Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Hạo chạy ra khỏi bãi đỗ xe, vội bắt một chiếc taxi rồi bỏ đi. Chiếc xe taxi theo ý cậu mà cứ dạo quanh thành phố như thế, lòng cậu bên đây có lẽ..  cũng lẩn quẩn như những vòng xe ấy..
           'Lúc trước Hứa Vỹ cũng đã từng nói giữa Vương Nghiêm và Vương Trác Hiên có thù từ nhỏ, liệu Vương Nghiêm có.....'
Lòng cậu thở dài, ánh mắt vô định, rồi bất giác cậu yêu cầu tài xế chở đến khu vui chơi tự lúc nào cũng không hay. Đứng trước cổng, cậu thu hết mọi thứ vào tầm mắt, khẽ nhún vai rồi quyết định bước vào....
.....
  Lòng vòng khu vui chơi, Mạch Hạo từ từ dừng chân trước dòng xoay ngựa gỗ, ngắm nhìn những chú ngựa đang nhấp nhô, chợt, cậu nhận ra được con ngựa mà cậu và Vương Nghiêm đã từng ngồi, cảm giác lúc đó cậu còn nhớ rất rõ, cái cảm giác ngại ngùng, vừa muốn lại có chút gì đó không, cái sự ngại ngùng trốn tránh của cậu lúc đó rồi cả sự lấn tới của tên Vương Nghiêm kia, cậu nhớ, nhớ rất rõ. Cậu bất giác cười nhớ về kỉ niệm của những ngày trước. Rồi chợt từ phía sau, ai đó đột nhiên ôm cậu thật chặt, hơi ấm này, hơi thở này, cánh tay này rất quen thuộc. Bất giác lòng cậu sợ hãi, luốn cuốn dùng hết sức tháo cánh tay kia ra rồi cách xa cả thước..
                "Là tôi đây." - vẻ mặt bình thản từ từ tiến lại gần Mạch Hạo - "Tôi với em đâu còn xa lạ gì nữa mà phải tránh né? Nào, ngoan.."
                "Đừng lại gần tôi.!!  - Mạch Hạo lòng đầy lo sợ, trừng mắt quát tháo - "Tôi và anh đã hết từ lâu rồi.!! Không được lại gần.!!!"
                "Hết? Thế nào là hết?" - dồn Mạch Hạo vào hàng rào được chắn ngang trước vòng xoay ngựa gỗ, vẻ mặt đầy đắc ý - "Nói cho em biết, mấy ngày qua chỉ là.. tôi cho em thử cái cảm giác bên cạnh người khác là như thế nào, cho em biết được con người của Vương Nghiêm là như thế nào, em xem ngoài tôi ra còn ai đối xử tốt với em nữa không Mạch Hạo?"
            "Có.!!! Là..."
            "Vương Nghiêm?!" - vội chặn lời Mạch Hạo - "Ý em là Vương Nghiêm nó đối tốt với em hay sao? Không lẽ những lời vừa rồi, em vẫn chưa nghe rõ hay sao? Vậy để tôi lập lại cho em nghe...."
            "Không cần.!!! Những lời đó.. Chỉ là nhất thời cậu ấy nói ra để... để chọc tức anh thôi.!!!"
            "Chọc tức tôi?!" - Vương Trác Hiên nhết mép, tay túm lấy sau gáy của Mạch Hạo mà nắm chặt - "Rốt cuộc nó đã cho em ăn thứ gì mà lại khiến em mê muội đến vậy hả?!!!!.... Mạch Hạo tôi nói cho em biết, Vương Nghiêm nó chỉ là vì tôi nên mới đối xử tốt với em như vậy, là vì tranh đấu với tôi.!! Thật chất.. nó chưa bao giờ, để ý đến em đâu."
Vương Trác Hiên ánh mắt giận dữ, nhìn chằm chằm, Mạch Hạo cảm nhận được sức sát thương từ đôi mắt ấy là lớn đến nhường nào, không quan tâm đến những gì hắn nói, chỉ đơn giản là vì tên quái vật trước mặt làm cậu trở nên lo sợ mà vẻ mặt bất ổn. Nắm thật chặt tay, cậu như cố trấn an mình mà mặt đối mặt : "Tôi hiểu con người anh một, thì đối với Vương Nghiêm mười. Những gì cậu ấy nói, từng chữ từng chữ tôi đều nghe rõ, nhưng mà.. tôi tin cậu ấy. So với anh, Vương Nghiêm tốt hơn hàng vạn hàng trăm lần. So với những gì anh làm, tôi thà sống chung với những lời khó nghe đó của cậu ấy.!!!."
              "Em.!!!!" - Vương Trác Hiên mặt nổi đầy gân xanh, vì những lời này của Mạch Hạo làm cho tức giận đến hai mắt nảy lửa, bàn tay để sau gáy của Mạch Hạo ngày càng bóp chặt, hắn nhìn đăm đăm vẻ mặt đang cắn răng chịu đựng cơn đau của Mạch Hạo mà lòng đầy căm phẫn, một hồi lâu sau hắn nới lỏng tay rồi từ từ trầm giọng - "Em thật sự yêu nó rồi sao?"
              "Phải.!!"
              "So với tình cảm ba năm của tôi và em, em vẫn xem trọng tình cảm hai ba ngày của nó?"
              "Phải.!!"
              "Em nhất định không trở về bên tôi?"
    Im lặng một hồi, ánh mắt Mạch Hạo xoáy sâu vào ánh mắt Vương Trác Hiên, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường : "Tình cảm giữa tôi và anh đã hết rồi, chúng ta còn dây dưa với nhau như vậy cũng chỉ vì chữ hận thôi có đúng không? Hay là buông bỏ đi.. Anh có biết từ ngày ở bên cạnh Vương Nghiêm tôi đã suy nghĩ được rất nhiều, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu cứ tiếp tục hận anh thì chỉ mang nặng trong lòng mà chẳng lấy lại được gì trong quá khứ. Bây giờ anh đã có được những gì anh muốn, tôi cũng đã có được Vương Nghiêm. Chúng ta hai người hai con đường khác nhau, vậy nên.. dừng lại đi có được không? Hãy sống cuộc sống của riêng mình mà buông đối phương ra có được không? Bắt đầu cuộc sống mới và giữ lại cho riêng mình những hồi ức thật đẹp được không? Được không anh.. Vương Trác Hiên..?"
  Ánh mắt chân thành của Mạch Hạo như xoáy sâu vào lòng của hắn. Nhìn ngắm gương mặt của Mạch Hạo, hắn từ từ buông lơi đôi tay, lùi một bước, rồi hai bước, nhìn sang một hướng khác, hắn trầm giọng mà khoé mắt rưng rưng : "Chúng ta.. không thể bắt đầu lại sao? Em không muốn chúng ta như những ngày trước hay sao?... Những ngày có tôi, có em, chúng ta cùng nhau sống chung một căn nhà, những ngày em đứng trước cửa đợi tôi tan làm về, những ngày tôi đưa em đến trường, những ngày chúng ta cùng ngôi bên nhau kể về chuyện của riêng mình...- ánh mắt thành khẩn nhìn Mạch Hạo - "Những ngày đó, em quên hết rồi sao? "
               "Đó là những kí ức đẹp mà cả đời này tôi muốn gìn giữ, nên tôi xin anh, dừng lại đi có được không, đừng để nó có thêm vết nhơ nữa có được không?"
Vương Trác Hiên từ từ tiến lại Mạch Hạo, mặt đối mặt, nắm chặt hai cánh tay của Mạch Hạo : "Em thật sự không muốn quay trở lại những ngày trước sao?"
               "Ly đã vỡ rồi sẽ không bao giờ ghép lại được, anh hiểu rõ đạo lý đó mà."
               "Có thể.!! Tôi có thể vì em mà ghép lại nó.!! Một ngày, hai ngày hay cả đời này tôi cũng có thể vì em mà ghép lại được.!!"
                "Nhưng ghép lại rồi thì sao?!" - Mạch Hạo dùng sức tháo tay Vương Trác Hiên, tiến về trước vài bước - "Cũng chỉ là những vết nứt chằn chịt, cũng chỉ là những mảnh ghép vỡ vụn mà chúng ta cố ghép chúng lại. Nó không còn lành lặng, nguyên vẹn như trước nữa.!" 
  Vương Trác Hiên xoay người áp sát lưng, ôm chặt Mạch Hạo : "Chúng ta có thể mua một cái ly khác.!! Cũng như chúng ta có thể làm lại từ đầu!! Tôi sẽ làm được, tôi nhất định sẽ làm được.!!"
           "Anh không hiểu.!! Chúng ta thực sự....." - chưa nói dứt câu, Vương Trác Hiên cầm chiếc khăn vội chụp vào mũi cậu, Mạch Hạo bên đây hốt hoảng mà giãy giụa, vì thuốc mê quá mạnh nên chưa được bao lâu cậu đã mất hết khả năng phản kháng mà nhắm nghiền mắt lại.
Vương Trác Hiên lúc bấy giờ mới từ từ buông chiếc khăn ra, ôm trọn Mạch Hạo trong tay, ngắm nhìn gương mặt vì thuốc mê mà làm cho bất tĩnh ấy hồi lâu rồi trầm giọng : "Tôi về đây là vì em, đâu thể nào ra đi mà tay trắng được. Không mang được trái tim em đi, thì bằng mọi giá tôi cũng phải chiếm lấy thể xác này của em.!"
  .......
.....
..
  ///
    Mặc khác, từ lúc Mạch Hạo bỏ đi, cũng như lúc Vương Trác Hiên cười ngạo nghễ mà rời khỏi, Vương Nghiêm bên đây giận mình đến nỗi không màn đến cả bàn tay đang bê bết máu. Một hồi lâu sau, cậu dần lấy lại bình tĩnh, mở cánh cửa phủi bớt những mảnh kính vỡ trên ghế rồi bước vào xe. Cậu không biết phải đi đâu, không biết nơi nào mới tìm ra được Mạch Hạo, im lặng hồi lâu, cậu tức giận mà đấm liền mấy cái lên vô lăng xe, chợt, cậu nhớ ra điều gì đó...  : "Phải rồi.! GPS.!" - vội cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu chỉnh chế độ mở GPS, đặt chiếc điện thoại lên xe rồi nhanh chống chạy băng băng theo hướng chấm đỏ...
  Thiết bị định vị ngày càng rõ ràng, trên bản đồ hiện ra dần dần là những con đường quen thuộc, rồi chợt cái chấm đỏ dừng lại, Vương Nghiêm vừa chạy xe, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nhíu mày lòng đầy bất an, chỗ dừng lại kia.. không phải là khu biệt thự của Vương Trác Hiên hay sao?! Lòng cậu bắt đầu lo lắng, càng gấp gáp hơn, cậu nhanh chống điều chỉnh tay ga hết tốc lực mà chạy thẳng về phía trước...
......
...
...
...
        ///
  Dừng xe ở trước cổng biệt thự, Vương Nghiêm vội đứng trước cửa lớn ra hiệu cho người làm mở cửa..
                 "Nghiêm thiếu gia hôm nay cậu chủ không có ở nhà." - người gác cổng cung kính, vì được dặn trước nên bằng mọi giá hắn nghĩ cách để không cho ai vào trong
Vương Nghiêm ánh mắt đăm đăm mà trầm giọng : "Mở cửa.!"
                 "Nhưng cậu chủ...."
                 "TÔI NÓI MỞ CỬA.!!!" - Vương Nghiêm trừng mắt, ánh mắt giận dữ lớn tiếng
Tên gác cổng bên đây có chút lo sợ, vẫn còn đang suy xét thì chợt Vương Nghiêm trầm giọng : "Vậy nếu như ông chủ qua đây thì cậu chủ kia của các người sẽ lập tức có mặt trong đó đúng chứ?!"
               "......!" - tên gác cổng lo sợ, từ từ bước lại mở cánh cổng, giọng đầy cung kính - "Mời thiếu gia ạ...!"
Vương Nghiêm mắt đăm đăm tiến về phía trước mà chẳng đoái hoài đến tên đó. Vừa đi, cậu vừa cầm chiếc điện thoại trên tay mà gọi cho ai đó : "Đưa cô ta tới biệt thự."
Nói xong, cậu cúp máy. Vương Nghiêm từng bước nhanh chống tiến vào căn nhà....
......
...
....
    ///
    Mặt khác, Mạch Hạo sau khi bị chụp thuốc mê thì mê mang, bất tỉnh. Ngồi trong căn phòng lớn, Vương Trác Hiên lẳng lặng nhìn Mạch Hạo đang nằm trên giường. Vẻ mặt Mạch Hạo lúc này làm hắn chột dạ, chuyện sắp diễn ra không phải rất giống chuyện của một năm trước hay sao? Cái đêm trước lễ thành hôn của hắn với người con gái khác, hắn cũng đã đối xử với Mạch Hạo như những gì hắn đang dự định làm, mặc tiếng van xin của Mạch Hạo, hắn vẫn cố mà chiếm hữu lấy cậu ấy. Nhưng, đó lại là lúc mà hắn muốn giữ lại nút thắt của cả hai trước khi rời khỏi. Còn bây giờ, hắn cũng sẽ làm điều tương tự, nhưng sẽ là thắt chặt hơn cái nút thắt xưa của cả hai mà khoảng thời gian một năm đã làm lơi lỏng nó. Đâu đó trong một góc nhỏ lương tâm của hắn, hắn nghĩ mình làm sai khi mà đã ba lần bốn lượt gieo rắc nỗi đau cho người thương yêu, nhưng yêu, không phải là nhìn người mình yêu được hạnh phúc hay sao? KHÔNG!!! Trước kia vốn dĩ hắn và Mạch Hạo cũng đã rất yêu nhau, chỉ vì thời gian xa cách, chỉ vì những tác động bên ngoài còn gì. Hắn vẫn rất yêu Mạch Hạo, vẫn rất muốn ở bên cạnh, dù là cách này hay cách khác hắn nhất định phải mang Mạch Hạo về bên mình. Nghĩ vậy, hắn nhìn chằm chằm Mạch Hạo rồi từ từ đứng dậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro