Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cùng nhau bước vào trường, Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ trông thấy Vương Nghiêm nên cùng nhập hội
            "Cả hai vẫn ổn chứ?!" - Thiếu Kỳ quay sang Vương Nghiêm
            "Hừm." - khẽ nhún vai tự đắc - "Còn ổn hơn hai người gấp đôi."
            "Gì mà gấp đôi.! Chúng tôi..."
  Hứa Vỹ vội choàng tay qua kéo Thiếu Kỳ sát lại mình : "Đừng so sánh với những người trẻ như cậu ta làm gì."
            "Làm như cậu lớn hơn chúng tôi không bằng." - Vương Nghiêm vẻ mặt không phục
            "Chúng tôi.." - nhìn chăm chăm Thiếu Kỳ mà tự đắc - "là vợ chồng già rồi."
   Nghe xong Thiếu Kỳ liền mạnh tay thục vào hông Hứa Vỹ : "Ai vợ cậu.!! Nói bậy bạ đập bây giờ."
           "Thấy không?" - Hứa Vỹ một tay xoa hông quay sang Vương Nghiêm - "Chúng tôi đã đến mức này rồi."  
           "Bị đánh có gì hay ho đâu." - vẻ mặt Vương Nghiêm không mấy để tâm
           "Không nghe câu Thương Nhau Lắm Cắn Nhau Đau hay sao? Vậy.. Mạch Hạo đã bao giờ đánh cậu chưa? Tới cái mức chịu đòn cũng vui như vầy?!"
           "Thì... Chưa..!" - lòng cậu nghĩ đến có chút ghen tị - "Mạch Hạo nói tôi biến thái, Hứa Vỹ cậu còn biến thái hơn tôi."
          "Nè nè cho tôi chen ngang cái.!" - Thiếu Kỳ nghiêng người nhìn cả hai - "Hai cậu ai cũng biến thái như nhau hết, vậy giờ vô lớp được chưa? Trễ học rồi.!"
          "Được chứ cục cưng." - quay sang Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ cười tít mắt
          "Làm quá." - Vương Nghiêm bên đây ghét bỏ - "Nghe mà nổi cả da gà lên."
          "Đừng ghen tị làm gì. Về nhà rồi cũng được tận hưởng thôi."
          "Ai thèm ganh tị với cậu.!"
Thiếu Kỳ bên đây chợt chen ngang : "Thái độ của cậu là đang ganh tị với bọn tôi còn gì.!"
          "....! Thiếu Kỳ không ngờ cậu..."
          "Tôi sao chứ?!!" - ngẫm một hồi như hiểu ra điều gì rồi nhìn Hứa Vỹ giận dữ - "Cậu đó.!! Đã người ta không có Mạch Hạo bên cạnh mà còn chọc người ta như vậy, có biết người ta tuổi thân lắm không?!!"
Hứa Vỹ nghe xong chợt bật cười, Thiếu Kỳ bên đây lườm mắt nhắc khéo rồi ngó sang Vương Nghiêm : "Mà cậu hay thật ha, gặp tôi chắc buồn chết mức. Thôi đừng buồn, về rồi cũng gặp thôi."   
            "Cậu đang an ủi tôi.. Hay là muốn chọc tức tôi vậy?" - Vương Nghiêm mặt mày khó chịu
             "Tôi là đang muốn động viên cậu đó chứ?!! Tình đầu mà như vậy rồi, cả ngày đi học đến tối mới gặp nhau thật là khổ đó."
              ".....! Đúng là tức đến chết với cậu mà.!! Thôi không cần an ủi, tôi đi lên trước đây mắc công lại bị chọc tức đến học máu.!"
Vương Nghiêm mặt mày đăm đăm bỏ đi một nước, Thiếu Kỳ bên đây khó hiểu nhìn theo rồi quay sang Hứa Vỹ : "Tôi làm gì sai sao chứ??? 
            " Không sai. "- khẽ xoa đầu Thiếu Kỳ - "Nhưng cũng khá độc đó. Đúng là Thiếu Kỳ nhà ta có sức sát thương không hề nhỏ."   
             "Là sao chứ???" 
Thiếu Kỳ vừa đi vừa ngơ ngác, Hứa Vỹ bên đây chỉ thầm cười rồi khoác vai cậu mà tiếp tục đi.....
....
...
.
  ///
   Cả Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ và Vương Nghiêm, Mạch Hạo có thể nói đã sóng yên biển lặng, cùng nhau trở lại khoảng thời gian vui tươi hạnh phúc như trước, nhưng đâu biết rằng đâu đó ở một nơi khác luôn có người đang muốn xen vào chuyện của họ, làm tổn thương đến tình cảm mà họ đàn từng ngày cố gắng vun đắp.
  An Hy, lần trở về này của cậu chứa rất nhiều toan tính. Vẫn còn nhớ khoảng thời gian lúc trước, cả ba người còn cùng nhau ở Mỹ, những ngày tháng được bên cạnh Hứa Vỹ, nhận được sự quan tâm của con người lạnh lùng kia. Còn có cả những ngày được Vương Nghiêm âm thầm chăm sóc, cảm giác phía sau mình luôn có một người sẵn sàng hi sinh thật thoả mãn biết bao. Ngày ấy cậu yêu Hứa Vỹ chứ, có được lời đồng ý hẹn hò từ Hứa Vỹ làm sao cậu lại không trân trọng, còn có cả Vương Nghiêm làm sao cậu có thể không cần đến tình cảm đơn phương ấy.
  Nhưng cậu đã thật ngu ngốc, đã làm một việc khiến bản thân phải hối hận. Cậu cho phép mình lén lút với một người khác, cho phép mình lừa gạt Hứa Vỹ, vì đối với cậu lúc đó, ở bên cạnh người lạnh lùng, và cả nhận sự quan tâm âm thầm của một người bạn là không đủ. Cậu cần nhiều hơn, cậu cần ai đó có thể bên cạnh mà quan tâm cậu nhiều hơn. Lừa dối Hứa Vỹ là một việc làm ngu ngốc, để vụt mất thứ tình cảm chân thành của Vương Nghiêm là một sự đáng tiếc. Cậu muốn sửa sai, cậu muốn làm lại, vì vậy cậu muốn quay về những ngày trước, cậu muốn Hứa Vỹ và Vương Nghiêm một lần nữa lại thuộc về mình. Cậu không cam tâm để vụt mất mọi thứ như vậy chỉ vì sự tham lam lúc trước, không thể chấp nhận được sự thật rằng giờ họ đã là của ai khác. Họ vốn dĩ là của cậu, tình cảm của họ thật ra dành cho cậu. Cậu phải giành lại họ, họ phải ở bên cậu, phải thuộc về cậu chứ không phải ai khác.
  Nghĩ vậy, lòng cậu càng muốn mau chống tìm mọi cách để mang họ về lại bên mình, bằng mọi giá cũng phải đẩy Thiếu Kỳ và Mạch Hạo ra xa. Nghĩ vậy, cậu ngồi nhăm nhi tách trà mà nhết mép : "Đã đến lúc ngồi lại vị trí của mình rồi."
........
....
..
    ///
  Buổi chiều hôm đó, vừa bước ra cổng trường Vương Nghiêm chợt nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ
             "Ai?" - nhìn số một hồi, cậu bắt máy lên trầm giọng
   Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu, Vương Nghiêm vừa định cúp máy, chợt : "Tôi muốn gặp cậu."
  Vừa nghe thấy giọng nói ấy, một giọng nói quen thuộc khiến cậu cảm thấy khó chịu : "Làm gì?"
               "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
               "Chúng ta không có gì để nói.!" - dứt lời, Vương Nghiêm cúp hẳn máy, mặt mày đăm đăm khó chịu.
Lặng lẽ bước ra đầu ngõ nơi có chiếc bốn bánh chờ sẵn, chợt cậu trông thấy ai đó...
              "Cậu không có gì để nói, nhưng tôi thì có."
An Hy bước đến trước Vương Nghiêm, vẻ mặt đầy bình tĩnh mà lòng đầy toan tính, Vương Nghiêm bên đây chỉ nhìn một cái rồi lướt qua đến trước cửa ô tô, vừa định mở cửa, An Hy bên đây đột nhiên bước tới chặn lại : "Tôi nói là có chuyện muốn nói, cậu không nghe sao?!"
Vương Nghiêm ánh mắt sắt nhọn nhìn sang, từ từ gạt tay An Hy ra khỏi xe rồi trầm giọng : "Tránh ra."
              "Không lẽ cậu không còn gì để nói hay sao?" - An Hy bên đây cứng đầu không chịu từ bỏ- "Tôi biết bản thân cậu còn nhiều thứ muốn nói với tôi, tôi biết cậu còn thương tôi mà.. Số điện thoại cũ cậu vẫn chưa vứt nó, không phải sao?"
An Hy nắm lấy cánh tay nhìn chăm chăm Vương Nghiêm, lại là ánh mắt đó, ánh mắt đẹp đến nỗi khiến người khác dù có hận cách mấy khi nhìn vào cũng phải mềm lòng.
  Vương Nghiêm lòng bắt đầu cảm thấy ngờ vực, có chút gì đó muốn ở lại nhưng lại không thể làm Mạch Hạo tổn thương. Đứng im lặng hồi lâu, cậu trốn tránh ánh nhìn của An Hy rồi mở nhanh cánh cửa ngồi vào xe nhanh chống rời khỏi.
  Tuy vẻ ngoài Vương Nghiêm có vẻ chống đối nhưng nhìn những biểu hiện này, An Hy lòng lại cảm thấy vô cùng đắc ý mà khẽ nhết mép.

...
..
        ///
  Trở về nhà, tâm trạng Vương Nghiêm có chút khó chịu vì dư âm của cuộc gặp mặt không mong muốn vừa rồi. Treo chiếc cặp ở góc tường, cậu tiến lại ngồi cạnh rồi tựa đầu vào vai Mạch Hạo...
             "Hôm nay đi học mệt lắm hay sao vậy???  - trông thấy vẻ mệt mỏi của Vương Nghiêm, cậu trở nên lo lắng
   Vương Nghiêm như người bất động, không nói gì cũng chẳng cựa ngoạy, chỉ nhìn vô định một hướng.
  Hồi lâu sau, choàng tay ôm chặt Mạch Hạo rồi khẽ : "Thật may khi có cậu bên cạnh."
            "?????" - Mạch Hạo khó hiểu nhìn Vương Nghiêm - "Sao tự nhiên lại nói mấy lời này???"
            "Không." - khẽ trở mình rồi tựa đầu lên chân Mạch Hạo - "Chỉ là muốn nên nói thôi."
            "....? Hôm nay lạ quá nha.. Mà sao hôm nay lại về trễ hơn mọi khi vậy???"
            ".....!  - Vương Nghiêm lòng đột nhiên rối bời, cậu đang phân vân liệu bản thân có nên nói cho Mạch Hạo nghe nguyên nhân, nhưng rồi lại chợt - "Không gì.. Tôi đợi nộp bài tập."
            "Ờ.. Ra vậy.. Mà thôi ngồi dậy đi tắm đi, đi học cả ngày mệt rồi tắm đi cho khỏe.!"
Hồi lâu sau, thấy Vương Nghiêm không trả lời, cũng không động đậy, Mạch Hạo nhè nhẹ nhướng người xem xét, nhìn gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia cậu từ từ nhoẽn miệng cười : "Tên này ngủ nhanh đến vậy hả.. Chắc là mệt lắm rồi. Thôi ngủ chút đi, để tôi đi soạn bài giúp cậu."
Mạch Hạo từ từ nâng đầu Vương Nghiêm lên, từ từ đứng dậy rồi lại từ từ đặt cậu nằm xuống.
Mạch Hạo vừa quay người đi, Vương Nghiêm nằm đây từ từ mở mắt. Ánh mắt cậu nhìn theo bóng dáng Mạch Hạo có chút gì đó biết ơn, chút gì đó cảm kích. Nhưng, tận sâu trong ánh mắt đó lại là phần lớn của sự tội lỗi, là sự khó đối mặt. Lòng cậu giờ đây rối lắm, phân vân lắm, cậu chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, đang muốn điều gì nữa. Tại sao khoảnh khắc ấy cậu như không còn sức phản kháng với An Hy khi nhìn vào đôi mắt ấy? Sao đâu đó trong tận sâu lại có ai đó kêu cậu ở lại? Vì sao trong lòng cậu lại còn chút gì đó lưu luyến. Nhưng nếu cậu mãi như vậy thì Mạch Hạo sẽ như thế nào? Còn lời hứa một lòng một dạ của cả hai phải làm sao? Cậu không muốn, bản thân thật sự không muốn nghĩ đến cái tên An Hy nữa, nhưng, hình ảnh An Hy lại cứ lượn lờ trong tâm trí cậu, rồi chuyện của những ngày xưa cũ chợt ùa về như vừa mới hôm qua.....

           
           
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro