Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nghiêm sau khi nhận được lời đồng ý ở lại từ Mạch Hạo thì lòng vui mừng khôn xiết. Có thể là một hai ngày, có thể là một hai tháng, hay là một hai năm, hoặc cả đời này với cậu có lẽ cũng không quan trọng nữa rồi. Vì Mạch Hạo nói rất tin cậu, nói rằng chấp nhận tình cảm nơi cậu, chỉ bấy nhiêu thôi, cho dù Mạch Hạo có quyết định đi hay ở thì cậu cũng có lòng tin mà bước tiếp, có lòng tin để cùng Mạch Hạo vun đắp tình cảm này....
.......
...
  Những ngày ở nhà cũng như mọi ngày ở khách sạn lúc trước, cả hai cứ mãi ở trong nhà cùng nhau. Vương Nghiêm từ ngoài bước vào, trông thấy Mạch Hạo đang lọ mọ chuẩn bị gì đó, vẻ ngoài chỉnh chu hơn ngày thường...
               "Đi đâu sao?"
               "À." - chuẩn bị xong, Mạch Hạo quay sang - "Tôi tính đi siêu thị một tí.!"
              "Muốn mua gì?"
              "Cũng không nhiều lắm.. Vài thứ linh tinh thôi."
              "Vậy ghi lại tôi kêu người khác đi mua."
              "Thôi... Tôi muốn tự đi mua..!"
              "Ngày trước cậu đâu thích ra đường?"
              "Ngày trước khác.!"
              "Có gì khác?"
              "Ờ thì...!" - giọng nhỏ dần - "Bây giờ an toàn hơn trước rồi...!"
              "An toàn?"
              "Ừm....!"
Mạch Hạo khẽ gật đầu. Phải.! Lúc trước cậu chẳng dám ra ngoài vì cứ lo sẽ gặp phải tên Vương Trác Hiên ở đâu đó khi hắn về nước. Nhưng giờ lại khác, từ ngày Vương Nghiêm cùng Vương Trác Hiên chạm mặt đến giờ cậu chẳng còn thấy bóng dáng. Vả lại, bên cạnh cậu đã có Vương Nghiêm rồi, lòng cậu cũng đã cởi mở hơn rất nhiều. Gánh nặng mang tên Vương Trác Hiên cũng biến mất tự đâu. Nên giờ lòng cậu thanh thản vô cùng, bên cạnh còn có một tình yêu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp đến thế..
              "Vậy đi cùng."
              "Thôi... Không cần đâu."
              "Vậy ở nhà."
              "Nhưng mà...."
              "Vậy đi."
  Vương Nghiêm vừa quay lưng đi thì Mạch Hạo đã nhanh chân chạy về phía trước mà chặn lại : "Ê... Thật sự là tôi đi một mình cũng được mà....!"
               "Không có tôi mà là an toàn?"
               "Ờ thì...."   
               "Một là tôi đi cùng, hai là cậu ở nhà."
Vừa tiến được một bước, Mạch Hạo liền dang ngang hai tay chặn lại : "Được rồi được rồi để cậu đi cùng được chưa?! Nhanh, thay đồ đi.!"
Vương Nghiêm bên đây khẽ cười, sẵn tiện Mạch Hạo phía trước đang dang tay liền ôm cậu vào lòng : "An toàn của cậu chỉ khi bên cạnh tôi. Nhớ.!"
  Từ từ buông Mạch Hạo ra, ánh mắt ôn nhu nhìn không rời, được một lúc thì rời đi.....
.....
...
......
   ///
   Bước vào siêu thị, Mạch Hạo liền nhanh chân tiến tới quầy bánh kẹo. Vương Nghiêm đẩy xe, Mạch Hạo cứ không ngừng bỏ thức ăn vào, từ món này đến món kia, còn cả nước ngọt nữa. Chưa đầy 15 phút đã đi hết khu thức ăn..
           "Xong rồi đi tính tiền thôi.!" - xoay sang Vương Nghiêm, chợt, cậu nhìn lại xe đẩy - "....! Sao trống không vậy?!!!"
            "Bỏ ra hết rồi."
            "......!" - nhăn nhó bắt đầu sần sổ - "Cái tên này.!! Biết tôi nảy giờ đi đến chống mặt mới lấy được nhiêu đó không hả?!!"
             "Đi đến chống mặt còn đỡ hơn bị đau đến phải vào viện."
            "...! Không phải chứ?! Nếu ăn mà bị vô viện thì đâu phải có mình tôi.! Mà có vào viện thì cậu nghĩ họ còn cho phép bán hay sao?! Phí lời."
            "Nếu là đồ ăn có lợi tôi đây cũng không bỏ ra."
            "Nhưng mà.." - giọng điệu ỉu xìu, bắt đầu giở tính trẻ con đòi kẹo - "Tôi muốn ăn mấy thứ đó mà.. Thật sự nó rất ngon. Nó.. Nó không hại bao tử như cậu nghĩ đâu...!"
    Nhìn vẻ mặt của Mạch Hạo, Vương Nghiêm bên đây có chút mềm lòng nhưng vẻ ngoài lại cứ lạnh lùng thẳng thừng từ chối : "Không.!"
             "Đi mà...." - tiến lại gần không ngừng nắm lấy mà lay cánh tay của Vương Nghiêm - "Tôi sẽ ăn ít thôi mà.. Mỗi ngày một ít, một tí xíu thôi.. Với.! Tôi cũng ăn đủ bữa chính, mấy thứ này chỉ ăn xíu xịu thôi.. Nha.! Nha nha.!"
             "Hừm." - Vương Nghiêm thở dài, nhìn sang hướng khác - "Cậu mà làm sai tôi sẽ quăng chúng vào sọt rác."
             "Vậy cậu đồng ý đúng không?!!" - hai mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét
      Nhìn sang Mạch Hạo, Vương Nghiêm trầm giọng : "Muốn lấy gì thì lấy đi. Trẻ con."
             "Yeahh.!!" - ôm lấy cánh tay Vương Nghiêm  - "Như vậy mới đẹp trai chứ.!"
              "Bình thường không đẹp à?"
              "Đẹp.!! Tất nhiên là đẹp.!! Nhưng mà bây giờ còn đẹp hơn thường ngày nữa." - vỗ vỗ vào tay Vương Nghiêm - "Tôi đi đây."
Mạch Hạo miệng cười toe toét mừng rỡ khôn xiết mà đi nhanh một mạch về phía trước, Vương Nghiêm từ đằng sau vừa đẩy xe đi : "Chậm thôi ngã bây giờ." - nhìn theo bóng dáng hồn nhiên đó, cậu nhoẽn miệng cười, khẽ lắc đầu rồi đi theo sau.....
......
...
... 
..
        ///
                   "Hay cậu đi lấy xe, tôi ở đây đợi tính tiền xong rồi ra cổng chờ cậu.!"
Cả hai đứng xếp hàng tính tiền, vì vốn là một siêu thị đông đúc nên việc tính tiền phải đợi hơi lâu..
                   "Đợi chung."   
                   "Còn lâu lắm đó.!! Hay cậu đi lấy xe rồi chờ tôi ở ngoài trước đi.. Đỡ mất thời gian hơn.!!"
Vương Nghiêm im lặng một hồi, nghe Mạch Hạo nói cũng có lí, cậu gật đầu rồi vỗ vai Mạch Hạo : "Cầm thẻ của tôi."- dúi vào tay Mạch Hạo- "Nhớ cẩn thận."
   Mạch Hạo liền trả lại, lắc đầu từ chối : "Thôi không cần đâu tôi có tiền mà.!"
               "Lằn nhằn."
Vương Nghiêm cầm tay Mạch Hạo đưa lấy cái thẻ rồi xoay người đi, Mạch Hạo nhìn sang khẽ cười rồi cầm chiếc thẻ mà tiếp tục chờ...
.....
...
....
       ///
    Vương Nghiêm lòng vui vẻ đi đến chiếc xe đang đỗ ở đằng xa, chợt, cũng từ phía xa đó có một bóng dáng quen thuộc...
    Vương Nghiêm từ từ tiến lại, mặt đăm đăm đầy sát khí : "Tới đây làm gì?"
               "Tới đưa người của tao về."
Vương Trác Hiên, tên mặt dày vô sỉ ánh mắt cũng đầy sát khí mà nhìn chằm vào Vương Nghiêm. Vương Nghiêm bên đây sắc mặt không đổi, tiến lại chiếc xe. Vừa định mở cửa đã bị cánh tay hắn chặn lại, nhìn hắn, sắc mặt cậu không đổi mà trầm giọng : "Tránh ra."
                  "Bình tĩnh đi. Tao chỉ muốn nói.. mày vất vả rồi."
                  "Vất vả?"
  Tiến về trước vài bước, hắn tỏ vẻ ngạo nghễ như mọi khi : "Vì mấy ngày nay đã phiền mày chăm sóc vợ tao."
                  "Vợ?" - Vương Nghiêm nhết mép, xoay người đối mặt - "Tôi có gặp vị hôn thê của anh sao? À mà.. Nếu có gặp thì tôi đây, cũng không hứng thú."
                  "Mày đừng vờ như mình không biết, người tao nói đến là Mạch Hạo, là người mày đem lòng yêu thương mà chẳng nhận lại được gì."
                  "Chẳng nhận được gì? Ý anh nói là thứ tình cảm thể xác mà anh nghĩ cách để có được  hay sao?"
                  "Mày.!!"
Câu nói của Vương Nghiêm làm hắn chột dạ, trừng mắt nhìn Vương Nghiêm mà lòng đầy tức giận. Vương Nghiêm bên đây chờ hắn nguôi ngoai, cậu cười rồi tiếp lời : "Thứ tôi nhận lại đối với anh đúng là chẳng có gì, chỉ là.." - đặt tay lên vai Vương Trác Hiên, vẻ mặt đầy đắc ý - "Anh có biết cái loại tình cảm thuần khiết bên trong Mạch Hạo? Cái cảm giác có được một thiên thần như cậu ấy ở bên cạnh, đối đãi với nhau một cách chân thành, cảm nhận tình cảm chân thành. Cái cảm giác đó chắc có lẽ.. Không có giá trị gì với anh đâu nhỉ? À mà không.! Anh đã nhận được đâu mà biết giá trị của nó như thế nào.! "
              "Mày.!!! "- Vương Trác Hiên xông tới cho Vương Nghiêm một đấm, cũng nhờ chiếc xe ô tô đỡ lấy người cậu khỏi ngã nhào. Vương Trác Hiên tức giận đùng đùng, ánh mắt nảy lửa - "Mày đừng có vội khoe khoang.!! Chưa phân định được thắng thua đâu.!!!"
              "Chưa phân định?" - Vương Nghiêm nhết mép, đứng thẳng người rồi từ từ chỉnh lại quần áo - "Mạch Hạo đồng ý ở lại bên tôi mà còn chưa thể phân định?"
              "Nhưng tao sẽ giành lại được.!!!"
              "Giành? Nếu là Vương Trác Hiên anh trước kia thì còn có thể, bây giờ thì... Haizzz, bình tĩnh lại đi."
   Vương Trác Hiên xông tới túm lấy cổ áo cậu, giọng gây gắt : "MÀY.!!.. Mày cũng chỉ vì tranh đấu với tao nên mới nghĩ đủ trò như vậy đúng không?!!! Là vì từ nhỏ đến giờ luôn thua tao mà không phục nên bây giờ nghĩ cách để cướp người tao thương đi đúng không?!!"
                "PHẢI THÌ SAO?!!" - Vương Nghiêm trừng mắt, từ từ gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình - "Phải.! Tôi vốn không để ý đến Mạch Hạo, nhưng vì là của anh nên tôi mới giành lấy thì đã sao? Để cậu ấy bên cạnh để chọc tức anh thì đã sao? Vì tranh đấu với anh mà tôi mới cùng cậu ấy thì đã sao?" - túm lấy cổ áo Vương Trác Hiên ép sát vào xe, trầm giọng mặt đầy đắc ý - "Sau bao năm cuối cùng cũng trông thấy vẻ tức điên này của anh. Giành lấy được thứ từ anh, đúng là.. hả hê, hả hê vô cùng."
                 "Hả hê?" - trái với vẻ mặt giận dữ đến mức mất kiểm soát vừa rồi, Vương Trác Hiên đột nhiên thay đổi thái độ, bình tĩnh đến đáng sợ, kê sát tai Vương Nghiêm, khẽ trầm giọng - "Trước khi quay đầu lại, hãy tận hưởng những giây phút hả hê cuối cùng đi. Nhóc con."
              ".......!" - Vương Nghiêm chợt nhận ra điều gì đó, buông tay khỏi Vương Trác Hiên, cậu từ từ xoay người lại, chợt, là Mạch Hạo. Lòng cậu trở nên vô cùng bất ổn, cố tỏ vẻ bình tĩnh, hồi lâu sau cậu từ từ lên tiếng- "Không phải nói là đợi tôi ở cổng sao?"
               "Tôi..." - Mạch Hạo ngơ ngác, vờ như chẳng nghe được điều gì - "Tôi.. Thấy cậu lâu quá nên... nên tôi.. Thôi tôi đi trước.!!!" - ánh mắt trốn tránh, cậu nhanh chân rời khỏi..
Vương Nghiêm bên đây nhìn Mạch Hạo rời đi trong sự bất lực. Những lời vừa rồi Mạch Hạo nghe thấy chứ? Liệu rằng Mạch Hạo có tin những lời đó là thật hay không? Mạch Hạo có vì những lời đó mà hiểu sai tấm lòng của cậu hay không? Chợt, từ đằng sau Vương Trác Hiên đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ đắc ý :  "Nếu là của tao thì sẽ không ai giành được. Nhưng nếu là anh em thì.. tao có thể cho mày mượn dùng vài ngày. Muốn thắng tao sao? Đợi mày lớn thêm chút nữa đi.. Oắt con.!"
               "Là anh cố tình?!"
               "Haha.. Thôi, cứ ở đây mà từ từ suy nghĩ đi, tao đây đến lúc phải rước vợ về rồi."
Vương Trác Hiên bước đi trong tiếng cười ngạo nghễ. Vương Nghiêm bên đây đầu óc trống rỗng, mắt nhìn vô định mà suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, những lời cậu vừa nói chỉ với ý định khiêu khích Vương Trác Hiên, vậy mà, Mạch Hạo lại ở đó, ở ngay đó.! Phải.! Cậu luốn cuốn lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, vội bấm số gọi cho Mạch Hạo. Hướng chuyển cuộc gọi đi, ban đầu là liên lạc được, rồi sau ba bốn cuộc không bắt mắt thì số đã bị chặn. Cậu bất lực, tức giận bản thân sao lại có thể nói những lời đó một cách dễ dàng như vậy, rõ ràng là tình cảm cậu dành cho Mạch Hạo đâu liên quan đến chuyện cậu tranh đấu với Vương Trác Hiên, tình cảm chân thật của cậu làm sao có sự ích kỉ hay tính háo thắng nào trong đó.! Cậu hận bản thân mình làm sai, ghét bản thân nói mà không biết nghĩ, giận bản thân mình vì người ngoài mà hạ thấp tình cảm của Mạch Hạo. Cậu tức, lòng cậu nóng rang mà trách bản thân không ngừng, nắm chặt hai tay, gân xanh trên cánh tay cũng đã nổi lên hết, dùng hết sức lực mà đấm mạnh vào cái cửa kính xe ô tô. Vỡ vụn, tay cậu cũng bắt đầu máu me bê bết, chẳng màn đến vết thương, cậu chỉ nở nụ cười cay đắng mà không ngừng trách móc bản thân mình....
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro