Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chiếc máy quay ngay chiếc bàn ở gần đó, hắn từ từ tiến lại cạnh giường. Ngồi cạnh Mạch Hạo, hắn từ từ xoa nhẹ gò má, sau đó đến môi, rồi lại xuống cầm, nhẹ đặt nụ hôn lên đôi môi ấy, hắn áp sát rồi nhìn thật kĩ gương mặt thanh tú của Mạch Hạo. Rồi từ từ một tay hắn gỡ chiếc cúc áo đầu tiên của Mạch Hạo, chiếc thứ hai, rồi thứ ba, hắn nhìn ngắm làn da trắng trẻo ấy rồi nhẹ hôn lên...
        *RẦM.,!!* - cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, Vương Trác Hiên vừa mới xoay ra chưa kịp phản ứng đã bị một bóng đen thẳng tới mà lôi xuống giường. Là Vương Nghiêm.! Ánh mắt cậu tức giận, lòng căm phẫn tột độ, chỉ muốn giết Vương Trác Hiên cho xong. Mặc bàn tay đang bị thương, cậu dùng hết sức lực, những nấm đấm như trời giáng thẳng vào mặt Vương Trác Hiên. Vương Trác Hiên bên đây sau khi kịp định hình đã vội dùng sức mà quật Vương Nghiêm xuống, liên tục cho vài đấm. Cả hai cứ như vật nhau, đều cố gắng hết sức mà cho đối phương vài đấm. Một hồi sau, vết thương trên bàn tay vì mấy nấm đấm kia mà trở nặng, Vương Nghiêm thất thế, bị Vương Trác Hiên ngồi lên người liên tiếp đánh không ngừng, vì không thể đánh trả được nữa nên sau khi một hồi đỡ đòn, cậu dùng hết sức mà đẩy Vương Trác Hiên ngã nhào. Vương Nghiêm loạn choạn đứng dậy, ánh mắt như lưỡi dao sắt nhọn : "Khốn nạn.! Sao lại tiếp tục đối xử với cậu ấy như vậy?!!!!"
    Vương Trác Hiên từ từ đứng dậy, quệt nhẹ vệt máu trên khoé miệng, xoay sang nhìn Mạch Hạo đang bất tỉnh trên giường, hồi sau, nhìn về Vương Nghiêm mà nhết mép : "Người của tao.. Tao đối xử ra sao là quyền của tao.!"
               "Anh và cậu ấy đã kết thúc rồi.! Không thể buông cậu ấy ra sao?!!!" - Vương Nghiêm nhìn Mạch Hạo lòng đau như cắt mà giọng gay gắt
                "Kết thúc?! Mày biết gì mà nói là kết thúc?! Tao yêu Mạch Hạo, tao chỉ muốn ở bên em ấy thôi.!!"
                "Anh nói anh yêu cậu ấy?" - tiến lại gần Vương Trác Hiên, ánh mắt cậu sắt nhọn, túm lấy cổ áo, giọng gay gắt - "Nhìn những gì anh làm đi.!!!!!!"... " Yêu sao? Yêu mà khiến cậu ấy trở nên như vậy hay sao? Yêu mà lại làm tổn thương cậu ấy đến vậy hay sao?!!!! "
Nhìn sang Mạch Hạo, Vương Trác Hiên ánh mắt trốn tránh, Vương Nghiêm bên đây tay vẫn túm chặt cổ áo, ánh mắt sắt nhọn : "Cậu ấy đã chịu nhiều đau khổ vì anh rồi, dừng lại đi, buông cậu ấy ra đi. Cách làm của anh nó không phải là tình yêu, nó chỉ khiến cậu ấy càng thêm đau khổ mà thôi."
               "Mày hiểu gì về tình yêu chứ?!!!" - tháo tay Vương Nghiêm ra, ánh mắt giận dữ - "Tao vẫn đang cố cho em ấy hạnh phúc.!! Tao vẫn đang cố cho em ấy những gì em ấy muốn.!! Tao yêu em ấy.!!! Em ấy là của tao.!!!"
               "Hạnh phúc sao?!! Thứ mà anh cho là hạnh phúc ấy có bao giờ anh hỏi cậu ấy có cần không, có cảm thấy vui vẻ với những thứ đó hay không?!!... Anh luôn miệng nói cậu ấy là của anh, anh yêu cậu ấy, vậy.. có bao giờ anh thực sự để bản thân thuộc về cậu ấy chưa?!!!" - Vương Trác Hiên ánh mắt trốn tránh, lùi một bước như hiểu ra điều gì đó, Vương Nghiêm bên đây từ từ tiến lại gần Mạch Hạo, giọng đầy thương xót - "Phải.! Tôi không hiểu gì về tình yêu, tôi cũng chưa hiểu hết được con người của Mạch Hạo, nhưng ít ra tôi còn biết được phải đối tốt với người mình yêu là như thế nào và biết được.. cái hạnh phúc mà cậu ấy cần là như thế nào." - ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn Mạch Hạo mà nắm chặt tay - "Cậu ấy không cần phải có nhiều tiền, trong túi dù chỉ có một đồng thôi thì bản thân cũng đã cảm thấy đủ. Cậu ấy không cần anh dẫn đến những nhà hàng sang trọng, ăn món ăn của đầu bếp có tiếng, chỉ cần những bữa cơm đạm bạc có anh, có cậu ấy cũng đã đủ ấm áp. Cậu ấy cũng không đòi hỏi rằng phải dẫn cậu ấy đi chỗ này, chỗ kia, vì đối với cậu ấy.. chỉ cần có cả hai thì ngay cả khi chỉ quẩn quanh trong một căn phòng thì bản thân cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Và cái cậu nhóc ngốc nghếch này, nếu anh tặng cậu ấy món quà đắt tiền, cậu ấy sẽ nhăn nhó và nói rằng tình cảm phải đo bằng kỉ niệm, chứ chẳng thể lấy giá trị vật chất mà so sánh, sau đó lại còn dọa là sẽ bán đi. "-Vương Nghiêm vừa nói, bất giác lại nở nụ cười mà trên khoé mắt lại cay cay - "Cậu ấy là con người đơn giản, nên tình yêu của cậu ấy cũng đơn giản như vậy."- nhìn sang Vương Trác Hiên đang đứng gần đó - "Anh cũng đã từng nhận được sự đơn giản của cậu ấy, là do chính con người ích kỉ và lòng tham của anh đã khiến bản thân anh tự mình đánh mất.!"
             "......!" - Vương Trác Hiên dần hiểu ra điều gì, đôi chân loạn choạn, lùi từng bước mà ngồi ịch xuống ghế - "Là... Là tao đã đánh mất em ấy sao...? Tao và em ấy... Sẽ không thể nữa sao....?"
             "Sự ích kỉ của bản thân đã khiến anh và cậu ấy đi quá xa nhau rồi. Giữa hai người chỉ còn là quá khứ, cậu ấy gánh chịu bao đau đớn nhưng vẫn có thể buông bỏ, vậy tại sao anh lại không thể?"
             "Nhưng tao thật sự rất...." - Vương Trác Hiên vừa đứng lên định nói gì đó thì ở ngoài cửa đã có một bóng hình quen thuộc, vẻ mặt khó hiểu, hắn nhíu mày - "Sao em lại ở đây...??!"
Người con gái dáng người thanh mảnh từ ngoài cửa bước vào, từ từ tiến lại gần, giọng nói thành khẩn : "Về Mỹ với em.. Nha anh.!"
  Vương Nghiêm lúc này đây đứng dậy, nhìn Vương Trác Hiên cùng người con gái đó : "Thứ tình cảm xưa cũ có lẽ đã đến lúc anh nên buông bỏ rồi. Những gì anh cần đang ở ngay cạnh, còn người con gái kia chắc hẳn cũng rất yêu anh, những gì tốt đẹp nhất đang ở đó và chờ anh. Anh hãy tự mình chọn đi, giữa người hết yêu và người vẫn đang yêu mình hết lòng, giữa việc một mình níu kéo cái quá khứ không thể thay đổi và việc cùng một ai khác tiếp tục xây dựng tương lai mà bao năm anh đã cố gắng.. Anh hãy chọn đi..!"
Cô gái bên cạnh Vương Trác Hiên lúc này nắm chặt tay hắn, ánh mắt thành khẩn. Còn đối với riêng hắn, từng câu từng chữ của Vương Nghiêm khiến hắn như mất đi sức lực. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình nằm trong hoàn cảnh không thể phản kháng như thế, chưa bao giờ ý nghĩ dừng lại trong đầu hắn lại lớn đến vậy. Những gì Vương Nghiêm nói là sự thật hiển nhiên mà hắn không thể chối bỏ được, nếu hắn cứ tiếp tục kéo lấy Mạch Hạo thì mối quan hệ của cả hai cũng chỉ có hận, những ngày tháng trước kia cũng sẽ chẳng thể trở lại, hơn thế nữa là những gì bao lâu nay hắn cố gắng có được cũng không chừng sẽ mất hết với sự nhu nhược này. Tình yêu với hắn là quan trọng, nhưng tiền tài danh vọng của một người như hắn lại càng quan trọng hơn. Im lặng hồi lâu, hắn cười khẩy mà lòng cay đắng : "Không ngờ rằng chúng ta tranh nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay tao lại phải chịu thua trước mày với cái gọi là tình yêu. Hay...hay lắm."
              "Có người thua nào mà nhận được những gì họ muốn đâu anh. Chúng ta tranh nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng duy chỉ có lần này là không phải. Vì tình yêu.. không phải nói giành là giành, muốn có là có."
Vương Trác Hiên lòng hiểu ra mọi chuyện, đến lúc này hắn đã hoàn toàn buông xuôi : "Đã lớn rồi, thật sự trưởng thành rồi." - nắm chặt tay cô gái bên cạnh, hắn đưa mắt nhìn Mạch Hạo rồi sang Vương Nghiêm, trầm giọng - "Chăm sóc tốt em ấy."
Vương Nghiêm bên đây nhìn hắn rồi gật đầu, nói xong hắn cũng cùng người con gái ấy rời khỏi căn biệt thự..
......
Kể từ lúc Vương Trác Hiên cùng người con gái kia rời đi, Vương Nghiêm cứ thế mà ngồi ngay bên cạnh ngắm nhìn Mạch Hạo. Được khoảng một lúc, cậu đứng dậy rồi chỉnh cho Mạch Hạo nằm trên giường ngay ngắn, chầm chậm đắp mền cho Mạch Hạo rồi từ từ ngồi bên cạnh, cứ ngắm nhìn Mạch Hạo như thế rồi không biết tự lúc nào đã tựa lưng vào tường mà thiếp đi......
...
  Sáng hôm sau, Mạch Hạo chập chờn mở mắt, vì thuốc mê nên làm đầu cậu cảm thấy đau, còn mọi vật thì đảo lộn. Cậu không chỉ cảm thấy chóng mặt, mà còn là lo sợ tột độ, nhớ đến những việc hôm qua, lòng cậu đột nhiên nhói lên, rốt cuộc Vương Trác Hiên đã làm gì cậu? rốt cuộc cậu đang ở đâu? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?. Một hồi lâu sau, cậu từ từ gắng sức cố lấy lại tinh thần, chợt nhìn ra rằng ai đó vẫn đang ngồi cạnh, cố nhìn thật kĩ, mở mắt thật to.. Là Vương Nghiêm.! Người đang ngồi cạnh cậu chính là Vương Nghiêm.! Lòng cậu chợt bình tĩnh lạ thường, cảm giác an toàn là đây, sự tin tưởng là đây, cậu khẽ cười rồi xoay người ôm chặt Vương Nghiêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro