Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Tối hôm đó, Vương Nghiêm vẫn trong dáng vẻ ấy làm Mạch Hạo có chút ngờ vực. Nhìn Vương Nghiêm đang ngủ say, lòng Mạch Hạo lại tự trách móc. Người ngày ngày cùng mình chia sẻ, người đã luôn làm mọi thứ vì mình, vậy mà giờ đây, trông dàn vẻ Vương Nghiêm khác lạ cậu cũng chẳng làm được gì. Người nằm bên cạnh mình, nhưng nỗi lòng người mình không thấu.
  Cậu ngắm nhìn dáng vẻ ấy mà có chút thất vọng ở bản thân. Từ từ trở mình sang một bên, cậu khẽ thở dài rồi với lấy chiếc điện thoại bất giác lại gửi một tin nhắn trống cho Thiếu Kỳ. Chưa đầy ba giây, tin nhắn của Thiếu Kỳ thình lình gửi đến...
"Cậu sao vậy Mạch Hạo?"
"Sao cậu biết tôi có sao?"
Vừa đọc xong dòng tin nhắn, Thiếu Kỳ đột nhiên mở to mắt, vừa soạn được vài chữ thì đã xoá, xoá rồi lại soạn, hồi lâu sau mới xong được một tin "Tôi đoán đó."
  "Ừm. Cũng có chút buồn."
  "Kể tôi nghe được không?" tin nhắn được gửi đi, nhưng lòng Thiếu Kỳ lại có chút gì đó lo sợ : 'Không lẽ... Lại nhanh đến vậy sao....?!'
  "Vương Nghiêm giúp tôi nhiều vậy mà bây giờ tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy ôm cái buồn vào mình." Mạch Hạo ủ rũ soạn từng chữ một
  Thiếu Kỳ bên đây đọc xong vừa thở phào lại vừa thấp thỏm mà soạn nhanh "Cậu ấy trông thế nào? Có đối xử khác với cậu không? Có nói gì với cậu không? Có lạnh nhạt với cậu hơn thường ngày không?"
"Cậu ấy hình như buồn chuyện gì đó, lại không nói với tôi, tôi hỏi cậu ấy cũng lãng tránh. Có phải tôi chưa đủ tin cậy với cậu ấy hay không?"
Xem xong, Thiếu Kỳ lại ngồi suy nghĩ một hồi, cậu cứ do dự rồi đắn đo, xong, quyết định gọi cho Mạch Hạo.
Mạch Hạo bên đây trông thấy cuộc gọi, nhìn sang Vương Nghiêm rồi rón rén rời khỏi phòng, từ từ ngồi ngoài phòng khách rồi nghe máy
               "Sao đột nhiên lại gọi tôi???"   
               "Tôi.... Có chuyện này không biết có nên nói với cậu hay không!"
Trong giọng điệu ngập ngừng của Thiếu Kỳ, Mạch Hạo khó hiểu : "Chuyện gì cậu cứ nói đi.!! Chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa???" 
               "Ờ.. Việc này..."
               "Đã gọi cho tôi thì phải quyết định là nói rồi mới phải chứ.!! Sao? Có coi tôi là bạn bè không đây?! Muốn giấu tôi chuyện gì đúng không?!"
               "Không phải muốn giấu..." - Thiếu Kỳ bắt đầu cảm thấy khó xử vô cùng, nói ra thì sợ bạn thân mình đau lòng, mà không nói thì bạn thân mình lỡ đâu sẽ bị giành mất người bên cạnh, ậm ừ hồi lâu, cậu từ từ mở lời - "Chuyện là hồi chiều lúc Hứa Vỹ vừa chở tôi về, vì đi ngược đường nên Hứa Vỹ không thấy Vương Nghiêm mà chạy thẳng về luôn, còn tôi ngồi sau thì thấy nhưng mà tại lỡ rồi nên không kêu Hứa Vỹ dừng lại để chào hỏi......!"
       ".....? Chuyện có nhiêu đó thôi hả???"
       "Còn.....! Là.. Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy, cũng đúng lúc....!"
       "Đúng lúc sao?!" - Mạch Hạo trở nên lo lắng - "Vương Nghiêm xảy ra chuyện gì hả?!"
       "Không.. Cậu bình tĩnh đi...!"
       "Vậy đúng lúc sao?!"
       "Đúng lúc.... Tôi gặp cái người hôm trước đang nắm lấy tay cậu ấy.....!"
Nghe xong câu này, Mạch Hạo đột nhiên đơ cả người..  : "Là.. An Hy?!"
        "Ừm....! Nhưng.. Nhưng tôi không biết họ đang làm gì đang nói gì, chắc có lẽ là giở chiêu trò gì đó cũng nên.! Tôi nghĩ Vương Nghiêm không có gì với cậu ta đâu.! Tôi chỉ thấy cậu ta tự nắm lấy tay Vương Nghiêm thôi.. Còn Vương Nghiêm cậu ấy chẳng làm gì cả! Cậu.. Cậu đừng vội hiểu lầm cậu ấy,  phải hỏi cậu ấy trước cho ra lẽ cái đã, đừng suy nghĩ lung tung....!"
Thiếu Kỳ quýnh hết cả lên mà không ngớt lời trình bày giải thích, Mạch Hạo bên đây cứ im lặng nhưng đầu óc lại trống rỗng. Thiếu Kỳ bên đây có cảm giác khác lạ, lòng không yên nên tiếp tục : "Mạch Hạo cậu đừng hiểu lầm, nhỡ đâu chỉ là An Hy chủ động thôi còn Vương Nghiêm không có ý gì hết, là An Hy giở trò thôi. Cậu đừng...."
          "Tôi biết suy nghĩ mà." - vội chen lời Thiếu Kỳ, giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường - "Yên tâm đi, tôi biết tự suy xét."
          "Cậu.. Đừng có buồn gì nha..! Chỉ là.. Chỉ là An Hy cậu ấy tự tìm đến Vương Nghiêm thôi...!"
          "Ừm tôi biết rồi.. Cảm ơn cậu Thiếu Kỳ."   
          "Cậu.... Ổn chứ?!"
          "Không sao."- hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười -  "Thôi.. Ngủ sớm đi mai cậu còn phải đi học nữa.!"
          "Thật là không sao chứ....?!"
          "Thiếu Kỳ à lại lôi thôi rồi.!"
          "Gì chứ?! Tại tôi lo cho cậu mà cái tên kia.!!"
          "Rồi rồi, không sao mà không sao. Cúp máy rồi đi ngủ đi Hứa thiếu gia."
          "Gì.?! Gọi ai đó hả?! Tôi là Thiếu Kỳ nha.! Là con trai của nhà họ Thiếu nha.!"
           "Ok ok không chọc cậu nữa. Thôi đi ngủ đi..." - vừa nói vừa vờ ngáp ngắn ngáp dài - "Tôi buồn ngủ qua rồi nèeeee...!"
         "Xùy.. Ngủ ngon đó."
         "Cậu cũng vậy. Bye."  
         "Bye."
Cả hai cùng nhau cúp máy, nụ cười của Thiếu Kỳ chợt tắt hẳn mà lòng lo lắng : 'Cái tên này, buồn thì nói buồn, khó chịu thì nói khó chịu, sao lại tự vơ vào mình rồi vờ như không sao như vậy?! Đúng là làm người khác lo chết được.'
Cũng như Thiếu Kỳ vậy, vừa cúp máy xong nụ cười Mạch Hạo cũng tắt hẳn. Nỗi buồn lại lắp đầy những dòng suy nghĩ của cậu, cậu không buồn vì cuộc gặp gỡ của họ, càng không buồn vì ghen tuông với người kia. Mà cậu buồn là vì thái độ của Vương Nghiêm dành cho cậu, buồn vì đến thời điểm này cậu chợt nhận ra bản thân mình không quan trọng, không quan trọng để ai đó tâm sự với cậu, không quan trọng đến nỗi việc họ gặp gỡ ai khác cũng phải giấu diếm cậu, và cậu biết mình không quan trọng, không quan trọng để ai đó có thể tin tưởng giao phó nỗi lòng của họ cho cậu.
Thất vọng chứ, đau đớn chứ, nhưng biết làm sao hơn khi cậu không phải là mối tình đầu, làm sao hơn khi cả trở thành cái bóng của người ta cậu cũng chẳng có khả năng. Bắt Vương Nghiêm phải quên ư? Cậu đâu phải người đủ quan trọng để làm thế! Tự mình buông bỏ để Vương Nghiêm không phải khó xử ư? Cậu thật sự không nỡ....!
   Bước tiếp hay dừng lại, liệu rằng người bên cạnh mình có thật sự thuộc về mình?! Cậu chẳng biết bản thân phải suy nghĩ gì nữa, chẳng biết bản thân phải làm thế nào mới đúng nữa. Chỉ còn cách, âm thầm ôm nỗi buồn này một mình, xem như mọi chuyện bản thân chưa biết gì cũng như chưa từng nghe gì. Rồi ngày sau nếu Vương Nghiêm ở cạnh cậu thì tốt, còn về bên người cũ cũng chẳng sao, vì dù thế nào đi nữa tuổi thanh xuân của cậu đã có một mối tình thật đẹp, một mối tình khắc cốt ghi tâm.....
.....
   Mạch Hạo thẩn thở bước về phòng, đứng trước cửa phòng, cậu tựa người vào cửa mà lặng im ngắm nhìn Vương Nghiêm. Cậu chẳng biết mối tình này sẽ đi được tới đâu nữa, chẳng biết tình cảm của người đang nằm đó có còn thuộc về cậu hay không, hay hiện tại đối với hắn cậu chỉ còn là trách nhiệm. Cậu sợ khoảnh khắc cậu được ngắm nhìn hắn ngủ say như vậy sẽ biến mất, cậu sợ những lời hứa hẹn kia rồi cũng sẽ chôn vùi.
  Một lần nữa cậu lại đau, lại u sầu với cái gọi là tình yêu. Bước tiếp trong phập phòng lo sợ và ngày càng lún sâu, hay chịu đau một chút mà buông bỏ để bản thân có thể nhẹ nhõm phần nào. Tình cảm của Vương Nghiêm dành cho cậu là thật, nhưng những biểu hiện phai nhạt ấy khi người kia xuất hiện có phải một điềm báo để cậu ra đi. Vậy là không phải sau này mà là bây giờ cậu sắp phải mất Vương Nghiêm, vậy là cái cảm giác yêu và được yêu sắp phải kết thúc?
  Vẫn còn đứng thẩn thờ ở đó, chợt Vương Nghiêm nằm đây chẳng mở mắt mà trầm giọng : "Sao đứng đó?!"
              ".....!" - Mạch Hạo chợt tỉnh hồn, từ từ tiến lại giường mà nằm cạnh.
Nhìn lên trần nhà lại tiếp tục suy nghĩ, không phải cậu có thể chấp nhận buông bỏ hay sao, nhưng tại sao lòng cậu ngày càng lo sợ như vậy, cảm giác có được rồi lại mất đi khiến người ta đau đớn vô cùng.
Từ từ quay sang Vương Nghiêm, ngắm nhìn tắm lưng ấy hồi lâu rồi từ từ lại gần ôm chặt.
Vương Nghiêm bên đây cảm nhận được chứ, cũng muốn quay sang đáp lại cái ôm này lắm chứ, nhưng lòng cậu lại có một chút gì đó chặn lại, ai đó nói với cậu rằng không nên làm vậy, ai đó nói với cậu rằng hãy tự bản thân phân định rõ tình cảm chứ đừng tiếp tục làm tổn thương con người lương thiện kia. Lòng cậu vô cùng rối bời, đầu óc cứ xuất hiện hình ảnh An Hy, nhưng thâm tâm cậu lại thét lên cái tên Mạch Hạo. Cảm nhận vòng tay siết chặt kia, cậu cắn răng mà tự trách mình.......
   

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro