hy đột nhiên chặn lại : "Mà nhớ.. Không được để cho ai biết."
             "Nhất định.!"
  Cậu bạn cầm 500 ngàn trong tay nhét vào túi mà tươi cười, An Hy bên đây nhìn theo mà lòng đầy đắc ý...
......
...
   Nhận được số tiền trong tay, cậu bạn nhanh chống muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vừa ngồi vào chỗ, còn chưa kịp lấy tập sách ra đã vội quay sang Thiếu Kỳ đang chăm chú đọc sách : "Thiếu Kỳ Thiếu Kỳ.!!"
               "Hả???" - nhìn dáng vẻ gấp gáp ấy, Thiếu Kỳ cực kỳ khó hiểu
               "Cho tôi mượn điện thoại lên Facebook tí được không???"
               "Điện thoại cậu đâu???"
               "Điện thoại tôi.. hết 3G rồi..! Bạn gái tôi còn đang đợi tôi lên mạng đó Thiếu Kỳyyy."
               "Nhắn tin nói bạn gái cậu là không lên được đi."
               "Nhưng mà.." - mặt mày nhăn nhó - "điện thoại tôi cũng hết tiền luôn rồi...!"
               "Haizzz." - buông cuốn sách xuống, Thiếu Kỳ lấy trong cặp ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cậu bạn - "Xài điện thoại mà hết tiền thì không biết xài làm gì nữa.. Nhanh đi rồi đưa lại tôi.!"
                "Cảm ơn Thiếu Kỳ.!"
Cậu bạn vui vẻ cầm lấy, vờ như đang soạn tin nhắn gì đó, nhưng rồi khi thấy Thiếu Kỳ chẳng còn để ý tới mình nữa thì liền vào danh bạ tìm số Hứa Vỹ. Thật là xui xẻo.! Danh bạ của Thiếu Kỳ chẳng để lưu tên Hứa Vỹ, chỉ duy có số của ba và còn hai số lạ thường xuyên gọi. Đến lúc này đây chỉ còn biết lưu lại hai số kia để coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Vẻ mặt ỉu xìu trả lại chiếc điện thoại, Thiếu Kỳ bên đây khó hiểu : "Sao vậy???"
             "À....! Không gì.. Bạn gái tôi giận thôi..!"
             "Giận sao? Haizzz.. Con gái đúng là khó hiểu ghê."
Cất lại chiếc điện thoại vào cặp, Thiếu Kỳ nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi tiếp tục đọc sách....
......
...
             "Ban nãy hai người làm gì vậy?"
Vào giờ ra chơi, Hứa Vỹ bước lên ngồi cạnh Thiếu Kỳ mà trầm giọng.
             "Làm gì là làm gì chứ???"
             "Đưa điện thoại cho cậu ta làm gì?"
             "À.! Cậu ấy mượn điện thoại nhắn tin cho bạn gái."
             "Điện thoại cậu ta đâu?"
             "Ban nãy tôi cũng hỏi cậu ta như vậy đó.!.. Cậu ta nói điện thoại hết tiền."
            "Tự nạo đi sao phải mượn?"
           "Người ta gấp gáp nên cho mượn thôi.. Sao đây.. Ghen đó hả...?"- quay sang nhìn ánh mắt tinh ranh
           "Ừm ghen."
           "Xuỳ.. Vậy cũng ghen."
           "Kể cả cậu hắt hơi trước mặt người khác tôi cũng sẽ ghen."
           "Không phải chứ...?" - trố mắt nhìn chằm chằm - "Có biến thái quá không đó...?!"
   Quay sang nhìn Thiếu Kỳ, ánh mắt chăm chăm : "Đó gọi là tình yêu."
         "Hời.. Ai yêu như cậu.!"
         "......" - Hứa Vỹ không nói tiếp, im lặng một hồi, rồi quay sang Thiếu Kỳ trầm giọng - "Hôm qua tôi gặp An Hy."
          ".....!" - nụ cười trên môi Thiếu Kỳ chợt tắt hẳn, lòng cậu cũng không còn vui vẻ nữa, cố tỏ ra không có gì, cậu mở cuốn sách ra rồi từ từ nói tiếp - "Hai người...."
         "Cậu ấy đi theo, tôi chỉ là cắt đuôi thôi." - Thiếu Kỳ chưa kịp nói gì đã bị Hứa Vỹ cắt lời
         "Cậu ấy đi theo cậu là để...."
         "Tìm nhà."
         "Tìm nhà?! Nhà cậu sao?!" - đến lúc này đây, vẻ mặt lo lắng ấy cuối cùng để lộ
Hứa Vỹ bên đây nhìn bộ dạng ấy, từ từ xoa đầu cậu : "Tôi sẽ không để cậu ta biết được, không để cậu ta đến gần, cũng không để cậu ta có cơ hội thể hiện tình cảm. Yên tâm đi, cậu sẽ không mất tôi đâu."
             "Ai mà thèm sợ." - vờ như không chút lo lắng, mặt mũi cau có
             "Thì nói vậy thôi." - Hứa Vỹ vương vai chăm chọc - "Còn tưởng người ta sẽ để tâm nên vội đi kể hết mọi chuyện, ai ngờ đối với người ta mình chẳng có tí cân nặng nào."
              "Cậu nặng 62kg mà còn nói là không nặng hả?!"
              "Trong lòng cậu kìa."
              "Trong lòng tôi.." - từng chữ từng chữ nhỏ dần - "Cậu còn nặng gấp trăm gấp ngàn lần."
              "Nói gì nghe không rõ." -  vừa nghe xong, Hứa Vỹ liền quay sang vẻ mặt chờ đợi
              "Nói một lần không nghe thì thôi.. Mà nói nè.!"
              "???"
              "Nhớ những gì cậu nói đó.!" 
              "Không tin tôi sao?"    
              "Tin.. Nhưng mà.. Hứa đi.!"
              "Hừm."
              "Nhanh hứa đi.. Hứa.!"
              "Rồi rồi hứa."
              "Tôi tin cậu lắm đó."
              "Biết mà, yên tâm đi."
Cả hai nhìn nhau hồi lâu, Thiếu Kỳ ngoài miệng là vậy nhưng lòng lại vô cùng lo sợ, khẽ gật đầu để Hứa Vỹ yên tâm mà lại cảm thấy chút không an toàn. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút gì đó sợ sệt đối với An Hy. Ban đầu là Vương Nghiêm, rồi giờ là Hứa Vỹ, cậu không biết lòng người kia đang toan tính điều gì, liệu rằng người kia sẽ làm những điều gì. Ngay lúc này đây cậu chỉ duy có một linh cảm chẳng lành rằng tình cảm của cậu và người bạn thân mình đang bị đe dọa bởi một ai khác.....
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro