Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ".....!"
Thiếu Kỳ bên đây nghe xong đột nhiên điếng người. Những lời lạnh lùng đến đau lòng đó, sao lại từ miệng của Hứa Vỹ mà thốt ra?!
Không quan trọng.! Ba chữ này với Hứa Vỹ là có ý gì đây? Là không quan trọng với An Hy, hay đối với Hứa Vỹ là không quan trọng? Là Hứa Vỹ có ý gì khác, hay bản thân đang cố phủ nhận mối quan hệ với Thiếu Kỳ trước An Hy? Lòng Thiếu Kỳ lúc này rối lắm, khó chịu lắm, cả đau lòng nữa.
  Rồi cũng không biết vì điều gì mà cậu lại vô thức lên tiếng với vẻ mặt không chút cảm xúc : "Tôi và Hứa Vỹ học chung, Vương Nghiêm lớp bên cạnh, người ngồi kế là bạn tôi.. Cũng không quan trọng lắm.!"
  Hứa Vỹ bên đây nghe xong cảm thấy có chút khác lạ, liền quay sang Thiếu Kỳ : "Ý tôi không...."  
               "Thôi.!" - Thiếu Kỳ buông đũa xuống, chen ngang - "Tôi no rồi. Mạch Hạo, hai người đã no chưa??"
Nhìn vẻ mặt bình thản đến lạ thường của Thiếu Kỳ, Mạch Hạo vốn là bạn thân nên cũng hiểu ra được phần nào. Vội buông đũa xuống mà xoay sang Vương Nghiêm : "Tôi no rồi. Cậu cũng no rồi đúng không?!"
            "Ừm tôi cũng no rồi."
            "Vậy được rồi.. Chúng ta về thôi.!!" - quay sang Hứa Vỹ - "Cậu vẫn còn phải đợi bạn mình ăn xong mà đúng không???.. Vậy tụi tôi về trước.!"
Thiếu Kỳ vừa đứng dậy, Hứa Vỹ đã vội nắm lấy tay cậu giữ chặt : "Tôi no từ lâu rồi.!"
Cả năm người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, khoảng cách giữa Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ dần xa hơn, vội bước gần tới, Hứa Vỹ trầm giọng : "Đi gần một chút, tôi nhớ cậu."
Thiếu Kỳ nghe thấy nhưng lại mặc kệ, vội bước nhanh về phía truớc, chợt Hứa Vỹ phía sau nắm lấy tay cậu mà kéo lại gần, giữ chặt tay : "Tôi không thể để cậu ta cứ đứng đó nói mãi được."
  Thiếu Kỳ không để tâm, vẫn cứ muốn bước về trước nhưng lại bị Hứa Vỹ tiếp tục kéo lại : "Tôi thấy việc giới thiệu cậu là không cần thiết với cậu ta, cậu ta chẳng là gì để tôi phải nói rằng cậu là người tôi yêu."
            "Cậu nói với tôi làm gi? Chuyện cậu làm tôi sao quản được.!"
            "Đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không?"
            "Tôi không suy nghĩ lung tung, chỉ là tôi no nên muốn về thôi.!"
            "Vậy thái độ của cậu?"
            "Suy nghĩ cậu thế nào thì thái độ tôi thế đó.!"
            "Thiếu Kỳ tôi..."
Không thể nghe tiếp, Thiếu Kỳ vụt một cái khỏi tay Hứa Vỹ mà bước về trước, Hứa Vỹ đi sau mà lòng đầy khó nhằn. Bước tới chiếc xe, An Hy vẫn đứng ở đó, lòng thầm cười mà quay sang Hứa Vỹ : "Ghế sau còn chỗ, cậu...."
               "Xe của Vương Nghiêm."
Thiếu Kỳ bên đây lòng khó chịu mà đùng đùng mở cửa bước vào xe. Hứa Vỹ sau đó cũng bước vào xe, An Hy đứng ngoài này cũng định bước vào, vừa khom người liền bị Vương Nghiêm trên này chặn lại : "Không nghe Hứa Vỹ nói gì sao?"
             "Nhưng cậu ấy đâu có từ chối?!"
             "Nực cười thật, xe tôi, cậu hỏi cậu ấy có ích gì?"
             "Vậy Vương Nghiêm cậu..."
             "Không.!" - chưa đợi An Hy nói xong, Vương Nghiêm trầm giọng cắt ngang
An Hy bên đây hằng hộc bực tức, lườm nguýt Vương Nghiêm một tràng rồi quay sang Hứa Vỹ : "Không thể về chung với cậu rồi. Haizz.. Tạm biệt nha."
Hứa Vỹ không nói gì thêm, chỉ mắt đâm đâm rồi đóng sập cửa, An Hy bên đây không cam tâm mà tức tối nhìn theo chiếc xe rời đi....
...
.....
Suốt quãng đường về, bầu không khí trong xe ngột ngạt đến lạ thường. Thiếu Kỳ vẻ mặt thoáng buồn ngồi nhìn ra cửa sổ, Hứa Vỹ bên đây cũng im lặng nhìn cậu mà chẳng nói lời nào, về đến nhà, Thiếu Kỳ chẳng nói lời nào mà mở cửa bước vào trong, Hứa Vỹ bên đây cũng xuống cùng lúc nhưng chưa kịp vào nhà đã bị Thiếu Kỳ đóng sập cửa chặn lại.
  Vương Nghiêm bước xuống xe nhìn Hứa Vỹ : "Cần chở về không?"
             "Cũng được." - khẽ thở dài rồi trở vào xe..
.....
             "Sao lại đồng ý?"
Vương Nghiêm trầm giọng, Mạch Hạo bên đây cũng chờ đợi câu trả lời, Hứa Vỹ khẽ thở dài tựa người vào ghế : "Trông tôi như có ý gì khác sao?"
            "Không. Nhưng cảm giác của Thiếu Kỳ, cậu không nghĩ tới?"
            "Nếu tôi phản đối, không phải chứng minh rằng tôi còn gì với cậu ta hay sao?"
            ".....!"
Câu nói này chợt làm Mạch Hạo bên đây chợt có suy nghĩ nào đó, từ từ quay sang nhìn Vương Nghiêm, Vương Nghiêm bên đây trầm giọng : "Nếu từ chối được thì cứ từ chối, đồng ý đối với cậu là không có gì, còn đối với Thiếu Kỳ, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc sẽ làm cậu ta đau lòng?"
                "Cậu ấy sẽ biết tôi không còn gì với An Hy."
                "Cậu không thấy thái độ vừa rồi sao?"
    Hứa Vỹ chau mày nhìn ra cửa sổ, Mạch Hạo bên đây suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ thở dài : "Lòng tin có lớn cách mấy thì đứng trước người yêu cũ của đối phương cũng sẽ bị lung lây. Một khi đã yêu rồi thì sẽ sợ mất, một khi sợ mất rồi thì sẽ luôn lo lắng mà suy nghĩ lung tung... Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, đến khi cảm thấy bản thân không suy nghĩ được nữa thì sẽ phải buông bỏ, buông bỏ một thứ gì đó mà bản thân không bao giờ muốn mất, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải chấp nhận. "
Hứa Vỹ bên đây nghe thấy, dù trong lòng thấm từng chữ một nhưng vẻ ngoài cứ như không nghe thấy gì. Trái lại, Vương Nghiêm bên đây nhíu mày trầm giọng : "Lòng cậu đang không ổn?"
               "Không." - vẻ mặt bình thản, nhìn về một hướng vô định - "Chỉ là.. một chút gì đó sự thật, một chút gì đó mà một số người vẫn luôn phải trải qua."
Vương Nghiêm bên đây im lặng hồi lâu, chờ đến khi chở Hứa Vỹ về nhà, xong, mắt cậu đăm đăm chạy xe về trước mà trầm giọng : "Cậu không tin tôi sao?"
              "Về chuyện gì?"
              "An Hy."
              "Không phải tôi vừa mới nói xong sao?"
              "Nhưng tôi đã thẳng thừng như vậy không lẽ còn chưa dứt khoác với cậu ta hay sao?"
              "Dứt khoác hay không không nằm ở việc cậu hay Hứa Vỹ đối xử với An Hy như thế nào."
  Vương Nghiêm từ từ tấp xe vào lề, quay sang Mạch Hạo : "Vậy cậu nói tôi phải làm thế nào đây?!"
              "Tôi không thể bắt cậu làm thế nào, là do cậu muốn làm thế nào thì thế ấy." - Mạch Hạo vẻ mặt vô hồn, chẳng nhìn đến Vương Nghiêm một lần
               "Cậu sao vậy chứ?!" - nắm lấy tay Mạch Hạo, vẻ mặt khó chịu - "Sao lại đột nhiên thay đổi như vậy chứ hả?!"
               "Tôi không đột nhiên thay đổi, chỉ là tự bản thân suy nghĩ ra một vài thứ."
               "Cậu đang nghĩ gì chứ?! Cậu nhìn tôi xem.! Nhìn tôi.!!"- vội lấy tay chuyển hướng nhìn của Mạch Hạo sang mình, Vương Nghiêm lòng ngày càng khó chịu - "Nhìn tôi đi.!! Không phải trước đó tôi đã nói với cậu là kết thúc rồi hay sao? Tôi đã nói hiện tại lúc này tôi chỉ nghĩ đến cậu thôi hay sao? Cậu không nhớ tôi đã nói rằng bản thân đã hoàn toàn không còn gì với...."
                 "Cậu vẫn còn.!" - vội cắt lời Vương Nghiêm, ánh mắt có chút đau buồn - "Cậu vẫn còn.. Vương Nghiêm. So với Hứa Vỹ, cậu vẫn còn.!"
                 "Không.. Không phải." - đặt tay sau gáy Mạch Hạo mà áp sát, ánh mắt chân thành - "Tôi đã không còn, thật sự không còn."
Mạch Hạo nhìn trưng trưng Vương Nghiêm, từ từ gạt tay ra khỏi mình, bầu không khí trong xe càng thêm căng thẳng: "Tôi thừa nhận bản thân từ lúc An Hy xuất hiện đã bắt đầu ghen, nhưng lo sợ lại càng nhiều hơn. Nhưng không phải tôi đã nói với cậu bản thân sẽ không chấp nhất, sẽ không bận tâm. Tôi biết tình cũ rất khó quên nên tôi đã nói sẽ cho cậu thời gian không phải sao? Tôi đã nói bản thân sẽ không quan tâm đến không phải sao? Vậy sao cậu lại cứ cố gắng đối xử với An Hy như vậy, đối xử như kiểu cậu rất ghét bỏ, như kiểu cậu rất không thích. "      
             "Tôi thật sự chỉ muốn phân định ranh giới, tôi thật sự không thích cậu ta."   
              "Phân định ranh giới? Những thứ cậu đang gắng sức làm có biết là nó thể hiện rằng cậu rất để tâm đến An Hy hay không? Có biết nó chẳng những không thể hiện cái gọi là không còn, mà là như chứng minh rằng cậu rất yêu, rất nhớ, rất không thể quên hay không?"  
               "Mạch Hạo cậu đã hiểu lầm rồi, chỉ vì tôi sợ cậu sẽ hiểu lầm nên mới gắng sức như vậy. Không phải ai ai cũng muốn người bên cạnh đối xử tệ với người yêu cũ hay sao? Không phải như vậy có nghĩa là bản thân đã tuyệt tình mà chẳng còn cảm giác gì hay sao?"
  Vương Nghiêm lòng không yên mà luôn miệng giải thích, ánh mắt chân thành đến mềm lòng khiến Mạch Hạo không thể nói tiếp. Chỉ hờ hững rồi nhìn về phía trước : "Đối với tôi lại trái ngược. Dù là cách này hay cách khác, dù có niềm nở hay hờn trách thì cảm giác bản thân vẫn không thể thay đổi..."
          "Mạch Hạo cậu đừng hiểu lầm được không, tôi không biết cậu lại suy nghĩ như vậy.!"
  Mạch Hạo im lặng hồi lâu rồi quay sang phía ngoài cửa sổ : "Chạy đi."
           "Cậu vẫn còn hiểu lầm tôi?"
           "Nếu bản thân cậu đã nói không có gì thì tôi cũng không cần hiểu lầm cậu, vô nghĩa thôi."
Vương Nghiêm nhìn Mạch Hạo hồi lâu mà chẳng được đáp lại dù chỉ là tiếng thở dài hay cái liếc nhìn, lòng cậu lúc này nặng trĩu một mớ hỗn độn vì những lời Mạch Hạo nói. Là vẫn còn tình cảm hay không? Là vì hận hay giận? Nhưng không phải chỉ những người có tình cảm mới có cảm giác đó hay sao? Nhưng cậu yêu Mạch Hạo, dù thời gian chẳng bao lâu nhưng thật sự rất trân trọng con người này. Nhưng còn An Hy........!
 
             
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro