Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu nói về phía Mạch Hạo cùng Vương Nghiêm là bằng mặt không bằng lòng thì Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ bên đây lại mang một tâm trạng khác.
Kể từ lúc trở về, Thiếu Kỳ lòng nặng trĩu, mọi cuộc gọi của Hứa Vỹ, cậu đều không nghe máy, mọi tin nhắn đều chỉ đọc mà chẳng hề trả lời. Vẻ mặt buồn rầu bước về phòng, nằm ì trên giường rồi lòng lại sầu muộn.
  Cậu rất muốn nghĩ theo một cách tích cực nhưng lại cứ bị những luồng suy nghĩ tiêu cực đánh gục. Hành động của Hứa Vỹ, thái độ, lời nói ấy dành cho An Hy là ra sao? Nhưng lần đầu gặp thái độ đâu phải vậy,  lần đầu tiên gặp đâu phải dễ dàng ôn hoà như vậy? Hay là do nhất thời nên khó đối diện, vì nhất thời nên tỏ thái độ, còn bây giờ đã khác, lòng Hứa Vỹ đã bình tâm lại chăng?
Cậu cứ nghĩ, cứ trằn trọc, lo lắng như thế mà chẳng màng đến chiếc điện thoại vẫn đang reo inh ỏi. Hứa Vỹ bên đây cũng không khá hơn, cũng chỉ biết ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sopha mà cứ cầm chiếc điện thoại trên tay. Ban đầu là muốn gọi để hỏi rõ Thiếu Kỳ, sau đó lại muốn con người kia đừng giận, tiếp theo nữa là muốn giải thích, rồi từng cuộc gọi như thế, từng tin nhắn như thế cho đến khi nó trở thành một việc làm vô thức của cậu. Cậu không muốn mọi chuyện đến mức này, không phải việc cậu làm chỉ muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn đã hết hay sao?! Lòng cậu đột nhiên suy nghĩ đến những lời của Mạch Hạo mà trở nên sáo rỗng. Không phải vì cậu còn chưa biết mình đã quên được hay chưa, mà là sợ Thiếu Kỳ suy nghĩ rằng bản thân cậu chưa thể quên được...
....
..
....
            "Tôi Mạch Hạo đây."
Vừa cầm điện thoại lên chợt đúng lúc Mạch Hạo gọi đến, cậu khẽ thở dài rồi ủ rũ nghe máy : "Có gì không?"   
            "Cậu vẫn ổn chứ?"
            "Không sao."
Nhận thấy được giọng nói có chút gì đó lạ lạ, chẳng hào hứng cũng không niềm nở như mọi khi, Mạch Hạo càng thêm lo lắng : "Tôi biết cậu đang thế nào, đừng gạt tôi."
            "........" - im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ từ từ lên tiếng - "Không biết phải diễn tả ra sao nữa, tôi cảm thấy... chông chênh quá...!"
            "Không riêng gì cậu đâu Kỳ Kỳ." - Mạch Hạo bên đây cũng có chút thoáng buồn
            "Cậu cũng vậy? Nhưng Vương Nghiêm thái độ như vậy quá rõ ràng còn gì!?"
             "Thái độ có thể bộc lộ rõ suy nghĩ của một người hay sao?"
             "Ý cậu là gì?"
             "Tôi cảm thấy hơi ngờ vực về thái độ của Vương Nghiêm, trong khi cậu lại nói đó là rõ ràng phân định, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng lòng của họ.. chỉ có họ mới biết."
Thiếu Kỳ im lặng hồi lâu, lòng chợt suy nghĩ điều gì đó, lại phân vân điều gì đó : "Có lẽ cả đời này cũng không hiểu được suy nghĩ của họ."
              "Chúng ta không thể hiểu được ai kể cả bản thân mình. Nhưng cũng không thể vì một điều gì đó không thể hiểu mà đánh mất một con người."
              "Nhưng tôi cảm thấy khó khăn quá, thật sự rất không an toàn."
              "Tôi cũng như cậu. Vậy cậu có ý định từ bỏ?"
              "Không. Chỉ là... hơi không vui vì thái độ của cậu ấy. Cũng có hơi.. không muốn đối diện."
              "Nếu vậy thì không cần dùng sức người ta cũng thắng cậu rồi."
              ".......! Vậy.. Còn cậu...?!"
              "Tôi sao." - khẽ cười mà lòng chợt khó chịu - "Tôi không sợ An Hy sẽ giành mất Vương Nghiêm, nhưng tôi.. lại lo rằng Vương Nghiêm sẽ không vì điều gì mà tự đến bên cạnh An Hy. Tôi không biết Hứa Vỹ ra sao, nhưng đối với Vương Nghiêm... tình cảm của cậu ta có vẻ rất lớn."
               "Hứa Vỹ... Chắc có lẽ cũng sẽ như nhau thôi..!" - rồi cậu cũng chợt bật cười - "Kể cũng ngộ, hai chúng ta lại cùng rơi vào một tâm trạng, lại cùng một người gây ra."
               "Vậy cậu nghĩ chúng ta có nên từ bỏ không?" - Mạch Hạo nghe xong câu nói liền lấy lại tinh thần mà bông đùa
              "Không.! Tất nhiên là không.!" - sắc mặt liền thay đổi, đanh đá như thường ngày - "Chúng ta không thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được.!" 
              "Vậy thì đúng rồi.!! Phải tin tưởng vào bản thân mình chứ.!!"
              "Vậy..." - giọng điệu đột nhiên thận trọng - "Cậu định sẽ làm gì....?!"
              "Tôi đã nói là không để tâm chuyện đó với cậu ta rồi. Tôi cũng cho Vương Nghiêm thời gian, cũng như cho bản thân thời gian. Một là cho cậu ta nghĩ kĩ về tình cảm của mình, hai là cho bản thân biết được liệu lòng tin của tôi có đủ lớn để chèn ép nỗi sợ này hay không..!"
              "Vậy... Tôi cũng sẽ phải cho bản thân mình cơ hội. Cái tên Hứa Vỹ đáng ghét đó mà làm gì sai với tôi thì chết chắc.!"
    Mạch Hạo nghe xong mấy lời này chợt thở phào, còn cả nhẹ nhõm vì có thể nói với người bạn về nỗi lòng của mình. Cũng chợt bật cười : "Cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi, giận dữ đanh đá phách lối vậy mới là cậu chứ."
               "E hèm.!.. Nói gì đây?!"
               "Không nói cậu.! Thôi lo gọi cho cậu ta đi, chắc đang khóc hu hu rồi."
               "Xời, cậu ta khóc mới sợ đó.! Cậu cũng lo cho Vương Nghiêm đi kìa, đừng có cho thời gian theo cái kiểu im lặng, cậu ta dễ khóc lắm đó."
               "Tôi đã nói bỏ là sẽ bỏ mà. Cậu cũng vậy đó, không suy nghĩ lung tung biết không, cố gắng đặt lòng tin như tôi nè."
               "Rồi rồi biết rồi mà....!"  
               "Vậy thôi tôi cúp máy nha."   
               "Tạm biệt.!"
               "Bye."
Mạch Hạo cúp máy, rồi Thiếu Kỳ cũng cúp máy mà quyết định tiếp tục cố gắng tin tưởng vào mối quan hệ của bản thân.
....
   Mạch Hạo bước lại gần Vương Nghiêm đang nằm ngoài ghế sopha, lòng quan tâm nhưng lại vờ hững hờ : "Ngủ sớm mai đi học."
            "Đêm nay chắc không thể ngủ được rồi." - ánh mắt nhìn về một hướng vô định mà ủ rũ
            "Hừm." - khẽ nhún vai quay người đi - "Nằm đó sao có thể ngủ. Vào trong đi." - nói xong, cậu từ từ bước vào
Vương Nghiêm đang nằm nghe xong đột ngột ngồi bật dậy, vẻ mặt sáng rỡ : "Thật không?! Nói thật không?!"  
  Mạch Hạo thầm cười mà im lặng tiếp tục bước vào trong, Vương Nghiêm liền phóng dậy mà chạy lại ôm Mạch Hạo từ phía sau thật chặt : "Đã cảm thấy được sự ấm áp mà yên tâm ngủ rồi đây."
             "Xạo vừa." - Mạch Hạo lườm nguýt mà nhoẽn miệng cười, cả hai cứ như vậy mà bước đến cạnh giường rồi nằm xuống đánh một giấc tới sáng....
....
             "Gọi muốn cháy máy.!  :'< "
Mẫu tin nhắn Thiếu Kỳ gửi đi khiến Hứa Vỹ vốn đang suy sụp đột nhiên lên tinh thần hẳn, lòng vui sướng mà cười lớn tỏ vẻ mừng rỡ, xong, lại ngồi suy nghĩ mà chẳng biết phải trả lời sao, cứ soạn xong lại xóa, cứ xoá rồi lại soạn, cũng chưa kịp soạn tiếp đã có tin nhắn tiếp tục gửi đến
            "Tôi không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn biết cậu còn gì hay không. Chỉ là nếu cậu mà làm sai gì với tôi thì xác định.! Tôi nói là xác định.! Nghe rõ chưa? Với, mai mà rước tôi trễ thì chết với tôi.!!"
Thiếu Kỳ gửi xong tin nhắn lại từ từ cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào, xem ra bản thân không cần phải tự gây ra khó khăn với mình như vậy. Còn về Hứa Vỹ, lòng cậu cực kì cực kì vui sướng, lòng cậu cuối cùng được thở phào mà tiếp tục cố gắng, bước đi này là sai, Thiếu Kỳ cũng cho cậu cơ hội sửa chữa, nếu dùng cách này làm Thiếu Kỳ khó chịu thì cậu sẽ dùng cách khác, miễn là đối với cậu, lòng tin của Thiếu Kỳ là tuyệt đối.
......
...
   Sáng hôm sau, Thiếu Kỳ vừa bước ra khỏi nhà, Hứa Vỹ dựng xe trước cửa mà vội bước tới ôm chầm cậu.
  Thiếu Kỳ vẻ mặt ngơ ngác, đứng yên bất động, Hứa Vỹ ôm chặt Thiếu Kỳ hồi lâu rồi từ từ mặt đối mặt : "Tôi nhớ cậu."
           "......!"
           "Tôi sẽ không hành xử như hôm qua nữa, những gì cậu không thích, những gì cậu cảm thấy khó chịu Hứa Vỹ tôi sẽ không lặp lại. Khiến cậu giận như vậy tôi buồn lắm biết không? Bản thân tôi lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa."- nắm chặt lấy tay Thiếu Kỳ, ánh mắt chân thành xoáy sâu vào lòng cậu - "Sau này nếu có giận hay bực mình tôi việc gì cậu cứ thẳng tay mà đánh, như thường ngày vậy càng mạnh càng tốt.. Chứ đừng giận tôi rồi không đếm xỉa đến tôi, đừng bực tôi mà tự khiến bản thân mình không vui. Được không?"
           "....!" - Thiếu Kỳ lúc này chẳng còn chút trách móc nào cả, chỉ là cậu đã thông suốt mọi việc từ hôm qua. Nhưng ánh mắt chân thành đó, những lời lẽ từ tận đáy lòng đó, cậu cho dù có muốn cũng chẳng thể nào giận được. Khẽ cười rồi giả bộ gắt gỏng - "Làm tôi trễ học tôi đánh cậu bây giờ chứ ở đó.! Ghiền đòn hả?!!"
              "Quên mất." - nhanh chân leo lên chiếc xe đạp, quay sang Thiếu Kỳ - "Xe đã chuẩn bị xong.! Xin mời."
Nhìn vẻ mặt của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ chợt bật cười leo lên xe, xong đánh nhẹ vào lưng Hứa Vỹ : "Chạy."
Cả hai cùng nhìn nhau cười, Hứa Vỹ lòng hạnh phúc mà đạp xe về phía trước. Chính thời điểm này đây, cả hai mới cảm nhận được cái cảm giác vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra...
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro