Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

  Mạch Hạo nghe cái tên An Hy đột nhiên điếng người. Là An Hy?! Là người Vương Nghiêm yêu thầm đến điên dại lúc xưa hay sao?! Là mối tình đầu của Vương Nghiêm đây sao?! Người này... vừa cao, lại trắng, khuôn mặt lại rất thanh tú, dáng người vừa vặn không gầy cũng không đầy đặng. Ánh mắt.! Ánh mắt của người này.. quả thật rất đẹp....! Mạch Hạo cứ nhìn ngắm không chớp mắt, chợt có một lực kéo cậu đi khiến cậu tỉnh người.
Vương Nghiêm ánh mắt đăm đăm một tay kéo Mạch Hạo về phía trước mà mặt kệ người trước mặt. An Hy bên đây sao có thể cam tâm mà để Vương Nghiêm phớt lờ mình như vậy. Vội quay về phía Vương Nghiêm nói vọng lên : "Gặp tình hờ cũ mà cũng chỉ nói được một câu hay sao?!! Lâu ngày không gặp cậu đã trở nên bất lịch sự từ lúc nào vậy hả?!!"
  Vương Nghiêm lúc này dừng bước, nắm chặt tay Mạch Hạo, không xoay người cũng chẳng nhìn về sau : "Vương Nghiêm tôi không thích đối xử tốt với những thứ cũ kĩ."
Nói rồi cậu dắt tay Mạch Hạo đi thẳng vào nhà rồi đóng sập cửa....
             "Cũ kĩ?! Gọi tôi là cũ kĩ hay sao?! Trong lòng cậu.. không phải luôn có chỗ cho người cũ kĩ này à? Mà không! Làm gì mà có chỗ, phải là.. tôi đã chiếm hết chỗ mới đúng.!" - nói rồi, An Hy khẽ nhết mép rồi quay người bỏ đi..
....
...
..
Bước vào phòng, Vương Nghiêm sắc mặt không chút thay đổi, buông tay Mạch Hạo rồi ngồi ịch xuống ghế, Mạch Hạo phía sau đóng cửa lại rồi từ từ tiến lại gần : "Cậu... đang không vui hay sao.....?"
               "Không có gì."
Với lấy cái điều khiển rồi mở ti vi lên, Mạch Hạo bên đây nhìn dáng vẻ Vương Nghiêm mà lòng lại có chút gì đó buồn rầu : "Có gì khó chịu thì cậu cứ nói ra đi, tôi sẽ không.... không ghen đâu....!"
   Nghe xong, Vương Nghiêm quay sang nhìn Mạch Hạo, không chút biểu hiện, cũng chẳng nói lời nào, Mạch Hạo bên đây lại tiếp tục : "Dù sao thì đó cũng là người cậu từng yêu mà.. lại còn là tình đầu của cậu nữa.... Huống hồ gì cậu với tôi chưa được bao lâu.. Vậy nên nếu trong lòng cậu vẫn còn An Hy thì cũng không sao! Nhưng thấy cậu buồn như vậy....." - ánh mắt Vương Nghiêm cứ chằm chằm vào cậu khiến cậu quên mất phải nói gì tiếp theo mà lúng túng - "Thật sự.. Thật sự tôi không sao đâu nên đừng có sợ tôi khó xử.! Cậu.. Cậu có buồn phiền gì thì cứ.. cứ tâm sự với tôi... Có khó chịu gì cứ nói ra.. nói ra lòng sẽ dễ chịu hơn mà.... Phải không.....!!"
   Vương Nghiêm nhìn Mạch Hạo hồi lâu rồi từ từ đứng dậy mà đối diện : "Ai nói tôi sợ cậu khó xử?"
                "........! Thì.. Thì cũng đúng.....! Tôi có là gì đâu cơ chứ...!" - vẻ mặt buồn bã, lòng cậu có chút gì đó thất vọng
    Vừa nghe dứt câu, Vương Nghiêm liền gõ nhẹ lên trán Mạch Hạo : "Nói gì vậy hả ngốc?!" - từ từ nắm lấy đôi tay - "Mạch Hạo cậu là tất cả của Vương Nghiêm tôi. Tôi không nói, vì tôi không có gì để nói về cậu ấy nữa. Vả lại.. Khi đã quen cậu bản thân tôi đã xác định rõ ràng rồi. Hiểu chưa đồ ngốc?"
Vương Nghiêm ánh mắt yêu thương nhìn Mạch Hạo mà tay nhéo mũi cậu, vừa cười rồi lại xoa đầu, chợt cậu ôm Mạch Hạo vào lòng : "Quá khứ của tôi cũng như quá khứ của cậu, những điều không đáng chúng ta không cần phải lưu giữ làm gì. Cậu là hiện tại của tôi, tôi là hiện tại của cậu, chúng ta chỉ cần có nhau mà nhìn về tương lai, chỉ nghĩ đến chúng ta thôi và đừng quan tâm một ai khác. Biết không?"
Được Vương Nghiêm ôm trọn vào lòng, cùng với những lời nói kia làm lòng Mạch Hạo ấm lạ thường. Cười tít mắt rồi khẽ gật đầu, cậu ôm chặt Vương Nghiêm mà vô cùng hạnh phúc 'Phải. Chỉ cần nghĩ về cả hai, chỉ cần nghĩ về hiện tại và cố gắng cho tương lai. Đừng bận tâm với một ai khác đừng suy nghĩ về những chuyện lung tung. Ngay thời khắc này, tại thời điểm này, chỉ cần biết có cả hai là đủ.. Là quá đủ rồi....!'
.........
....
...
   Kì nghỉ hè chớp mắt cũng chỉ còn vỏn vẹn một ngày, vẻ mặt u sầu buồn chán, Thiếu Kỳ cứ như thế mà thẩn thờ nằm trên giường, Hứa Vỹ từ ngoài bước vào từ từ tiến lại ngồi ngay bên cạnh : "Hôm nay không vui sao?"
                   "Có một chút...!"
                   "Vì chuyện gì?"
                   "Còn hỏi nữa.. Mai đã phải đi học rồi....!"
                   "Haizzz.." - tựa lưng vào đầu giường mà thở dài -  "Học sinh hạng nhất của trường ta từ bao giờ mà trở nên lười biếng như vậy rồi?"
                   "Ai nói lười biếng.!!!" - lườm nguýt một hồi - "Tôi đây chỉ là buồn vì bản thân hết được làm đàn em thôi bộ...!"
                   "Cậu có thể gọi tôi bằng anh xưng em mà?"
                   "Trờiiii. Cậu làm như lớn tuổi hơn tôi không bằng.. Mơ đi haaa."
                   "Tôi thật sự lớn hơn cậu."
                   "Xạooo"
                   "Không tin?! Tại lúc nhỏ học trễ một năm nên mới phải học chung với cậu thôi."
                   "Con trai thủ trưởng mà học trễ một năm?!! Xạo vừa thôi.. Làm như tôi ngốc lắm vậy...!"
Hứa Vỹ khẽ cười, choàng tay ôm Thiếu Kỳ vào lòng : "Nói chứ.. tôi ở lại một năm để được học chung với cậu.!"
    Vừa nghe xong, Thiếu Kỳ vội thụt cù chỏ vô bụng Hứa Vỹ : "Cậu mà còn khoác lác nữa là biết tay tôi."
     Hứa Vỹ bên đây nhoẽn miệng cười, được một lúc đột nhiên lại im hẳn, nằm trong lòng Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ nghe rõ tiếng thở dài mà vội nhìn : "Sao vậy???"
                   "Không."
                   "Cậu vừa mới thở dài còn gì.! Đang suy nghĩ chuyện gì hay sao???"
  Im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ từ từ mở lời : "Hay là cậu chuyển về nhà tôi đi."
                   "Đâu có được.!!!"
                   "Haizzz."
                   "Dù gì sau này đi học mình cũng gặp nhau mà.!"   
                   "Nhưng tôi muốn bên cạnh như lúc này."
                   "Ngoan đi." - đặt hai tay lên đôi gò má của Hứa Vỹ - "Chúng ta ngày nào cũng đi học chung, ngày nào cũng gặp mặt nhau mà, còn nếu tối đến mà nhớ tôi thì cậu có thể gọi điện thoại nè, nhắn tin nè. Với.. Ba tôi đi công tác về mà để ông ở nhà một mình thì không tốt....!"
Nhìn Thiếu Kỳ, từng cơ mặt, từng điệu bộ, từng lời nói, Hứa Vỹ đã quá yêu con người này mà chẳng muốn rời xa dù chỉ một phút, một giây. Những lời Thiếu Kỳ nói hoàn toàn đúng, cậu thấy bản thân không nên vì chính mình mà ép Thiếu Kỳ được. Ngắm nhìn đôi mắt trong veo ấy, cậu cuối đầu hôn nhẹ lên đôi môi kia, hồi sau, cậu từ từ rời khỏi nó mà ngắm nhìn gương mặt của Thiếu Kỳ : "Yêu cậu."
                 "Tôi cũng vậy." - Thiếu Kỳ ánh mắt vui vẻ mà lòng đầy hạnh phúc, choàng tay qua cổ, cậu ôm chặt Hứa Vỹ mà nở nụ cười.....
......
                "Ăn xong bữa cơm.. cậu sẽ dọn đồ về nhà hả....?!"
   Thiếu Kỳ ngồi đối mặt với Hứa Vỹ ở bàn ăn, nửa muốn nửa không mà từ từ mở lời. Hứa Vỹ bên đây không đáp lại, chỉ từ từ gấp đồ ăn vào chén cho Thiếu Kỳ. Thiếu Kỳ bên đây lòng không nỡ nhưng cũng phải từ từ lên tiếng : "Tí nữa ăn xong.. tôi cùng cậu lên phòng dọn dẹp....!"
  Hứa Vỹ đột nhiên buông đũa, đứng dậy trầm giọng : "Muốn đuổi tôi đi lắm sao?" - rồi quay đầu bỏ đi.
Vốn dĩ cậu không phải có ý đó, cậu biết lòng Thiếu Kỳ cũng khó chịu như cậu, cũng không nỡ như cậu chứ.! Nhưng cậu không muốn, không muốn phải đối mặt, không muốn phải rời đi. Ngồi trên ghế sopha một lúc, cậu nghĩ về thái độ của mình lúc nảy mà cảm thấy có lỗi, cứ ngồi im lặng như vậy mà lòng đầy hối hận. Im lặng hồi lâu, cậu thở dài rồi bước lên phòng tìm Thiếu Kỳ.....
..  Đứng trước cửa phòng, bóng dáng Thiếu Kỳ cặm cụi xếp lại đồ đạc rồi bỏ vô túi, Hứa Vỹ ngoài này đứng nhìn mà ánh mắt có vẻ không nở. Bên cạnh nhau gần hai tháng, cùng nhau ngủ chung một chiếc giường, cùng nhau làm vài việc vặt, rồi lại cùng nhau tâm sự, khoảng thời gian đó ai lại muốn nó trôi đi bao giờ. Được một lúc, Hứa Vỹ tiến lại gần, từ đằng sau khom người ôm lấy Thiếu Kỳ, giọng trầm ấm : "Không bên cạnh nữa.. có nhớ tôi không?"
             "Nhớ.! Tất nhiên là nhớ.!" - nắm chặt tay Hứa Vỹ - "Nhưng biết sao được, chúng ta còn phải đi học mà. Rồi hè năm sau lại như vậy.. Được không???"
             "Hè năm sau? Tôi còn định mỗi chủ nhật sẽ sang nhà cậu."
             "Vậy hả?! Vậy cũng được đó.!! Vậy mà.. Tôi lại không nghĩ ra ha...!"
             "Ngốc như vậy sao nghĩ ra."
             "Dám nói tôi ngốc hả?!!!"
Dứt lời liền thục cùi chỏ về phía sau khiến Hứa Vỹ đau điếng mà nhăn nhó. Thiếu Kỳ bên đây giọng đanh đá : "Cậu đó.. Không có tôi bên cạnh liệu mà giữ lấy mình."
              "Còn định hỏi cậu có sợ tôi ra ngoài lăn nhăn hay không."
             "Cậu dám?!!" - Thiếu Kỳ trừng mắt
             "Không dám không dám.! Tất nhiên là không dám rồi."
              "Còn biết khôn...!"
              "....." - Hứa Vỹ chỉ cười rồi không nói gì nữa, vòng tay của cậu ngày càng chặt hơn, tựa đầu lên hõm vai Thiếu Kỳ mà khẽ - "Lúc nãy thái độ tôi không đúng, xin lỗi cậu Thiếu Kỳ."
              "Có gì đâu, tôi hiểu mà."
              "Không giận chứ?!"
              "Tôi không giận."
              "Thật không?"
              "Hừm... Nếu cảm thấy tôi giận thì làm cho tôi chút việc đi...!" - xoay sang Hứa Vỹ, ánh mắt tinh ranh
              "Nói đi."
              "Phạt cậu.. ngày nào cũng phải chở tôi đi học, rước tôi về nhà." - vẻ mặt đắc ý - "Bên cạnh tôi thì thôi, không có tôi thì phải ngoan ngoãn, không được có ý định với ai khác, tôi mà phát hiện cậu có ai khác thì..."
              "Thì sao?"
              "Cắt.!"
              "Cắt?!! Không phải chứ.. Cắt rồi Thiếu Kỳ thiếu gia sẽ hối hận thì phải làm sao?"
Thiếu Kỳ ngượng đỏ cả mặt mà tỏ vẻ tức giận : "Nói bậy bạ gì vậy hả?!!"
   Hứa Vỹ bên đây cười ngơ, Thiếu Kỳ bên đây liếc một tràng rồi khẽ thở dài : "Cậu đó.. Không có tôi bên cạnh thì đừng có phì phèo hết điếu này đến điếu kia nghe không?"
               "...."
               "Còn nữa.. Tối không có được đi đua xe đó, tôi gọi sang bất chợt mà biết cậu đi đua là chết với tôi.!"
               "...."
Thấy vẻ Hứa Vỹ im lặng như không bằng lòng, Thiếu Kỳ bên đây đánh vào tay : "Biết chưa hả?!!"
                "Hừm.. Không hứa trước được."
                "Cái gì....?! Nhất định phải hứa chứ làm sao mà không hứa trước được.!!" - bắt đầu giọng điệu dạy bảo, rời khỏi vòng tay Hứa Vỹ, mặt đối mặt hít một hơi rồi tặng Hứa Vỹ một tràng - "Cậu đó.! Có biết hút thuốc nhiều là sẽ bị gan không, rồi ung thu vòm họng, rồi đủ thứ bệnh trên đời, cậu không thấy người ta ghi trên bao bì là Hút Thuốc Lá Có Hại Cho Sức Khoẻ hả?!! Mà còn nữa.. Còn cái chuyện cậu đua xe nữa.! Nghe Vương Nghiêm nói là cậu hay đua xe lắm, khi còn bên Mỹ đã vậy... "
              " Nhưng là sở thích của.... "
             " Tôi chưa nói xong.!!!! "- Thiếu Kỳ trừng mắt làm Hứa Vỹ chỉ còn biết nhún vai mà im bặt - "Cậu có biết đua xe là nguy hiểm cỡ nào không? Ngoài đường kìa, người ta chạy từ từ kia kìa, mà còn chẳng biết lúc nào gặp phải tai nạn. Còn cậu.! Cậu đó.! Đằng này là đua xe, chạy xe phân khối lớn, lại còn tốc độ cao mà lạng lách này kia. Có biết là nguy hiểm lắm không hả?!! Có biết là....! " - vẫn còn đang luyên thuyên, chợt Hứa Vỹ kéo cậu lại mà hôn, Thiếu Kỳ mắt mở trao tráo, nụ hôn của Hứa Vỹ sao lại sâu như vậy? Sâu đến nổi khiến cậu ngượng ngùng mà đỏ cả mặt, đuợc một lúc, Hứa Vỹ rời khỏi đôi môi ấy mà mặt đối mặt, Thiếu Kỳ bên đây mặt đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh nhưng miệng lại tiếp tục mà giọng nói lắp bắp : "Có biết như vậy là.. nguy hiểm lắm không hả....! Có biết là... tôi lo cho cậu nhiều lắm không hả.....! Đồ đáng ghét nhà cậu.. sao lại có sở thích với những cái tai hại như vậy....!"
Hứa Vỹ chỉ ngắm nhìn Thiếu Kỳ mà chẳng nói gì, ánh mắt trốn tránh của Thiếu Kỳ cùng những lời nói đó không thể nào không yêu thương được. Từ từ lấy tay chỉnh gương mặt của Thiếu Kỳ đối diện với mình, giọng điệu cả ánh mắt đều vô cùng ôn nhu : "Tôi biết cậu lo cho tôi, bản thân tôi lại thích những thứ nguy hiểm như vậy, nhưng yên tâm.. Hứa Vỹ tôi xin hứa sẽ không để bản thân xảy ra chuyện, sẽ luôn khoẻ mạnh mà bên cạnh bảo vệ cậu. Nên cậu đừng lo, chỉ việc ở đây và cho tôi chăm sóc, như vậy là được rồi. "
Nhìn vào đôi mắt chân thật ấy, Thiếu Kỳ chỉ muốn nói hai từ cảm ơn. Cảm ơn người trước mặt đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, cảm ơn hắn đã khiến cậu yếu đuối để rồi cho cậu được tận hưởng cái cảm giác được người khác che chở, cảm ơn vì đã bên cạnh cậu kể cả những lúc cậu không vui, cảm ơn hắn vì hắn đã chịu đựng một con người như cậu mà chẳng than vãn tiếng nào. Và cậu thật sự rất cảm ơn hắn, cảm ơn vì hắn đã cho cậu biết được định nghĩa của hai từ yêu và được yêu...

......

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro