Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy, hắn cười khẩy rồi nhanh chống cởi phăng chiếc dây nịt ra khỏi thắt lưng của Mạch Hạo, áp sát môi, chợt!, từ phía sau một lực rất mạnh kéo hắn ra khỏi xe khiến hắn ngã nhào xuống đất. Là Vương Nghiêm.! Cậu nhìn thấy Mạch Hạo đang toàn thân run sợ ấy mà xót xa, lòng cậu từ từ nóng lên, quay sang Vương Trác Hiên đang lòm khòm đứng dậy, ánh mắt cậu nảy lửa mà xông thẳng tới. Túm lấy cổ áo mà vực hắn dậy, cậu thẳng tay cho mấy đấm vào mặt, chợt Vương Trác Hiên lấy thế mà ra sức quật ngã Vương Nghiêm. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất, người này một đấm, người kia một đấm cho đến khi cả hai mệt lã. Lòm khòm đứng dậy, Vương Nghiêm ánh mắt sắc nhọn nhìn đăm đăm Vương Trác Hiên,Vương Trác Hiên bên đây chỉnh lại quần áo, mặt đầy vẻ bình tĩnh :
"Sao đây? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Cậu ấy không còn yêu anh nữa, anh nên buông tay đi."

"Haha.. Không yêu? Cậu quen biết em ấy được bao nhiêu ngày? Cậu hiểu được em ấy hay sao? Nói cho cậu biết, cả đời này.. EM ẤY KHÔNG THỂ YÊU AI NGOÀI VƯƠNG TRÁC HIÊN NÀY!!!"
"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh.!.. Anh đã có những thứ anh muốn, cậu ấy cũng đã có được người mình thích, anh nên buông tay đi, hãy để cho cả hai sống cuộc sống của riêng mình."

"KHÔNG.!!! Không phải như vậy.!!" - Vương Trác Hiên bắt đầu tức giận- "Mạch Hạo rất yêu tao, em ấy không thể sống thiếu tao được, Mạch Hạo là của tao, CỦA TAO.!!!!!"
Trái với trạng thái của Vương Trác Hiên, Vương Nghiêm bên đây lại vô cùng bình tĩnh :
"Mạch Hạo đã không còn là của anh.! Cậu ấy là của chính bản thân cậu ấy, cậu ấy có tình yêu và con đường riêng của mình. Anh chỉ biết nói Mạch Hạo là của anh, vậy.. anh có từng nghĩ là mình có yêu cậu ấy hay không?"

"Có.!! Tao yêu Mạch Hạo.!! Tao làm mọi thứ chỉ vì muốn đem lại hạnh phúc cho Mạch Hạo.!!"
"Mọi thứ anh làm chỉ vì sự ích kỉ của anh.! Là vì bản thân anh.!!" - Vương Nghiêm ánh mắt sắt nhọn- "Anh có từng hỏi rằng cậu ấy có muốn lấy những thứ đó, hay là do bản thân anh tham lam nên đã ra sức giành lấy mà bỏ mặc cảm giác của cậu ấy?!... Anh nói anh yêu cậu ấy? Vậy lúc cậu ấy cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Lúc cậu ấy đau khổ nhất thì anh đang làm gì? Suốt khoảng thời gian đó, ANH CHỈ BIẾT HẠNH PHÚC VỚI CÁI LỢI MÀ ANH GIÀNH ĐƯỢC.!!.. Tình yêu là cảm giác xuất phát từ cả hai, là những cảm xúc chân thành nhất, nó là loại tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. Và anh nên nhớ, nó không thể đánh đổi bằng tiền hay bất cứ món lợi nào khác."

"MÀY IM ĐI.!!! Mày biết gì về tình yêu mà dậy đời tao?!! Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của mày tao đều không động đến, và mày cũng nên nhớ.. mọi cuộc tranh đấu, MÀY ĐỀU THUA TAO!!!! "
"Nhưng Mạch Hạo bây giờ đâu còn thuộc về anh? Phải!.. Từ nhỏ đến lớn tôi đều thua anh, nhưng lần này.. tôi nhất định sẽ thắng, nhất định khiến anh Tâm Phục Khẩu Phục.!"

"MÀY.!!!!"- vừa định cho Vương Nghiêm một đấm thì đã bị Vương Nghiêm nắm chặt -" Mày buông ra.!!! "
"Anh nói anh yêu Mạch Hạo? Vậy được, hãy bỏ tất cả những thứ ấy và cùng cậu ấy đi thật xa đi."

"Mày.....!"
"Nếu yêu cậu ấy, hãy hủy hôn và từ bỏ chức vụ chủ tịch rồi cùng cậu ấy về một nơi yên bình mà sống. Nếu yêu, hãy từ bỏ tất cả những thứ anh đang có và mang cậu ấy đi. Anh có thể không?"

"Tao.....! Vậy.. Vậy còn mày? Mày với tao giống nhau.!! Tất cả đều phải từ bỏ tình cảm mà hướng đến cái vị trí kia.!!"
"Tôi không như anh.!! Tôi sẽ sẵn sàng vì cậu ấy mà làm tất cả.!! Tôi sẽ mang theo cậu ấy, miễn là cậu ấy cần tôi thì ngay cả khi phải sống cuộc sống nghèo đói tôi vẫn sẽ chấp nhận."

"Mày đừng ba hoa ở đây nữa..."
"Tôi không ba hoa.!! Những gì tôi nói là sự thật, tôi nhất định sẽ làm được.!! Vậy còn anh? Anh đã làm được gì?"

"Tao..." - chợt điện thoại của Vương Trác Hiên vang lên, là điện thoại từ công ti gọi đến..
"Thứ anh cần đang gọi, sao còn không đi?!"

"Mày...!" - đắn đo một hồi, hắn quyết định nghe cuộc điện thoại đó, hằn giọng- "Tôi tới liền." - ngắt điện thoại, ánh mắt sắt nhọn nhìn chằm chằm Vương Nghiêm - "Tao sẽ không dễ dàng từ bỏ."
Bước đến chiếc xe của mình, nhìn chằm chằm Mạch Hạo đang đứng cách đó không xa- "Tôi sẽ không để em đi. Em.. nhất định là thuộc về tôi.!" - nói rồi, Vương Trác Hiên bước vào trong xe rồi chạy thẳng một đường.
Mạch Hạo bên đây bần thần chỉ nhìn về một hướng vô định, Vương Nghiêm từ đằng xa tiến lại gần, ánh mắt xót xa, cậu từng bước một cài lại sợi dây nịt giúp Mạch Hạo, cởi chiếc áo khoác rồi mặc vào cho Mạch Hạo, bàn tay cậu tỉ mỉ gài từng nút một, xong, cậu từ từ quàng tay qua người Mạch Hạo và ôm chặt cậu vào lòng. Mạch Hạo lúc này vỡ òa cảm xúc, cậu khóc, khóc nhiều lắm, từng tiếng nấc tiếng khóc như một đứa trẻ vừa bị giành lấy một thứ gì đó qúy giá.
Vương Nghiêm lòng xót xa, một tay ôm Mạch Hạo thật chặt một tay vỗ nhẹ lưng - "Không sao rồi Mạch Hạo, mọi chuyện đã ổn rồi.. có tôi ở đây sẽ không ai làm gì cậu nữa, Mạch Hạo.. ổn rồi, không sao nữa rồi." - miệng vừa an ủi, tay vừa xoa đầu Mạch Hạo.
Mạch Hạo bên đây cứ khóc, khóc đến khi cậu dần trấn tĩnh lại, hít một hơi rồi đẩy Vương Nghiêm ra xa : "Tất cả là tại cậu.!" - ánh mắt vô hồn nhìn Vương Nghiêm
"Mạch Hạo à tôi...."
"Không được qua đây.!"
Vừa định tiến tới, Mạch Hạo đã vội chặn Vương Nghiêm lại. Vẻ mặt hối lỗi, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt ấy, Vương Nghiêm xót xa mà lòng đầy tự trách. Là do cậu bỏ lại Mạch Hạo, là do hành động ngu ngốc của cậu mà khiến Mạch Hạo ra nông nổi, là cậu thất trách không bảo vệ được Mạch Hạo, là do cậu, tất cả lỗi lầm đều do cậu.
Nghĩ vậy, cậu từng bước từng bước tiến lại gần Mạch Hạo, mặt đối mặt mà trầm giọng - "Là lỗi của tôi, tôi đáng chết. Cậu muốn mắng muốn chửi muốn đánh thế nào thì tùy cậu." - ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm Mạch Hạo, Mạch Hạo bên đây cung tay hết tay này đến tay kia đấm liên tiếp vào người Vương Nghiêm, Vương Nghiêm bên đây cứ mãi nhìn Mạch Hạo như vậy rồi chịu đòn, miệng thì không ngừng thốt lên ba chữ - "Xin lỗi cậu....!"
Mạch Hạo bên đây đánh liên tiếp lên người Vương Nghiêm, mắt rưng rưng còn miệng cứ không ngừng - "Cậu thất hứa.!! Cậu không giữ lời hứa.!! Là do cậu.!! Tất cả là tại cậu.!!!!" - những cú đấm cứ liên hồi cho đến khi không còn sức lực - "Tên khốn." - nhìn chằm chằm Vương Nghiêm, chợt, cậu tiến lại rồi ôm chằm lấy, cái ôm này thật chặt, bao nhiêu tổn thương trách móc đều gửi trọn.
Quàng tay ôm lấy Mạch Hạo, cậu khẽ xoa đầu : "Có tôi ở đây không ai làm hại được cậu."
"Vì cậu mà ban nãy tôi xúyt chết, đồ hứa lèo!!."
"Sau này sẽ không đi trước cậu nữa, sẽ luôn theo sau cậu, dõi theo cậu, bảo vệ cậu."
"Nếu làm lạc mất nữa thì sao đây?!!" - nhìn Vương Nghiêm mà hặm hực, lòng đầy trách móc
"Nhất định sẽ không làm mất mà."
"Nếu lỡ?!!"
"Thật sự là sẽ không mà." - Vương Nghiêm ánh mắt chân thành, giọng điệu có chút trẻ con
"Không.!! Tôi muốn cậu nói.!! Nếu lỡ lại lạc lần nữa thì sao?!! Thì sao hả?!!!!!!"
"Ờ thì...." - vẻ mặt nhăn nhó bắt đầu vắt óc suy nghĩ
"Nhanh.!!! Nói mau lên.!!!!"
"Nếu lỡ mất nữa thì không những mắng chửi đánh mà cậu còn có thể muốn làm gì thì làm, được chưa?!"
"Làm gì là làm gì?!! Nói rõ ra xem!!"
"Thì.. Cậu muốn làm gì cũng được."
"Hừm...." - vẻ mặt tinh ranh, ánh mắt lườm nguýt còn chút giận dỗi - "Tịch thu chiếc ô tô của cậu.!!"
"Ừa." - vừa nói vừa gật
"Cả môtô nữa.!!"
"Ừm."
"Lấy hết tiền của cậu luôn.!!"
"Ừa."
"Hứ.!!" - Mạch Hạo nhíu mầy nhăn nhó - "Làm gì mà dễ thoả hiệp vậy chứ?!! Chẳng tin được.!"
"Vì là cậu nên mới dễ thoả hiệp vậy đó." - đặt tay sau gáy Mạch Hạo, giọng điệu vô cùng ôn nhu, lại còn cười một cách dịu dàng đến lạ thường đến nỗi làm cho Mạch Hạo ngượng ngùng khó tả. Ngắm nhìn Mạch Hạo, cậu khẽ nói bên tai - "Yêu cầu gì cũng được, miễn là cậu thì tôi sẽ thực hiện. Vương Nghiêm tôi sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, sẽ không ai làm hại được cậu."
Mạch Hạo khẽ cười, lòng ấm áp lạ thường, sẵn tiện Vương Nghiêm đang ghé vào tai, cậu nhanh nhảu cắn nhẹ lên bả vai Vương Nghiêm, Vương Nghiêm bên đây khó hiểu mà chịu đựng, nhìn vẻ mặt ngơ của Vương Nghiêm, cậu phì cười : "Ngốc.! Hứa cũng phải có gì đó để ghi nhận chứ!!"
"Ghi nhận?!"
"Đóng dấu rồi đó.. thất hứa thì biết tay.!!!"
"Đóng dấu?!"
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Vương Nghiêm, Mạch Hạo từ từ mở lời : "Cậu.. không thích hả.....?!"
Không nói gì, vẻ mặt đăm đăm khó chịu nhìn Mạch Hạo hồi lâu, xong, cậu vội kéo Mạch Hạo lại rồi môi chạm môi. Mạch Hạo trố mắt bất động, Vương Nghiêm cứ chạm môi như thế cho đến một lúc sau, từ từ rời khỏi môi Mạch Hạo, ngắm nhìn vẻ mặt ngơ ngác rồi xoa đầu : "Ngốc.! Thế này mới gọi là đóng dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro