Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, Vương Nghiêm từ từ mở mắt, nhận ra được cánh tay Mạch Hạo đang ôm mình thật chặt, cậu khẽ cười rồi xoa đầu Mạch Hạo : "Có cảm thấy đau đầu không?"
Mạch Hạo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu mấy cái, Vương Nghiêm nắm chặt tay Mạch Hạo, giọng điệu ôn nhu : "Ngủ thêm tí nữa đợi thuốc mê hết hẳn sẽ không sao. Nhắm mắt ngủ đi, có tôi bên cạnh cậu rồi."
  Mạch Hạo khẽ ngọ ngoạy, ôm chặt Vương Nghiêm, giọng điệu nửa mê nửa tỉnh: "Tôi biết cậu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ tôi mà."
   Nghe xong câu nói này, Vương Nghiêm ấm lòng lạ thường, thì ra trong lòng Mạch Hạo, cậu được tin tưởng nhiều đến thế. Khẽ cười rồi quàng tay ôm Mạch Hạo vào lòng, cậu cứ nhìn chăm chú như thế cho đến khi Mạch Hạo ngủ say.....
.....
..
..
    ///
Trên con đường trở về nhà, Mạch Hạo ngồi trong xe mà lòng đầy thắc mắc : "Hôm qua.. Tôi có bỏ sót chuyện gì không.....???"
                   "Tôi ngồi bên cạnh cậu đến sáng, không làm gì cả."
                   "Ai.. Ai lại nói chuyện đó.!!! Ý tôi là.. là anh của cậu...."
                  "Yên tâm đi, sẽ không còn đến tìm cậu nữa."
                  "Nhưng nếu..." - giọng điệu ỉu xìu - "lỡ lại tìm đến nữa thì sao....?!"
   Vương Nghiêm im lặng, vốn dĩ cậu cũng chưa hoàn toàn tin rằng Vương Trác Hiên sẽ buông bỏ, vì nhỡ đâu sau khi ngồi vững chiếc ghế chủ tịch mà không cần ai phải giúp đỡ thì liệu.. hắn có quay về mà tiếp tục phiền đến Mạch Hạo hay không. Để người con gái kia lôi đi chỉ là kế sách tạm thời của cậu, nghe Vương Trác Hiên nói suông thì cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng trong tay cậu, không phải đã có đoạn video mà Vương Trác Hiên đã cố tình lắp hôm qua rồi sao, chỉ cần hắn tìm đến thì đoạn video đó sẽ là thứ vũ khí duy nhất để đe dọa hắn, mà liệu.. để Mạch Hạo biết được thì có đau lòng hay không, có nhớ lại về những chuyện quá khứ hay không? Hôm qua cậu cũng đã trăn trở rất lâu, nhưng nếu làm tổn thương Mạch Hạo thêm lần nữa thì sao có thể. Nghĩ vậy,  cậu liền xoá sạch nó, cũng tự mình làm mất đi thứ vũ khí có sức sát thương lớn nhất, thứ có thể hạ gục được người cậu luôn ra sức đối đầu. Hành động này có thể một ai đó sẽ nói cậu ngốc, nhưng thật tâm mà nói đó chính là sự tin tưởng, tin tưởng bản thân, tin tưởng người bên cạnh. Cậu tin, tin rằng chỉ cần Mạch Hạo ở bên cạnh cậu thì cho dù có thêm bao nhiêu Vương Trác Hiên đi nữa thì cậu cũng sẽ đối đầu, sẽ bảo vệ Mạch Hạo cho đến cùng, cũng sẽ bỏ qua mọi ganh đua chỉ vì Mạch Hạo. Chỉ cần không rời xa, chỉ cần bên cạnh nhau thì dù có chuyện gì khó đối phó đến cách mấy cậu cũng sẽ giải quyết được. Ánh mắt cậu đăm đăm, hồi lâu sau trầm giọng : "Chỉ cần cậu bên tôi, cho dù có mười Vương Trác Hiên tôi cũng xử lý được."
              ".......!" - Mạch Hạo trố mắt, há hốc mồm - "Thôi thôi đi.!! Một người đã khiến tôi ra nong nổi này rồi, cậu còn thêm chín người nữa thì.. thì tôi thà chết cho sướng hơn...!"
Vương Nghiêm nhìn Mạch Hạo, cái dáng vẻ này đúng là làm cho cậu bật cười, tiếp tục chú tâm lái xe, giọng điệu cậu giễu cợt : "Ngoài tôi ra thì trên đời này toàn là Vương Trác Hiên, liệu mà có suy nghĩ bỏ tôi."
                "........! Cậu... Không chừng lại là Vương Trác Hiên thứ hai thì tôi khổ...!"
                "Nếu tôi là Vương Trác Hiên thứ hai thì cậu nghĩ.. sẽ còn Vương Nghiêm nào khác cứu cậu sao?"
                "Cái này..... Hứ.!! Cậu dám trở thành Vương Trác Hiên thứ hai thử xem.!!!" -  Mạch Hạo giọng điệu đanh đá, ánh mắt lườm nguýt
                "Mạch Hạo cậu giờ đã yêu Vương Nghiêm rồi, tôi đâu dại mà trở thành Vương Trác Hiên, trở thành quá khứ của cậu."
                 "Tự tin. Tự nhận là người khác yêu mình.. đúng là tự tin thấy ớn.!"
                "Sự thật thôi."
                "Xớ.!!" - nói xong, Mạch Hạo quay sang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô, lòng nghĩ điều gì đó mà cười hạnh phúc
    Vương Nghiêm bên đây nhìn thoáng ra rồi thầm cười mà tiếp tục chạy. Phút chóc, đã tới nhà Vương Nghiêm, từ từ đỗ xe dưới tầng hầm, Vương Nghiêm quay sang : "Ban nãy nghĩ gì mà cười vậy?"   
                   "Đâu có....!"
                   "Cười đến lúc này còn nói không?"
                   "À thì..." - vẻ mặt ngượng ngùng, từ từ mở lời - "Cảm thấy như.. chúng ta thực sự rất có duyên...!"
                   "Có duyên mới gặp được nhau, điều tất nhiên mà."
                  "Không phải..!!! Ý tôi nói là chúng ta thực sự rất có.. thần giao cách cảm đó...!"
Vương Nghiêm khó hiểu nhíu mày : "Thần giao cách cảm?"
                  "Không phải sao?! Tôi bị anh cậu bắt đi hai lần, vậy mà hai lần cậu đều tìm được tôi.. vậy không phải gọi là thần giao cách cảm thì là gì?!! Cậu xem có phải cậu như siêu nhân không, cứ như có siêu năng lực vậy đó, ngay lúc tôi nguy hiểm nhất là liền xuất hiện. Đúng là quá đỉnh luônnnn."
Vẻ mặt Mạch Hạo vừa nói vừa hớn hở, Vương Nghiêm bên đây thầm cười mà giọng điệu bí ẩn : "Không biết.. liệu tôi nói ra thì cậu còn coi tôi là siêu nhân hay không nữa."
                "Hả??? Nói gì vậy???"
                "Ừmmm.. Biết sao tôi tìm ra cậu không?"
                "Như lời tôi nói, thần giao cách cảm hả???"
                 "Cho xem cái này."
                  "????"
Vương Nghiêm vừa cười, vừa mở chiếc điện thoại của mình, vừa đưa cho Mạch Hạo xem thứ gì đó...
                 "Cái này là gì vậy???"
                 "Thấy cái chấm đỏ này không?"
                  "Thấy thấy.!!" - vẻ mặt phấn khích - "Còn có cái chấm xanh kia nữa.!! Ủa mà bản đồ... Cái siêu thị này gần nhà cậu nè!! Phải không???"
                   "Nhà tôi đó."
                   "Ủa vậy cái này là gì??" - chỉ tay vào màn hình, vẻ mặt tò mò
                   "Cái đỏ này là người gặp nạn. Cái xanh này, là siêu nhân chuyên biệt của người đó."
                   ".......!" - Mạch Hạo như hiểu ra điều gì đó, lườm nguýt Vương Nghiêm mà trầm giọng - "Cậu.. Dám theo dõi tôi đó hả?!"
                    "Định vị thôi, chứ cậu tưởng tôi là siêu nhân biết được mọi chuyện à?" - áp sát Mạch Hạo, vẻ mặt đắc ý - "Hay cậu tưởng.. tôi thực sự nhờ vào thần giao cách cảm?"
                    "Dẹp đi.!!!! Cái tên xấu xa nhà cậu sao lại đặt được định vị chứ hả?!! Nói đi.!! Cậu đặt nó ở đâu?!! Ở đâu hả?!!!!"
                    "Nghĩ xem."   
                    "Cậu.!!!"
Mạch Hạo mặt mày nhăn nhó khó chịu, cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra đuợc là tại sao, thật đúng là.. tình yêu làm cho con nguời ta đầu óc mê muội khác thường. Chợt quay sang thấy ánh mắt Vương Nghiêm cứ dán chặt vào mình, giọng cậu giận dỗi : "Nhìn cái gì mà nhìn?!!"
                 "Vẻ mặt cố gắng này rất đáng ghi nhận."
                 "Cậu nói gì vậy hả?!! Nhìn cái dáng vẻ này của cậu đúng là.. đúng là chịu không nổi mà.!!"
                 "Cậu"-  áp sát tỏ vẻ đắc ý - "sao không năn nỉ, tôi trả lời cho nghe."
                 "Ai thèm.!!!!" - Mạch Hạo lườm nguýt, tỏ vẻ giận dỗi
                 "Sao? Năn nỉ đi.. Chỉ cho."
                 ".....!" - Mạch Hạo không thèm ngó ngàng tới, xoay đầu nhìn sang cửa sổ
                 "Giận rồi hả?"
                 "....."
                 "Giận thiệt sao?" - Vương Nghiêm kéo nhẹ tay áo Mạch Hạo - "Wee.. Sao không nói gì nữa." - một hồi lâu sau, thấy dáng vẻ im lặng này của Mạch Hạo, Vương Nghiêm đằng phải thở dài - "Kết nối điện thoại của cậu sang máy tôi."
                  "Điện thoại sao?" - Mạch Hạp có vẻ bất ngờ, mắt mở to - "Gắn hồi nào vậy??? Sao được???...  Mà thôi khoan hỏi đã, để xoá nó đi cái.!"
Nói xong, Mạch Hạo nhanh chống lấy điện thoại từ trong túi ra, vội mở lên chỉnh chỉnh thứ gì đó, quay sang Vương Nghiêm, giọng ngượng nghịu - "Cái này.. xoá nó sao vậy...?!"
  Vương Nghiêm bên đây nhìn Mạch Hạo rồi nhíu mày, cầm lấy chiếc điện thoại của Mạch Hạo trong tay, cậu từ từ bỏ vào túi của mình, Mạch Hạo bên đây ngơ ngác : ".....?!"
   Lấy tay gõ nhẹ lên trán Mạch Hạo : "Phòng hờ sau này cậu muốn bỏ tôi đi." - dứt lời, Vương Nghiêm tháo đai an toàn mở cửa bước khỏi xe
    Mạch Hạo nhìn theo Vương Nghiêm hồi lâu rồi bĩu môi : "Ai nói muốn bỏ cậu khi nào mà phòng hờ. Vả lại.. cậu làm như vậy cứ như theo dõi tôi...!"
                  "Giờ tự xuống hay đợi tôi ẩm xuống đây?" - thoáng chốc, Vương Nghiêm đã mở cửa xe mà đứng ngay cạnh Mạch Hạo
Mạch Hạo nhăn nhó, tháo dây an toàn rồi từ từ bước xuống. Mạch Hạo bản thân không cam tâm, cứ nhăn nhó mà đi theo sau. Đứng trong thang máy, Vương Nghiêm thầm cười trong lòng, nhìn sang Mạch Hạo nắm lấy đôi tay ấy mà ánh mắt thành khẩn : "Dù là cách này hay cách khác, tôi cũng chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."
                 "Cậu...."- Mạch Hạo vẻ mặt ngượng ngùng
                 "Thì.."- áp sát tai, giọng điệu bắt đầu chọc ghẹo -" Cứ coi như chúng ta thần giao cách cảm đi."
   Vừa nghe xong, Mạch Hạo liền xoay qua đánh mạnh vào tay Vương Nghiêm : "Dám chọc tôi hả?!!! Hứ.!"
                "Thôi thôi đừng giận.. Đừng giận nữa."
Mạch Hạo không thèm nhìn đến, cửa thang máy vừa mở ra liền vội bước ra, Vương Nghiêm vẻ mặt vui vẻ nhìn theo Mạch Hạo mà bước theo sau. Chợt, cậu dừng chân mà nụ cười tắt hẳn. Mạch Hạo bên đây thấy lạ liền quay về sau nhìn Vương Nghiêm, nhìn theo hướng mắt ánh về phía trước, cậu thấy được một dáng người mảnh khảnh từ đằng xa tiến lại..
   Mỗi bước chân ngày một gần hơn, đứng trước Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo, nhìn sang Vương Nghiêm  : "Đã lâu rồi không gặp cậu, Vương Nghiêm."
Vương Nghiêm sắc mặt đột nhiên thay đổi, không còn dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ như ban nảy, trái lại, ánh mắt cậu đăm đăm một vẻ mặt không cảm xúc. Mạch Hạo bên đây nhìn người trước mặt rồi từ từ quay sang Vương Nghiêm vẻ mặt khó hiểu : "Vương Nghiêm.. Người này là....?"
   Vương Nghiêm im lặng hồi lâu, nhìn đăm đăm người trước mặt rồi nắm lấy tay Mạch Hạo mà trầm giọng : "Lâu rồi không gặp.. An Hy.!"
              
                 
                
                 
      
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro