Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

   Sáng hôm sau, Mạch Hạo ngọ ngoạy từ từ mở mắt dậy, nhận ra vòng tay Vương Nghiêm vẫn chặt như thế rồi khẽ cười, chợt từ phía sau...
         "Dậy sớm vậy?"
         "Ừm... tôi vừa mới mở mắt...!"
Vương Nghiêm ôm chặt Mạch Hạo : "Vậy thì nhắm mắt lại đi, tôi muốn ôm cậu thêm chút nữa."
          ".....!"-Mạch Hạo ngượng ngùng khẽ cười rồi từ từ nhắm mắt..
  Thoáng chút đã 9 giờ, cả hai đã cùng nhau ngủ tiếp đến tận hai tiếng đồng hồ. Mạch Hạo mở mắt, vừa định nói gì đó thì Vương Nghiêm phía sau đã lên tiếng trước : "Lại dậy rồi.. Cậu đói bụng rồi sao?"
           "Không.. Tôi không đói...! Chỉ là chúng ta đã ngủ lâu đến vậy rồi.....!"
           "Tôi còn chưa thấy đủ, lâu gì mà lâu."
            "Nhưng mà...."
            "Trừ khi cậu cảm thấy đói, còn không chúng ta sẽ như vậy."
             "Đến khi nào???"
             "Đến trưa, chiều, tối hay là.. ngày mai."
              "Ngày mai?!"
               "Sao? Không được hả?"
              "Haizzz" - Mạch Hạo thở dài tắt lưỡi - "Cậu có biết nếu như vậy thì tụi mình sẽ thành hai con cá khô phơi thay ở đây không hả?!!"
               "Cậu vừa nói gì? Tụi mình?"
               "Thì có ai ngoài tôi với cậu đâu chứ???"
                "Nhưng.. cậu vừa nói tụi mình?!"
                 "Ừm thì tôi nói tôi với cậu đó.. ủa có gì hả???"    
                 "Không."- khẽ chòm dậy hôn nhẹ lên đôi gò má của Mạch Hạo- "Chỉ là hạnh phúc thôi."
                 ".....!" - Mạch Hạo sau khi nhận được nụ hôn bỗng đơ cà người, cậi lúnh túng - "Cái.. Cái đồ biến thái này.!!! Còn không dậy... Cậu.. Cậu muốn ngủ nướng đến khét luôn hay sao hả.....?!"
                 "Thì chúng ta cùng khét vậy."
                 ".....!" - thục nhẹ cùi chỏ về phía sau, trúng vào bụng của Vương Nghiêm - "Cậu nói giỡn đủ chưa?!! Cậu.. Dậy nhanh đi....!!"
                   "Vậy cậu đã đói bụng chưa?"
                   "Tôi chưa.!"
                   "Vậy thì nhắm mắt nằm yên đi."
                   "Nhưng mà đã trễ rồi đó Vương Nghiêm.!!"
                   "Vậy thì ngủ tiếp đi."
                   "Dậy đi Vương Nghiêm... Vương Nghiêm..."
                   "Đã nói là....."
                   "Tôi đói.!!!! Tôi đói!!! Tôi đói rồi.!!!"
                    "Thật là." - khẽ cười rồi từ từ buông Mạch Hạo ra, ngồi dậy nhíu mày nhìn chằm chằm- "Chán ghét tôi đến vậy sao?"
                    "Làm gì có.!!!" - Mạch Hạo ngồi bật dậy, luốn cuốn - "Cậu suy nghĩ cái gì vậy hả?!! Tại tôi lo cậu cứ nằm đó thì không hay cậu cũng phải ăn uống tắm rửa nữa chứ!!!"
                    "Vậy chê tôi hôi rồi." - mặt mày ỉu xìu
                     "Không... Không có mà.!! Tôi không có nghĩ vậy.!! Vương Nghiêm tôi...."
Vội đặt ngón tay lên môi Mạch Hạo rồi nhìn chằm chằm, Mạch Hạo bên đây im bặt ngơ ngác, hồi lâu sau, Vương Nghiêm bật cười : "Ngốc.!"
                   "Ủa????"
Bẹo má Mạch Hạo, cậu cười : "Chọc cậu thôi."
                   ".....!" - hồi lâu sau hiểu ra sự tình, Mạch Hạo bắt đầu nhăn nhó sừng sỏ - "Cái tên điên này.!!!" - nhào tới báu vào eo Vương Nghiêm rõ đau
                   "Mạch Hạo.!! Đauuuu.! Tôi đau đó.!!" - vừa cười vừa kêu la
                   "Còn dám chọc tôi hết?! Dám giỡn hết?!"
                    "Cứ thích chọc thì sao?!"
                    "Chọc nè.!!" - từ từ dùng sức - "Còn dám hả coi tôi...." - chưa nói dứt câu, Vương Nghiêm đã nhảy bổ lên người khiến Mạch Hạo ngã nhào xuống giường, mặt đối mặt khiến cậu mặt đỏ bừng - "Cậu... định làm gì....?!"
                    "Cậu làm tôi đau, vậy thì giờ phải đền bù."
                    "Tôi... đền bù gì chứ?! Cậu...." - vừa định nói gì đó nhưng lại bị Vương Nghiêm áp môi làm cho im bặt, hai tay cậu nắm chặt, mắt mở trao tráo, hồi lâu, Vương Nghiêm từ từ rời khỏi môi, mắt nhìn chằm chằm Mạch Hạo khiến Mạch Hạo bối rối, giọng điệu lấp bấp - "Cậu... Làm gì vậy hả.. Cái.. Cái tên biến thái này....!"
                "Hôn cậu."
                "Cậu.!!!! Còn dám nói nữa hả?!!! Cậu..... Ai.. Ai cho phép cậu chứ hả...?!"
                "Không phải cậu sẽ không trốn tránh tôi sao?"
                 "Thì... Nhưng đâu có nghĩa là tôi cho phép cậu chiếm tiện nghi?!!"
                 "Này không phải chiếm tiện nghi, mà là tôi đang rút ngắn khoảng cách."    
                  "Cậu!!!!... Hôn cho đã rồi lý sự cùn với tôi đó hả?!!!"
                  "Hừm.. Thì nếu cậu thấy không công bằng thì cứ hôn lại tôi đi."
                  ".......!"
                  "À tôi quên. Vậy để tôi trả lại cho cậu."
Vừa định tiến lại gần đã bị Mạch Hạo ngăn lại, dùng sức đẩy người Vương Nghiêm ra rồi vội bật dậy : "Không hơi sức đâu mà đôi co với cậu.!!! Tôi.... Đi vệ sinh.!!!!!"
Vội chạy ra khỏi phòng, bỏ lại mình Vương Nghiêm ngồi tự mình cười thơ thẩn : "Lúc nào cũng lấy cớ đi vệ sinh. Tiểu đanh đá.. chúng ta chỉ như vậy mãi thôi thì tôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi."
....
..
....
    Thời gian cứ trôi qua, mới đó mà đã hai ngày, chỉ còn năm ngày nữa là tới ngày Mạch Hạo trở về Mỹ. Thời gian cứ trôi, cứ trôi.. Nghĩ cũng lạ, là ai trước kia đã nói rằng chỉ một tháng là đủ chơi chết người ta, khiến người ta nhớ đến? Vậy mà giờ lại điên cuồng chạy theo thời gian mà níu lấy, cố gắng tạo ra nhiều kỉ niệm sợ rằng người ta sẽ quên mình. Mỗi ngày trôi qua là một ngày thêm nặng nề, bề ngoài cậu vui vẻ với Mạch Hạo bao nhiêu thì trong lòng lại sầu muộn bấy nhiêu. Cả hai cùng ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế dài mỗi người trong tay một cuốn sách, Vương Nghiêm bên đây len lén nhìn một hồi rồi từ từ mở lời
              "E hèm.!" - nhún vai nhìn Mạch Hạo
              "Hả????" - Mạch Hạo ngơ ngác ngồi thẳng lên nhìn Vương Nghiêm
              "Tôi...."
              "Cậu sao???"
              "Thôi không có gì...!" - tiếp tục đọc sách
  Mạch Hạo nhíu mày, cầm cuốn sách trên tay Vương Nghiêm đặt xuống bàn rồi quay sang : "Có gì thì nói đi, còn ngại..!"
              " Cái này.. Tôi muốn hỏi cậu.. Nhưng mà lại lo cậu nói tôi hấp tấp...!"
               "Thì cậu nói đi.!!"
               "Vậy...." - hít một hơi, cậu quay sang Mạch Hạo - "Cậu.. Có thể ở lại thêm vài ngày nữa không...?"
                "Chuyện này...." - nhíu mày- "Tôi thấy việc đi với ở lại hai ba ngày cũng như nhau thôi mà???"
                "Sao lại như nhau!" - giọng điệu Vương Nghiêm ỉu xìu- "Có thể bên nhau thêm vài ngày thì đã khác biệt rất nhiều rồi."
                "Khác?! Cũng vậy thôi.. Rồi tôi cũng sẽ đi, rồi chúng ta cũng sẽ quên nhau thôi."
                "Ai nói sẽ quên.!! Tôi sẽ không bao giờ quên cậu.! Dù cậu đi hay ở.. Vương Nghiêm tôi cũng sẽ luôn nghĩ về cậu."
                 "Vậy thì tốt. Tôi còn lo cậu sẽ quên tôi, nếu cậu nói vậy.. thì tôi yên tâm đi rồi.!"
                 "...?! Vậy nếu tôi không nhớ thì cậu sẽ không yên tâm mà tiếp tục ở lại???"
                 "Cậu nói xem." - vẻ mặt bắt đầu khó chịu
                 "Vậy cậu ở lại đi tôi sẽ không nhớ.!"
                  "Vương Nghiêm cậu.!!" - vừa định sừng sộ đã nhanh chống hít một hơi kìm lại - "Được. Vậy càng tốt.! Tôi không phải nặng lòng khi rời đi, vì rõ ràng cậu đâu nhớ đến tôi."
                  "Nhưng....!"- mặt mày nhăn nhó, bĩu môi - "Nói thế nào cậu cũng muốn đi.. Đi.. Cứ đi.. Haizz.. Số tôi đúng là số khổ.. Thích ai cũng không thuộc về mình, yêu ai thì người đó bỏ đi, số tôi đúng là...."
                  "Thôi thôi được rồi."
                  "Hả? Sao?! Cậu đổi ý muốn ở lại đúng không?!!"
                  "Ai nói.!!!
                  "Ờ.....!"
  Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Vương Nghiêm, hồi lâu sau Mạch Hạo bật cười
                   "Cười gì?!" - vẻ mặt Vương Nghiêm giận dỗi
                   "À không."
                   "Không lẽ.. những ngày qua tôi đối với cậu vẫn chưa có chút gì quang trọng sao?" - Vương Nghiêm đổi giọng, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường - "Tôi thật sự không muốn để cậu đi. Hay là cậu suy nghĩ kĩ lại được không? Hãy nghĩ kĩ thêm lần nữa được không? Không lẻ trong lòng cậu Vương Nghiêm tôi không đáng một kí lô nào hết sao? Không đủ để cậu bận tâm sao Mạch Hạo???"
Ánh mắt chân thành nhìn Mạch Hạo hồi lâu, Mạch Hạo bên đây không nói gì, chỉ im lặng như thế. Cả hai im lặng nhìn nhau hồi sau, Mạch Hạo gõ nhẹ lên trán Vương Nghiêm, Vương Nghiêm ngơ ngác nhìn chằm chằm
                  "Đồ ngốc.!!" - bẹo má Vương Nghiêm - "Đúng như cái tên của cậu, nghiêm túc thấy sợ."
                   "Ý cậu là???"
                   "Là là cái gì!! Biết rồi còn hỏi." - vẻ mặt giận dỗi
                   "Cậu sẽ ở lại?!!" - hai mắt sáng rỡ- "Nói thật chứ?!! Là thật đúng không?!!!"
                    "Còn hỏi nữa tôi đổi ý bây giờ."
Vương Nghiêm mừng rỡ cười đến híp cả mắt rồi nhào sang ôm chằm Mạch Hạo khiến cả hai ngã nhào. Hồi lâu sau..
                     "Cậu xem cậu đè tôi rồi kìa.!! Không ngồi dậy là tôi đổi ý đó."
  Vương Nghiêm vẻ mặt mừng rỡ từ từ ngồi dậy...  : "Mà sao.. Lại quyết định ở lại???"
                     "Đã nói còn hỏi nữa là đổi ý mà.!!"
                     "Thắc mắc bộ....!"
                     "Vậy trả lời cho hết thắc mắc rồi sau đó tôi trở về Mỹ nha."
                      "Thôi thôi thôi thôi." - lắc tay lia lịa
Trông vẻ trẻ con này của Vương Nghiêm, Mạch Hạo khẽ cười rồi từ từ nói tiếp : "Ngốc.! Quyết định ở lại từ lâu rồi."
                     "Từ khi nào???"
                     "Cái hôm đầu tiên tôi về đây, những gì đêm đó cậu nói khiến tôi muốn bản thân đặt cược một lần nữa."
                      "Vậy là cậu tin tôi?!! Thật sự tin tôi đúng chứ?!!" - nắm chặt hai tay Mạch Hạo
                      "Tin cậu từ lâu rồi."
                      "Vậy mà trước đó không chịu ở lại." - giọng ỉu xìu
                      "Tin cậu nhưng không dám nhận tình cảm của cậu."
                      "Nói chuyện lạ."
  Mạch Hạo liếc xéo, mặt mày cau có : "Lạ không? Muốn không lạ không?!"
                       "À không.!" - cười ngơ, ngắm nhìn Mạch Hạo hồi lâu, cậu xoa đầu Mạch Hạo - "Dễ thương thật."
                       "....!" - đỏ mặt ngượng ngùng, chợt, cậu nhớ ra điều gì đó - "Ê.! Có dễ thương bằng cái cô hay nói chuyện với cậu không?!!" - vẻ mặt nhăn nhó
                       "Cô nào???"
Vương Nghiêm vẫn còn ngập trong hạnh phúc mà chẳng nhớ gì, Mạch Hạo bên đây nhéo eo cậu : "Cái người lẳng lơ hay nói chuyện bậy bạ với cậu đó.!!"
  Cầm cái tay đang nhéo eo của mình mà cam chịu, Vương Nghiêm nhăn nhó, vì đau nên mới ngộ ra : "Hết rồi hết rồi.!! Không còn liên lạc nữa.!"
                    "Thật không?!!"
                    "Thật.!!!!" - Mạch Hạo từ từ buông ra, Vương Nghiêm đau đớn ôm lấy eo - "Đã không còn liên lạc từ lâu rồi.. Thật đó.!"
                     "Từ khi nào?!!"
                     "Từ lúc thích cậu."
                     "Thích tôi khi nào?!!"
                     "Thì... Sao tôi biết được.!!"
                     "Thích mà cũng không biết từ khi nào.!" - vẻ mặt cau có nhìn sang chỗ khác - "chả biết câu nào là thật câu nào là giả."
Vương Nghiêm từ từ tiến lại gần, choàng tay qua ôm Mạch Hạo vào lòng : "Tất cả đều là thật, không nhớ đến cô ta là thật, thích cậu là thật, muốn cậu ở lại là thật, cả đời này nguyện ở bên cậu cũng là thật."
                 "Nhưng cậu phải nói là thích tôi từ khi nào mới được chứ.!"
Vương Nghiêm nhíu mày thở dài, rồi ghé vào tai Mạch Hạo : "Tôi không thể xác định được, vì tình cảm tôi dành cho cậu là vun đắp từng ngày từng ngày mới có được. Vì cậu, tôi trở nên khó hòa hợp, vì cậu mà tôi ghét, vì cậu làm tôi thấy khó chịu.. Rồi lại vì cậu mà tôi muốn bảo vệ, vì cậu mà tôi trở nên hay lo nghĩ, rồi cũng là vì cậu mà tôi trở nên thích. Thích cậu, cũng không biết tự lúc nào, không biết vì điều gì.. Chỉ biết bản thân rất thích, thật sự rất thích cậu. " 
   Mạch Hạo nhoẽn miệng cười, không ngờ rằng cái tên biến thái, ngỗ ngược của trước đây lại trở nên dịu dàng và rót vào tai cậu những lời ấm áp như vậy. Tay cậu cũng từ từ ôm lấy Vương Nghiêm : "Những gì cậu nói.. có thật không?"
                  "Nếu là Mạch Hạo cậu, Vương Nghiêm này cả đời cũng không lừa dối, kể cả một câu nói cũng không."     
.......
...
   
  
                   

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro