Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy con người trước mặt, Hứa Vỹ mắt đăm đăm, còn Thiếu Kỳ đằng sau lại ngó nghiêng khó hiểu vì vốn dĩ ngoài Vương Nghiêm ra Hứa Vỹ nào đâu có ai gọi là bạn..  : "Ai vậy???"
  Được một lúc, Hứa Vỹ quay sang Thiếu Kỳ : "Người yêu cũ."
            ".......! Người... Người yêu cũ... Không phải là đang ở bên Mỹ hay sao....?!"
Thiếu Kỳ vẻ mặt khó hiểu, lẫn chút lo sợ, người trước mặt cậu... là người yêu cũ của Hứa Vỹ.. là mối tình đầu của Hứa Vỹ.. không phải người ta thường nói tình đầu là khó phai hay sao...?!
Vẫn còn đang suy nghĩ, Hứa Vỹ đột nhiên đặt nhẹ tay lên đầu cậu : "Tin tôi. Được chứ?"
Thiếu Kỳ khẽ gật đầu mà lòng đâu đó có chút nhẹ nhõm. An Hy từ xa nhìn thấy Thiếu Kỳ lòng bắt đầu ganh ghét, từ từ tiến lại bên cạnh Hứa Vỹ....
              "Để cậu chạy xe đạp như vậy.. Có vẻ không quen lắm thì phải?!"
  Hứa Vỹ ánh mắt đăm đăm, không chút biểu hiện : "Tôi còn tưởng sẽ hỏi tôi có khỏe không."
              ".....! À... Vì.. Cái dáng vẻ hiện tại của cậu khiến tôi thấy lạ. Mà, xem ra cậu cũng rất khỏe rồi nên tôi thấy nó không cần thiết.!"
              "Ừm." - Hứa Vỹ tắm tắt - "Quên mất là cậu không phải người lịch sự như vậy."   
              "Cậu.!!" - vội kiềm lại sự tức giận, hít một hơi rồi cười bình thản - "Xem ra còn nhớ tôi là người thế nào, nghĩa là vẫn chưa quên tôi rồi." - nhìn sang Thiếu Kỳ giọng đầy đắc ý - "Thiết nghĩ.. chúng ta đã thân thuộc tới mức không cần phải lịch sự dè chừng như vậy, đúng không, người yêu cũ?"
             "Bản chất con người vốn đâu thay đổi, thấp hèn vẫn là thấp hèn."
             "Hứa Vỹ.!" - quay sang Hứa Vỹ mắt sắt nhọn - "Tôi thấp hèn sao? Ý cậu là vậu đúng không?"
             "Ừm."
             "Phải.. Tôi thấp hèn.. Bản chất con người không thay đổi.. Những lời cậu nói có phải đang tự biện minh cho bản thân mình hay không? Nhìn lại cậu đi, Hứa Vỹ với bộ dạng ngày xưa đâu rồi? Thấp hèn? Hãy nhìn lại bản thân mình đi, cậu cũng đang bị thứ thấp hèn nào đó thay đổi mình rồi.! "
             "Im miệng.!" - đột nhiên nắm lấy cổ An Hy, ánh mắt nảy lửa.
Vốn dĩ từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện Hứa Vỹ chưa bao giờ nhìn lấy An Hy một lần, những lời An Hy nói cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai mà chẳng có tí sát thương nào. Nhưng câu nói vừa rồi của An Hy dường như chạm vào điểm yếu của cậu, nó ám chỉ đến Thiếu Kỳ, ẩn ý trong đó chính là hạ thấp Thiếu Kỳ. Cậu không cho phép ai làm hại đến Thiếu Kỳ, ngay cả là lời nói bâng quơ của ai khác, chỉ biết là chạm đến Thiếu Kỳ thì cậu sẽ không bỏ qua.
Thiếu Kỳ đằng sau thấy dáng vẻ của Hứa Vỹ mà hoảng hốt, hai tay vội với lấy mà tháo tay Hứa Vỹ ra : "Hứa Vỹ.. Bình tĩnh.. Bình tĩnh đi.....!"
  Hứa Vỹ bên đây vẫn không buông mà ngày càng chặt hơn, nhìn chằm chằm An Hy : "Hãy biết ơn vì một vài thứ tốt đẹp đã thay đổi tôi, nếu không thì.. Hứa Vỹ tôi sẽ bắt cậu trả hết, cả vốn lẫn lời.!"
An Hy đối diện với Hứa Vỹ dường như không thể thở được, ánh mắt Hứa Vỹ làm cậu ngày càng run sợ, cả cái siết trên cổ cậu ngày càng chặt.
Vừa nói xong, Hứa Vỹ từ từ buông tay ra, trầm giọng : "Đừng lấy bản thân ra so sánh với bất kì ai, không xứng.!"
Bỏ mặt An Hy vẫn còn đang đứng yên bất động, Hứa Vỹ bên đây nắm lấy tay Thiếu Kỳ đặt lên hông mình rồi từ từ đạp xe đi mà mặc kệ An Hy phía sau. An Hy bên đây lòng vừa run sợ, vừa căm tức mà không cam tâm : 'Lại còn bảo vệ nó đến vậy.. Nếu lần này không giành được cậu về, An Hy tôi cũng sẽ không để cho nó bên cạnh cậu. Hứa Vỹ, tôi không tin tôi không thể chia rẻ hai người.!'
......
...
..
Từ từ đạp xe trên đường, Thiếu Kỳ ngồi sau mà lòng đầy suy nghĩ, biểu hiện tức giận của Hứa Vỹ rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?! Là sự hận thù về sự giả dối năm xưa, hay sự vùng vẫy không muốn đối mặt với tình cũ vì còn yêu. Vẫn còn trầm tư suy nghĩ, Hứa Vỹ phía trước hằng giọng : "Hừm. Thiếu Kỳ nhà ta sao đột nhiên im lặng lạ thường vậy?"
             "Ờ... Đâu có gì...!"
             "Tức giận như vậy là vì cậu ấy cố tình đả kích cậu."
             "Tôi?! Đả kích tôi sao???" - Thiếu Kỳ ngơ ngác khó hiểu
             "Ngốc như vậy sao nhận ra."
             "Cậu.!... Sao không nói là hai người nói chuyện khó hiểu đi...!"
             "Ghen không?"
             "Hả.....?" - lời nói của Hứa Vỹ khiến cậu chột dạ.
Ghen chứ.! Thái độ tức giận của Hứa Vỹ lúc nãy càng khiến cậu ghen hơn. Nhưng lời giải thích vừa rồi cũng khiến cậu vơi đi một chút, thoải mái một chút..
              "Cậu ấy xuất hiện như vậy có lung lây không?"
    Thiếu Kỳ lòng rất muốn trả lời là có, nhưng nếu nói ra thì nhiều hay ít cũng làm Hứa Vỹ buồn. Vì vốn dĩ trong suốt thời gian qua bên cạnh, Hứa Vỹ chưa lần nào làm cậu thất vọng, cũng chưa bao giờ xuất hiện một rào càng nào khiến tình cảm họ bị lung lây. Hôm nay gặp được An Hy, lòng cậu đột nhiên trở nên lo lắng, cậu nhận ra mình thực sự chưa thể đạt được cái gọi là tin tưởng hoàn toàn. Ậm ừ một lúc, cậu tỏ vẻ không có gì : "Tất nhiên là không rồi.!"   
  Hứa Vỹ nghe xong, khẽ cười : "Lung lây mới lạ."
             "Mà nè.!"
             "Sao?"
             "Sao.. Lại tư dưng đi giải thích với tôi về chuyện lúc nãy...? Sợ tôi hiểu lầm hay gì vậy...!?"
            "Một chút."
            "Vậy là cậu cũng lung lây rồi còn gì...!"
            "Sợ cậu thôi."
            "Mà cậu nghĩ... Cậu ấy xuất hiện như vậy có khi nào tình cảm của chúng ta.....!"
            "Không có khả năng."
            "Sao cậu lại tin chắc như vậy chứ???"
            "Vậy sao lại nghĩ tình cảm chúng ta sẽ bị lung lây?"
            "Thì..." - giọng Thiếu Kỳ nhỏ dần - "là người yêu cũ của cậu còn gì."
            "Sợ tôi không quên được?"
            "Chứ cậu.. không nghe câu tình đầu khó phai hay sao?"
            "Riêng Hứa Vỹ này thì không."
Dừng xe trước nhà, Thiếu Kỳ từ từ bước xuống, đối diện với Hứa Vỹ : "Cậu thật sự không còn gì với cậu ta hay sao???"
            "Không tin tôi?"
            "Tin thì có tin.. Nhưng mà sợ thì...."
            "Chỉ cần cậu tin tôi là đủ.. Hứa với tôi, dù có việc gì xảy ra cũng hãy tin tôi, tin vào tình cảm này của tôi, tin tưởng vào chúng ta." - nắm lấy hai tay Thiếu Kỳ thật chặt - "Quá khứ là quá khứ, cho dù tôi hay cậu có yêu một ai khác như thế nào thì cũng chỉ là quá khứ. Ngay lúc này, tại thời điểm này, tôi là của cậu, cậu là của tôi, chúng ta là của nhau ở hiện tại. Hiểu không?"
              "Tôi hiểu..." - bỗng dưng lại nhăn nhó - "Vậy còn tương lai thì sao?"
Bật cười vì câu hỏi ngô nghê của Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ vuốt nhẹ mũi cậu : "Ngốc. Đợi khi cậu đồng ý làm vợ tôi."
              ".....!" - Thiếu Kỳ ngượng đỏ cả mặt - "Ai... Ai nói tôi đồng ý làm vợ cậu...!?"
              "Đó. Bởi tôi đâu dám tính đến tương lai."
              "Xuỳ.. Thôi không nói nữa.!.. Vô nhà đây...!"
    Vừa quay lưng đi, Hứa Vỹ vội nắm tay Thiếu Kỳ mà kéo lại, ánh mắt chân thành : "Nhất định không được lung lây.. Phải tin tôi."
              "Ừm..... Tôi biết rồi."
              "Chỉ biết rồi hay sao?"
              "Chứ... Phải sao nữa???"   
    Đưa một bên má về phía Hứa Vỹ, vẻ mặt hớn hở : "Hôn một cái làm chứng."
               "......!" - đánh mạnh vào cánh tay Hứa Vỹ một cái thật mạnh - "Hứ.!! Chỉ giỏi làm trò."
               "Không hun..." - rút về trạng thái cũ, từ từ thở dài - "Haizz.. Vậy tức là không tin rồi. Vậy mà uổng công bao lâu nay bỏ ra bao công sức tạo lòng tin cho cậu. Hứa Vỹ tôi lâu nay cực khổ như vậy mà chẳng tạo được chút lòng tin nào cho Kỳ Kỳ đại thiếu gia. Haizzzz tôi..."
Chưa nói dứt lời, Thiếu Kỳ chợt đặt một nụ hôn vội lên má Hứa Vỹ, xong, ánh mắt lẩn trốn cùng vẻ mặt ngượng nghịu mà vừa vội bước vào nhà đóng cửa, vừa nói : "Về cẩn thận đó cái đồ cơ hội.!"
Hứa Vỹ ngoài này nhìn Thiếu Kỳ bước vào trong mà lòng thầm cười, được ít phút thì đạp xe về nhà mình....
....
..
...
    ///
   Chiều cuối tuần, cả bốn người hẹn nhau ở một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, Thiếu Kỳ cùng Mạch Hạo vui vẻ luyên thuyên
                   "Nè Mạch Hạo, cậu cũng xấu tính thật.!"
                   "Tôi????" - Mạch Hạo ngơ ngác dừng hẳn việc ăn
                   "Chứ còn ai.! Cậu không về Mỹ cũng không nói tôi một câu, ở lại cũng không qua nhà thăm tôi một lần."
                   "À.. Tại tôi quyết định gấp rút quá, với cũng lo chuẩn bị mọi thứ lại từ đầu nữa. Còn chuyện thăm cậu tôi...."
                   "Haizz.." - Vương Nghiêm chợt thở dài - "Cậu nghĩ Mạch Hạo nhà tôi còn dám qua nhà thăm cậu hay sao?!"
                   "Hả??? Sao lại không???"
Thiếu Kỳ ngơ ngác, tỏ vẻ khó hiểu, Hứa Vỹ bên đây lòng thầm cười mà gằng giọng. Thiếu Kỳ nhìn sang Hứa Vỹ, rồi quay sang Vương Nghiêm, lại nhìn về phía Mạch Hạo : "Sao?? Cậu nói xem.. Sao lại không dám qua nhà tôi?? Tôi có bao giờ nói là không cho cậu qua đâu chứ?!!"
               "Để tôi nói cậu nghe." - Vương Nghiêm khẽ cười nhìn sang Mạch Hạo, Mạch Hạo bên đây ngượng đỏ cả mặt mà ra hiệu cho Vương Nghiêm không được nói, Vương Nghiêm bên đây khẽ vỗ vào tay Mạch Hạo ra hiệu yên tâm rồi tiếp tục- "Cái này cậu hỏi Hứa Vỹ là rõ nhất mà."
                "Là sao???" - nhìn sang Hứa Vỹ - "Cậu nói xem?!"
                "Thật muốn nghe không?"
                "Vương Nghiêm nói cậu rõ nhất mà, cậu nói đi.!!"
                "Đừng hối hận."
                "Thì cậu nói đi.!!"
                "Vậy.." - khẽ nhún vai, giọng điệu thần bí - "Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta...."
                "Rồi rồi nhớ rồi.!!" - Thiếu Kỳ vội lên tiếng cắt ngang lời nói - "Thôi thôi ăn đi.!!"
  Hứa Vỹ bên đây vì thái độ này mà bật cười, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo bên kia cũng nhìn nhau mà cười. Trái ngược đó, Thiếu Kỳ bên đây dáng vẻ ngượng nghịu mà cắm cúi ăn...
              "Vẫn còn có chỗ cho tôi chứ?!"
Bầu không khí vui vẻ chợt tắt hẳn, An Hy đứng ngay cạnh Hứa Vỹ. Mạch Hạo trông thấy An Hy liền xoay sang Vương Nghiêm, còn Thiếu Kỳ bên đây cứ nhìn lấy mà lòng lo sợ. Vương Nghiêm bên đây liền thay đổi sắc mặt, nhìn chằm vào An Hy mà trầm giọng : "Thật ngại quá, bàn này chỉ dành cho bốn người."
             "Nếu mắt tôi không lầm thì vẫn còn tận hai chỗ mà nhỉ?"
             "Tôi nghĩ cậu nên đi khám mắt lại đi thì hơn."
             "....!" - An Hy bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ của Vương Nghiêm, nhưng lại từ từ kiềm chế rồi quay sang Hứa Vỹ - "Cậu ta nói mắt tôi không tốt, cậu xem có phải không?"
  Hứa Vỹ từ lúc An Hy xuất hiện cậu không nhìn lấy một lần, cũng chẳng để tăm đến cho lắm. Nhưng rồi lại chợt trầm giọng : "Ngồi đi."
                  "......!" - Thiếu Kỳ cùng Mạch Hạo khó hiểu nhìn Hứa Vỹ
                  "Cậu... Làm sao vậy Hứa Vỹ?!! Có phải bệnh rồi hay không?!!" - Vương Nghiêm cực kì khó chịu
   Hứa Vỹ không nói gì nữa, chỉ từ từ cầm ly rượu trên tay mà nhâm nhi. An Hy bên đây lòng thầm cười, dáng vẻ vô cùng đắc ý mà ngồi ngay cạnh Hứa Vỹ :  "Đã làm gián đoạn mọi người rồi nhỉ? Nào.. Tiếp tục đi.!"
                "Hết hứng."
Dáng vẻ không phục của Vương Nghiêm khiến Mạch Hạo dè chừng mà ra hiệu, xoay sang Thiếu Kỳ, cậu lại thấy dáng vẻ có chút thoáng buồn.
Thiếu Kỳ không chút sắc mặt, vốn dĩ đã thất vọng từ lúc Hứa Vỹ lên tiếng mà khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ, lòng lại càng khó chịu hơn.
  Với cậu, rõ là Hứa Vỹ vẫn luôn miệng kêu cậu tin hắn, rõ là luôn nói rằng sẽ tạo lòng tin tuyệt đối với cậu, vậy ngau lúc này đây.. hắn đang làm gì trước mặt mọi người với người yêu cũ của hắn?! Cậu biết nếu hắn cư xử như hôm trước là không đúng, nhưng nếu tử tế đến khó tin như vậy thì liệu còn có ý gì khác? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến cảm giác của cậu? Chẳng lẽ hắn không biết cậu khó chịu đến mức nào?
               "Ăn đi."
Vẫn còn trong một mớ cảm xúc không tốt, chợt Hứa Vỹ bên đây trầm giọng. Cậu không muốn nghe theo hắn, cũng không muốn trả lời rằng mình không muốn ăn, cũng chẳng muốn nhìn hắn nữa. Nhưng.. Người kia đang ngồi đó, liệu cậu cư xử thế nào mới là tốt, cư xử ra sao mới có thể che đậy được cảm giác lúc bấy giờ?!
Xoay sang Mạch Hạo, Thiếu Kỳ nở nụ cười : "Cậu cứ qua nhà tôi đi không sao cả, chuyện cũ cũng đừng nên để tâm làm gì."
Mạch Hạo nhận thấy nụ cười có chút khác lạ, giọng cậu ngập ngừng : "Sẽ.. Không sao chứ?!"
            "Không sao. Ăn nhanh đi Mạch Hạo."
Mạch Hạo xoay sang nhìn Vương Nghiêm vẻ mặt lo lắng, Vương Nghiêm bên đây chỉ nhún vai thở dài. Chợt, An Hy lại lên tiếng : "À hai người này là....?!"
    Vương Nghiêm không quan tâm, xoay sang ra hiệu cho Mạch Hạo tiếp tục ăn, Thiếu Kỳ bên đây vừa ăn lại vừa trông chờ điều gì đó.
  Một hồi sau, không thấy ai hồi âm, An Hy lại xoay sang Hứa Vỹ : "Hai người này là ai vậy Hứa Vỹ?" 
            "Không quan trọng với cậu."
Hứa Vỹ trầm giọng trả lời khiến mọi người ai cũng bất ngờ......

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro