Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

  Sáng hôm sau cứ như đã hẹn, Hứa Vỹ sang nhà rồi cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng nhau chuẩn bị mọi thứ rồi lại đèo nhau trên chiếc xe đạp mà đến lớp. Bầu trời buổi học đầu tiên thật trong xanh, yên bình đến lạ thường. Cái không khí mỗi sáng cùng nhau đi học đã bao lâu rồi Thiếu Kỳ chưa cảm nhận được, dang hai tay ra mà hít thở không khí, chợt phía trước Hứa Vỹ trầm giọng : "Dịnh chặt té bây giờ."
             "Không sao.. Tôi muốn hít thở một tí thôi."
  Chạy được một lúc, chợt xe chao đảo như muốn té, Thiếu Kỳ hoảng hốt mà nắm lấy hai bên vạt áo của Hứa Vỹ
              "Đã nói dịnh vào rồi mà."
Thiếu Kỳ đấm vào lưng Hứa Vỹ một cái thật mạnh : "Cậu giở trò."
               "Ai chứ?! Cậu không thấy cục đá hả?!" - mặt mày nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn -  "Có tâm nhắc nhở mà còn bị đánh.. Đúng là làm ơn mắc oán mà."
   Thiếu Kỳ bên đây im lặng, lòng cảm thấy có lỗi nhưng miệng lại không chịu nhận : "Ai biết."
                 "Đánh người ta một cái rõ đau rồi nói là không biết?! Đánh một cái muốn ná thở luôn."
                 "Ờ thì...." - đặt tay lên chỗ lúc nãy cậu vừa mới đấm vào mà xoa xoa- "Ai biết đâu.. Tiện tay nên lỡ chứ bộ....!"
                "Phải rồi.. Hứa Vỹ tôi lúc nào mà chẳng để cho cậu tiện tay."
                "Ý cậu là gì đó hả?"
                "Suốt ngày đánh đấm toàn đè tôi ra."
               "Có đâu mà suốt ngày, cậu nói quá."
               "Chứ còn gì nữa?! Người tôi riết bị cậu làm cho bầm giập, vậy mà nói yêu thương...!"
               "Chứ không nghe câu Thương Cho Roi Cho Vọt, Ghét Cho Ngọt Cho Bùi hả?!"
               "Biết lòng cậu rồi, khỏi cần nhấn mạnh."
               "Lòng tôi sao chứ?! Đánh có mấy cái mà than thở thấy ghê...!
Hứa Vỹ không nói gì nữa, chỉ im lặng mà đạp xe về trước, Thiếu Kỳ bên đây dè chừng thái độ của Hứa Vỹ : "Nè.! Giận rồi hả?" - hồi lâu sau không thấy Hứa Vỹ trả lời, cậu từ từ nắm lấy vạt áo mà giựt nhẹ - "Nè.! Sao im lặng vậy hả? Giận rồi đúng không?"
                "......"
                "Giận rồi chứ gì... Người gì đâu mà dễ giận thấy sợ..!"
                "......."
                "Nói gì đi..!"     
                "......"
                "Tự nhiên im lặng như vậy khó chịu ghê... Hứa Vỹ.. Nói gì đó đi..!"
                "Im lặng để chịu đòn."
                "Người ta có đánh cậu nữa đâu." - bĩu môi
                "Ừm."
                "Xin lỗi mà.. Đừng giận nữa...!"
Hứa Vỹ lòng chợt thầm cười nhưng lại không chút biểu hiện, Thiếu Kỳ bên đây im lặng hồi lâu rồi từ từ ôm lấy eo Hứa Vỹ, gục đầu vào tấm lưng mà trầm giọng : "Xin lỗi, đừng giận nữa....!"
Hứa Vỹ bên đây từ từ nở nụ cười, một tay nắm lấy tay Thiếu Kỳ mà tiếp tục đạp xe đến trường.....
...
..
....
    ///
                "Thiếu Kỳ Thiếu Kỳ.!!!"
Thiếu Kỳ cùng Hứa Vỹ đang đi trên cầu thang, chợt đằng sau có người gọi tới, người này còn chen giữa mà choàng vai bá cổ Thiếu Kỳ. Hứa Vỹ bên đây bị đẩy một cái đã là khó chịu, đằng này còn nhìn thấy sự tình trước mặt, ánh mắt cùng vẻ mặt đăm đăm khó chịu.
Thiếu Kỳ bên đây cũng nhận ra được mà vội gỡ tay cậu bạn ra, không ngờ hắn lại gan đến vậy mà tiếp tục đặt tay lên vai Thiếu Kỳ mà luyên thuyên : "Thiếu Kỳ cậu nói xem năm nay thầy vẫn sẽ để cậu kèm tôi chứ???"
             "À chuyện này...."
             "Mà nhất định là vậy rồi.!" - cậu bạn chen ngang - "Năm ngoái cậu kèm tôi tốt vậy mà, năm nay nếu thầy không phân nhóm như năm ngoái thì tôi cũng sẽ cố gắng xin thầy cho....."
Chưa nói xong, Hứa Vỹ bên này đã nắm gáy hắn mà quăng sang một bên, dừng chân mà trầm giọng: "Ai cho."
              "Thì tôi xin thầy... Thầy Hà thế nào cũng sẽ...."    
              "Còn tôi."
              "Cậu?!.. Cậu thì sao chứ??? Không lẽ... Cũng phải xin cậu....?!"
              "Không uổng công Kỳ Kỳ nhà tôi dạy dỗ."
    Mặt ngơ ngác nhìn Hứa Vỹ : "....! Cậu nói vậy là ý gì?!!! Không lẽ cậu..."
              "Chúng tôi....."
              "À chúng tôi chỉ là bạn.!!" - Thiếu Kỳ vội chen ngang - "Tại... Tại tụi tôi thân nhau nên cậu ấy muốn cùng học với tôi thôi....!"
              "À... Ra vậy..!" - vẻ mặt như hiểu được nhiều chuyện, cậu bạn lại ngó sang Thiếu Kỳ - "Mà.. Hai cậu người hạng nhất, người hạng hai.... Vậy mà đòi kèm nhau thì ai học lại chứ???"
               "Việc này..."
               "Năm nay hạng chót.." - cắt ngang lời Thiếu Kỳ
Thiếu Kỳ nghe xong liền trừng mắt nhìn Hứa Vỹ, xong, liền quay sang cậu bạn : "Những lời cậu ấy nói chỉ giỡn thôi.. là giỡn thôi..!!"
              "Tất cả là thật." - nói xong, Hứa Vỹ nắm lấy cổ tay Thiếu Kỳ mà kéo đi,
Thiếu Kỳ bên đây bất ngờ mà chới với, xong, vội bước cho kịp với Hứa Vỹ : "Cậu nói vậy là sao hả?!!"
             "Không hiểu?"
             "Tự nhiên lại nói mình sẽ hạng chót... Cậu đó.. Rớt xuống hạng ba là chết với tôi chứ đừng nói là hạng chót.!"
             "Thử nhận lời kèm nó đi tôi làm cho cậu xem."
             "Cậu.....!" - nhìn dáng vẻ giận lẫy của Hứa Vỹ mà nhún vai - "Rồi.. Được rồi.. Không kèm ai hết.. Được chưa..?!"
             "Kèm tôi.!"    
             "Rồi.. Kèm cậu..! Vậy giờ nhìn tôi một cái được chưa? Vẻ mặt cứ như kẻ thù mấy kiếp...!" 
Liền dừng lại, áp sát mặt Thiếu Kỳ : "Hôn cậu luôn còn được."
Vừa nói vừa cười, cái dáng vẻ này của Hứa Vỹ đối với một ai khác là lộ liễu, là biến thái, nhưng sao với Thiếu Kỳ lại đáng yêu đến lạ thường : "Suốt ngày nói bậy bạ." - khẽ ngượng ngùng cười rồi bước vội về phía trước
Hứa Vỹ đằng sau đuổi theo kịp liền khoác vai : "Nói thiệt đó."
            "Cái đồ bậy bạ."
            "Tôi nói thiệt mà."
            "Nói bậy nữa là đánh cậu bây giờ.!"
            "Thiệt mà."  
            "....." - Thiếu Kỳ không nói gì, chỉ thầm cười vì tên trẻ con đang đi bên cạnh rồi lắc đầu
            "Thiệt đó.." - Hứa Vỹ bên này vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục bên cạnh nói mãi - "Thiệt đó .. Thiếu Kỳ.. Tin đi.. Nói thiệt mà.. Nói thiệt.."
...
..
Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng xong, vẫn như năm ngoái, mọi chỗ ngồi đều không thay đổi, dọn dẹp tập sách vào cặp, Hứa Vỹ tiến lại gần Thiếu Kỳ rồi từ từ giúp một tay mà dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Từ ngoài cửa lớp vọng vào, một vài nữa sinh bắt đầu la ó : "Oa.. Đẹp trai thật..!"... "Thật sự chuẩn soái ca luôn.!!"... "Xin số điện thoại đi.!!"....
Thiếu Kỳ trong này thấy lạ liền nhìn ra ngoài, chợt tiếng la càng thêm lớn.. Thiếu Kỳ mặt mày nhăn nhó khó hiểu nhìn sang Hứa Vỹ : "Dụ gì vậy???"
  Hứa Vỹ vừa hít một hơi định nói gì đó thì cậu bạn bàn bên đứng dậy chen ngang : "Mấy em đến đây là vì hai cậu đó, không biết gì hết sao?!"
                 "Tôi.. Với Hứa Vỹ....!?"
                 "Tất nhiên.! Không thấy la toán lên ngoài cửa hay sao? Haizz.. Con gái bây giờ toàn chỉ nhìn mã ngoài thôi.. Chứ tôi đây.! Cũng đâu thua kém gì!"
  Hứa Vỹ đặt tay lên vai hắn, trầm giọng : "Khi nào lên được top 3 toàn trường rồi hãy ngồi than thở."
               "Cậu..!!..."
Vừa tức tối định cãi lại Hứa Vỹ, chợt cậu bạn nhìn thấy có hai cô bé đi từ ngoài vào, vẻ mặt ngượng ngùng bước đi rón rén, đứng ngay bên cạnh Hứa Vỹ mà lấp bấp : "Anh ơi... Cái này" - chìa ra hai chai nước cùng với một bịch kẹo - "Bọn em gửi cho anh với anh Thiếu Kỳ.." - nhìn sang Thiếu Kỳ rồi quay sang Hứa Vỹ - "Hai anh nhận đi ạ....!"
Cô bé cung kính hai tay cầm đồ đưa ra trước mặt Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ, Hứa Vỹ từ nãy tới giờ vẫn không quan tâm, cũng chẳng nhìn đến một lần, bù lại cho người bên cạnh, Thiếu Kỳ bên đây mắt cứ trao tráo mà nhìn lấy nhìn để hai cô bé. Hứa Vỹ bên đây thấy vậy, đặt tay lên vai Thiếu Kỳ mà trầm giọng : "Khát nước rồi sao?"
Ánh mắt đăm đăm có chút sát thương làm Thiếu Kỳ bên đây trốn tránh mà không dám nhìn, chỉ biết cười ngơ : "À không.. Không khát...!"
              "Vậy về."
Vừa nói xong, Hứa Vỹ quay người bỏ đi, phớt lờ qua hai cô bé rồi đi thẳng ra cửa, đứng trước cả đám nữ sinh mà sắc mặt vẫn lạnh tanh như vậy, quay về phía Thiếu Kỳ : "Còn không đi?!"
Thiếu Kỳ bên đây nuốt từng ngụm nước bọt, vội đứng dậy rồi cười cười nhìn hai cô bé : "Thật ngại quá.. Anh không nhận mấy thứ này đâu.. Anh.. Đi trước nha..!" -  khẽ gật đầu chào rồi bước đi..
......
..
    Hứa Vỹ bên đây lại tiếp tục im lặng mà đi, Thiếu Kỳ bên đây cũng chỉ biết im lặng mà dè chừng : "Sao nữa đó.....!?"
            "Sao là sao?"
            "Thái độ của cậu kìa....!" - bĩu môi rồi gục đầu xuống
            "Nhìn đường."
Vội ngẩng đầu lên, quay sang Hứa Vỹ : "Đừng nói lại giận chuyện hồi nãy nha... Hai bé đó cũng tặng cho cậu còn gì.!!.. Đúng là không công bằng....!"
            "Có biết lúc đó trông cậu thế nào không?"
            "Thế nào??? Người ta nói thì mình phải nhìn chứ! Đó là phép lịch sự cơ bản chứ bộ....!"
             "Vậy theo cậu là tôi thiếu lịch sự?"
             "Ờ thì... Có chút.. chút.." - Hứa Vỹ nghe xong đột nhiên dừng chân, Thiếu Kỳ bên đây thấy vậy liền khẩn trương - "Ý tôi là một chút xíu.!! À không....! Ít lắm.. Một tí mà gần như không có vậy đó....!!"
  Hứa Vỹ lúc này không đoái hoài đến, tiếp tục bước đi mà trầm giọng : "Sau này đồ nào cũng nhận, cả cục kẹo cũng nhận, tất cả đều nhận.. Không chỉ nhận mà còn phải mỉm cười."
              "Hứa Vỹ cậu.!!!" - Thiếu Kỳ nghe xong những lời này, chợt đứng lại rồi đầu liền nghĩ đến viễn cảnh mà nổi giận đùng đùng - "Cậu dám hả?!! Thử coi.!! Thử mà nhận mấy thứ đó coi.!! Cậu nhận tay nào, tôi sẽ chặt tay đó của cậu.!! Cậu mà cười một cái.. tôi sẽ đấm thẳng vào mặt cậu.. Cậu dám.!!!"
    Hứa Vỹ dừng bước, quay người lại nhìn Thiếu Kỳ đang nổi giận đùng đùng kia mà nhíu mày : "Vậy vẻ mặt lúc nãy cậu có nên tự phạt mình không?"
              "Tôi......" - cơn giận lòng cậu đột nhiên tắt hẳn - "Tại tôi là vì phép lịch sự nên mới nhìn thôi....!"
              "Đã là người của tôi thì không được lịch sự với một ai hết, hiểu không?"
              "......!" - nhìn ánh mắt nảy lửa ghen tuông của Hứa Vỹ mà lòng Thiếu Kỳ chợt lo sợ, thường ngày không phải Hứa Vỹ rất thoải mái với cậu hay sao, bên cạnh Hứa Vỹ cậu muốn làm gì thì làm hay sao? Sao đột nhiên Hứa Vỹ lại thái độ gây gắt đến như vậy??.. Vẻ mặt cả giọng điệu đều dè chừng, Thiếu Kỳ từ từ lên tiếng- "Sao đột nhiên cậu lại... khắt khe như vậy với tôi....!?"
Hứa Vỹ trông thấy dáng vẻ đang sợ mình của Thiếu Kỳ liền cố gắng điều chỉnh lại tâm lý, hít một hơi rồi tiến lại gần Thiếu Kỳ, đặt hai tay lên vai rồi khẽ : "Bên cạnh tôi cậu làm gì cũng được, nhưng đối với người khác cậu phải tuyệt đối giữ khoảng cách, không được vui vẻ càng không được tức giận.. Tôi ghen lắm, sẽ điên lên mất nếu lại thấy cậu nhìn ai khác, cậu hiểu không?."
             "Tôi... Sẽ không nhìn nữa...!" 
             "Tôi luôn cố gắng tạo lòng tin tuyệt đối cho cậu, nên cậu.. hãy chỉ đối xử lịch sự với một mình tôi thôi, được không?"
Xoáy sâu vào ánh mắt chân thành của Hứa Vỹ, lòng Thiếu Kỳ dù chẳng còn khoảng trống nào nhưng lại có một cảm giác như được lấp đầy, khẽ gật đầu rồi mỉm cười, Hứa Vỹ bên đây bẹo má cậu sau đó khoác vai : "Tôi ghen lắm đó."
             "Ghen tới cỡ nào???"
             "Nếu cậu không muốn ai chết thì đừng làm tôi ghen."
   Thiếu Kỳ nghe xong liền thục vào bụng Hứa Vỹ : "Nói bậy bạ gì vậy hả?!!"
             "Vậy cậu thử đi."
             "Mạng người của người ta cậu nói chết là chết hay sao?? Vả lại.. Nếu có muốn làm thật thì cũng là đồ ngốc.. Là đại đại ngốc..!"
             "Vì cậu.. tôi còn có thể làm nhiều chuyện ngốc hơn."
             "Cái đồ điên này.. Đáng sao?"
Nói một hồi, hai người cũng đi đến bãi xe, im lặng rồi vào trong dắt xe ra, dựng xe ở đó, cậu khẽ nhún vai : "Đáng. Tất nhiên là đáng."
Thiếu Kỳ bước đến gần, mặt nhăn nhó : "Không nhất thiết phải làm những chuyện ngốc như vậy, cái đồ điên này...."
            "Cần chứ.!" - đặt tay lên sau gáy Thiếu Kỳ - "Nói xem cái mạng của Hứa Vỹ tôi đáng giá không?"
            "Cậu là con trai thủ trưởng mà sao lại không đáng giá.!"
            "Đối với tôi, tình cảm cậu đáng giá như mạng sống của tôi vậy.. Còn mạng sống của cậu, nó còn quan trọng hơn gấp trăm gấp ngàn lần."
             "Cậu..... có nói quá..  không vậy....!?"
             "Tôi vẫn đang từng ngày chứng minh còn gì."
Ánh mắt Hứa Vỹ cứ ôn nhu nhìn Thiếu Kỳ như thế khiến cậu ngượng ngùng không dám đối diện, cúi đầu cười lén : "Chứng minh cho tốt vào đó biết chưa.....?"
   Hứa Vỹ nhìn Thiếu Kỳ mà cười cái dáng vẻ đáng yêu ấy, đặt tay lên rồi xoa nhẹ đầu Thiếu Kỳ : "Nhất định... Nào về thôi, đi ăn đã."
            "Ok.!"
Leo lên chiếc xe đạp, Hứa Vỹ quay về sau nhìn Thiếu Kỳ : "Ngồi cho chắc."
            "Biết rồi mà. Đi thôi.!"
            "Ừm."
            "Hứa Vỹ." - quay về trước, vừa định đạp xe đi thì cùng lúc thấy và nghe được giọng nói người trước mặt...
    
              

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro