Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, ngắm nhìn vẻ ngượng nghịu ấy của Mạch Hạo, Vương Nghiêm xoa đầu cậu rồi từ từ nắm lấy đôi bàn tay kia...
"Về thôi.. Chúng ta về nhà."
"Ừm."
Mạch Hạo khẽ gật đầu rồi nắm chặt tay Vương Nghiêm cùng nhau bước đi....
...
..
...
Trở về khách sạn, cả hai cứ như thế tay nắm chặt mà nhìn nhau cười, hồi lâu sau, Vương Nghiêm khẽ : "Đi dọn hành lí rồi về nhà."
"....???!" - Mạch Hạo ngơ ngác - "Không phải chúng ta đã về rồi sao???"
"Ngốc này.! Đây là khách sạn." - xoa đầu Mạch Hạo, giọng điệu vô cùng ôn nhu - "Về nhà, là nhà của chúng ta kìa, là nơi có tất cả những thứ thuộc về cậu, thuộc về chúng ta."
Mạch Hạo ngượng ngùng cuối đầu khẽ cười rồi gật đầu, Vương Nghiêm chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy cùng đi vào phòng
"Lấy những thứ cậu cần đi rồi chúng ta về."
"Ừm.."
Mạch Hạo lúi cúi dọn dẹp, xong vừa định xách lên đã có bàn tay ai từ phía sau ngăn lại : "Để tôi." - Vương Nghiêm chu đáo mang chiếc balo, một tay kéo vali của Mạch Hạo, còn một tay thì chìa về phía Mạch Hạo- "Đi thôi.!"
Mạch Hạo bên đây khẽ cười, gật gù rồi nắm lấy tay Vương Nghiêm, Vương Nghiêm cười hiền hòa rồi nắm chặt cùng Mạch Hạo ra khỏi phòng..
.....
...
....
..
///
Bước vào căn hộ chung cư của Vương Nghiêm, căn phòng vài trăm mét vuông với đầy đủ tiện nghi và thiết kế độc đáo, Mạch Hạo đứng một chỗ quan sát, hồi sau Vương Nghiêm từ sau lưng áp sát : "Làm gì mà ngơ người vậy? Vào thôi."
Kéo Mạch Hạo vào trong, Vương Nghiêm từ từ đặt đồ đạc của Mạch Hạo xuống : "Ngày mai chúng ta đi xem tủ, đồ đạc của cậu để tạm ở đây vậy."
"Không.! Không cần mua tủ cho tôi đâu...! Đồ đạc của tôi.. cậu cứ để đại ở đó cũng được."
"Sao lại cũng được?" - bước đến đối diện Mạch Hạo - "Cậu đã dọn vào đây rồi thì đâu thể để đồ đạc ở ngoài như vậy được."
"À. Không sao đâu.!! Dù gì tôi cũng chỉ còn ở đây có một tuần nữa thôi mà."
"........!" - Vương Nghiêm bắt đầu ngờ ngợ - "Cậu nói.. một tuần nữa sẽ về lại Mỹ....?"
"Ừm..."- Mạch Hạo ánh mắt trốn tránh - "một tuần nữa...!"
Vương Nghiêm chuyển mắt nhìn sáng hướng khác, ánh mắt có chút thất vọng, quay người bỏ, chợt, cậu đứng lại : "Thay đồ rồi ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ đến cửa hàng nội thất."
"Để làm gì?? Tôi đã nói với cậu là chỉ ở đây đúng một tuần thôi mà...???"
Vương Nghiêm muốn nói một điều gì đó, cậu thật tâm không muốn nghe những lời kia, cậu muốn Mạch Hạo ở lại, cậu muốn Mạch Hạo không chỉ một tuần hay một tháng mà là cả đời ở bên cậu. Nhưng, nói làm sao đây... Im lặng hồi lâu, cậu nhíu mày trầm giọng : "Mua sẵn mọi thứ sau này cậu về còn dùng. Đây là nhà của cậu, một tháng, một năm hay cả đời.. nó vẫn chờ cậu trở về..!"
Mạch Hạo nghe xong những lời này, lòng vừa ấm áp, lại vừa cảm giác mình thật đáng trách. Phải.! Cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự bảo vệ của Vương Nghiêm, hoàn toàn tin tưởng vào con người có thể cho cậu hạnh phúc ấy, nhưng.. cậu lại không thể hoàn toàn giao phó tình cảm, không thể hoàn toàn tin vào tình yêu của cả hai, và lại càng không thể có sức lực nào để chống chọi lại với cái gọi là định kiến trong tương lai. Cậu thích Vương Nghiêm chứ, muốn bên cạnh lắm chứ, nhưng.. cậu lại không thể tìm ra được cho mình một tia hi vọng nào cho cái gọi là thiên trường địa cửu, vì cậu sợ, cậu lo, cậu càng không muốn đối mặt với cảnh yêu nhau mà không thể đến được, không muốn mình và Vương Nghiêm đau đớn mà vật vã trong cái định kiến của xã hội. Nghĩ vậy lòng cậu đau như cắt, nắm chặt tay, cậu tỏ vẻ như bản thân rất bình tĩnh : "À...! Không cần đâu.!! Tôi còn không biết liệu mình có còn về đây hay không nữa mà.!! Dù gì gia đình tôi cũng ở bển, với cả Thiếu Kỳ cũng đã có Hứa Vỹ bên cạnh rồi...."
"Vậy còn tôi?!" - Vương Nghiêm xoay người, mặt đối mặt - "Không lẽ.. ở đây ngoài Thiếu Kỳ ra chẳng còn ai quan trọng với cậu?"
"Tôi..."- Mạch Hạo ánh mắt trốn tránh, câu hỏi này của Vương Nghiêm cũng chính là câu hỏi cậu đang tự hỏi chính bản thân mình. Vương Nghiêm quan trọng chứ.! Vậy tại sao cậu lại không dám trao hết tình cảm cho con nguời này, tại sao lại không đủ can đảm mà tiến tới, tại sao tình cảm ấy lại không thể vượt qua được nỗi ám ảnh trong lòng cậu? Mạch Hạo giọng điệu gượng gạo - "À.. Tôi.. tôi muốn đi vệ sinh.! Phải.!! Tolet đâu nhỉ???"
Vương Nghiêm ánh mắt đăm đăm nhìn Mạch Hạo mà lòng khó chịu, Mạch Hạo bên đây tiếp tục trốn tránh : "À.. Thôi để tôi đi kiếm ha.!! Vậy... Đi cái nha.!!"
Nói xong, cậu vội chạy đi, lòng vòng lòng vòng rồi đi thẳng vào tolet, bỏ lại Vương Nghiêm vẫn đang đứng lặng người, khẽ cười cay đắng, lòng cậu nghĩ thầm : 'Mạch Hạo, sao lại thay đổi nhanh chống như vậy chứ?? Lúc bên ngoài vẫn còn... Là tôi không quan trọng với cậu, hay chưa đủ để cậu phải bận tâm? Cậu thật sự phải đi hay sao? Thật sự không thể vì tôi mà ở lại hay sao Mạch Hạo?'
.......
...
..
Tối hôm đó, Mạch Hạo nằm yên trên giường mà trầm ngâm suy nghĩ, cậu biết bản thân mình cần Vương Nghiêm, nhưng lại không thể cho phép mình chấp nhận tình cảm đó. Yêu mà không thể tiến tới, yêu nhưng không muốn thừa nhận. Cứ dằn vặt mãi trong lòng, giọt nước mắt đâu đó lăn trên gò má của cậu, vừa thấy Vương Nghiêm tiến vào, cậu vội lấy tay quệt má rồi nhắm mắt lại...
Vương Nghiêm ngày một gần hơn tiến tới, Mạch Hạo bên đây vừa buồn, lại vừa lo sợ không yên. Vương Nghiêm từ từ nằm ngay bên cạnh, cậu cứ nhìn lên trần nhà mà trầm ngâm, còn Mạch Hạo bên đây vô cùng thấp thỏm, cậu thấp thỏm không phải vì nghĩ liệu Vương Nghiêm có ý định xấu xa gì với mình hay không, mà cậu thấp thỏm là vì cậu không biết bản thân mình sẽ đối diện như thế nào. Nằm bên cạnh mình là Vương Nghiêm, là người cậu hết lòng tin tưởng và muốn thuộc về, nhưng cũng là người cậu không thể chấp nhận tình cảm. Cảm giác người mình yêu ngay trước mắt, yêu nhưng không thể tiến tới, nằm ngay bên cạnh nhưng lại phải xoay lưng, muốn ôm thật chặt nhưng lại không đủ can đảm, cảm giác ấy.. là khó chịu đến nhường nào.
Chợt, Vương Nghiêm trở mình, lại gần rồi ôm cậu thật chặt, khoảnh khắc này khiến tim cậu đập liên hồi mà cả người ngày càng nóng lên.
Từ đằng sau, Vương Nghiêm giọng ấm áp đầy ôn nhu : "Tôi biết cái gai trong lòng cậu rất lớn, tôi biết cảm giác của cậu là như thế nào. Cậu cũng thích tôi đúng chứ? Đối với cậu tôi cũng có một chút gì đó trong lòng đúng không?..." - nắm chặt tay Mạch Hạo, ôm trọn vào lòng - "Tôi thích cậu, thật sự rất thích. Mạch Hạo, cậu có biết cậu quan trọng với tôi như thế nào không? Cậu không thể cho tôi chút thời gian để chứng minh điều đó hay sao? Tôi không dám đòi hỏi nhiều từ cậu, chỉ xin cậu.. đừng trốn tránh được không? Đừng rời khỏi có được không?.. Tôi biết cậu không thể bước tới, vậy hãy cho tôi lấy hết can đảm của mình để rút ngắn khoảng cách của chúng ta, có được không? Đừng rời xa tôi, đừng đi nữa.. có được không?"
Vương Nghiêm lòng đau như cắt, tay cậu nắm thật chặt tay Mạch Hạo mà ôm trọn vào lòng, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình mềm yếu đến vậy, lần đầu tiên cậu không biết bản thân mình phải làm gì ngoài cầu xin. Mạch Hạo bên đây im lặng hồi lâu, nước mắt cậu lại rơi, nhưng lúc này cậu không muốn trốn tránh nữa, không nói gì cũng chẳng phản ứng, tay cậu từ từ đan vào tay Vương Nghiêm mà nắm thật chặt. Vương Nghiêm nhìn thấy được biểu hiện này, lòng cậu nhẹ nhõm lạ thường, cả hai tay đan vào nhau mà nắm chặt, khẽ cười rồi cùng nhau đánh một giấc thật sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro