Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               "Thả tôi ra.!!!! Anh..." - Mạch Hạo vừa rung sợ, vừa vô cùng tức giận - "Anh thả tôi ra tên khốn kia.!!!"
  Mạch Hạo run sợ vội lấy điện thoại trong túi ra, *0927* vừa bấm được bốn số đã bị Vương Trác Hiên phát hiện. Vương Trác Hiên mắt đâm đâm ra sức kéo Mạch Hạo đến một hầm xe, giật phăng chiếc điện thoại trên tay Mạch Hạo quăng vào một gốc. Mạch Hạo bên đây vùng vẫy không chịu khuất phục, ra sức kêu gào. Không để Mạch Hạo la thêm một lời nào, nhanh chống ép Mạch Hạo vào một chiếc xe gần đó, mắt sắt nhọn :
                  "Nếu em còn kêu la thì đừng trách tôi."

                    "Tôi cứ kêu la thì sao?!!! Tên khốn như anh không xứng đáng động vào tôi! Buông ra!!!!! Anh...."

Chưa kịp nói thêm lời nào, Vương Trác Hiên lấy tay kìm chặt cổ của Mạch Hạo, áp sát người rồi hôn liên hồi, mặc kệ sự chống cự vô cùng quyết liệt ấy, Vương Trác Hiên ra sức ép buộc Mạch Hạo cho đến khi bị Mạch Hạo cắn môi hắn đến rỉ máu...
              "Em"- quệt lấy vệt máu, cười khẩy - "Cũng mạnh dạng hơn trước rồi nhỉ?"
              "Tên khốn.!" - quệt môi, ánh mắt kiên định - "Tôi sẽ không im lặng mà chịu thiệt thòi nữa, vì tôi bây giờ, không còn là đồ chơi của anh, đồ khốn."

              "Xem thằng em của tôi đã làm gì em rồi kìa." - mơn trớn gò má của Mạch Hạo - "Nhưng cho dù em ra sao đi nữa thì sự thật em là của tôi cũng sẽ không thay đổi."
              "Anh im đi.!!!" - nắm chặt hai tay cố kiềm lại cảm xúc- "Anh không nghe tôi vừa nói gì sao? Tôi bây là Mạch Hạo, là Mạch Hạo, chứ không phải món đồ chơi của anh. Đồ khốn.!"

               "Đừng trở nên nóng nảy vậy chứ. Tôi biết tôi đã làm những việc khiến em đau lòng, vậy nên tôi tìm em cũng chỉ vì muốn bù đắp. Tôi sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc, sẽ khiến cho người khác phải ghen tị với em."
  Lòng cậu nóng rang như lửa, tức giận đến mức muốn xé xác tên trước mặt ra thành trăm mảnh. Nhưng cậu biết, nếu cậu để lộ sự sợ hãi đến tức giận ấy thì sẽ càng khiến hắn đắc ý mà ra sức làm tổn thương cậu. Đối với loại người này, càng bình tĩnh, càng sáng suốt và nắm bắt được cảm xúc thì sẽ càng khiến hắn mất đi ý chí..
              "Bù đắp?! Anh đâm tôi một nhát rồi bây giờ anh nói muốn bù đắp?! Vốn dĩ anh chỉ xem tôi là con rối, vốn dĩ anh chỉ xem tôi là một món đồ chơi.!!...  Giờ thì tốt rồi, anh có tiền tài, có danh vọng, địa vị, cả vị hôn thê xinh đẹp. Vậy anh còn muốn gì ở tôi nữa? Làm nhục tôi như vậy với anh vẫn chưa đủ hay sao?"

             "Thứ tôi cần, là tình yêu của em."
             "Tình yêu của tôi?" - lòng cậu bắt đầu quặng thắt, nhết mép cười khẩy - "Từ lâu rồi tình yêu của tôi không dành cho anh nữa."

              "Đừng tự dối lòng mình, chúng ta.. đâu phải chỉ quen nhau được một hai ngày." - Vương Trác Hiên trong lòng đang bắt đầu mất kiên nhẫn
    Song, ý chí Mạch Hạo càng ngày càng vững vàng:
                   "Nhưng anh đừng quên, thời gian chúng ta xa nhau cũng không phải một hai ngày."-đẩy Vương Trác Hiên ra xa, ánh mắt cậu đanh thép- "Tôi không còn là Mạch Hạo của mấy năm trước nữa. Cái tên Mạch Hạo ngu ngốc, khờ khạo suốt ngày tin vào lời hứa của anh đến quên cả bản thân ấy, nó đã chết rồi."

               "Em nói láo.!!" - hắn bắt đầu cảm thấy lòng giận dữ, xen vào một chút sự lung lây về lòng tin rằng Mạch Hạo còn yêu hắn, nắm chặt hai tay - "Nếu em nói em đã quên vậy tại sao ngày hôm đó ở siêu thị lại trốn tránh tôi, tại sao khi ở biệt thự lại không muốn đối mặt, tại sao lại trở về đây? Là vì em còn yêu tôi, vì em đau lòng mà không muốn nhìn thấy tôi."
              "Phải.! Là vì tôi còn yêu anh nên không thể nhìn anh hạnh phúc mà quyết định trốn tránh. Là vì đau lòng nên tôi không muốn đối diện với anh. Nhưng mà.. đó chỉ là việc làm ngu ngốc của tôi trước đây vì đã nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể yêu mỗi mình anh."

   Vương Trác Hiên bắt đầu biểu lộ vẻ nóng nảy, xen lẫn tức giận, vội xông tới Mạch Hạo mà túm lấy cổ cậu :
                   "Ngoài tôi ra em không thể yêu người khác.!!"

                   "Không phải người khác, mà là em trai của anh." - mặc cho bàn tay kia đang khiến cậu nghẹt thở, Mạch Hạo vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.

                  "KHÔNG THỂ NÀO.!!!" - ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Mạch Hạo - "Nó không thể nào trở thành mẫu người của em. Dù là gì thì nó cũng không thể bằng tôi.!!"
                 "Không bằng anh sao? Luận về mặt đạo đức.. anh đã thua cậu ấy xa rồi.!"

                  "Em.!!!!" - Vương Trác Hiên mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt nảy lửa nhưng giọng điệu lại vô cùng điềm tĩnh - "Được. Vậy tôi sẽ cho em biết là nó tốt.. hay là tôi.!"
   Vương Trác Hiên ra sức lôi Mạch Hạo đến xe của mình, mở phăng cánh cửa, song, Mạch Hạo bên đây ra sức vùng vẫy :
                "Buông tôi ra tên khốn.!!! Buông tôi ra.!!!" - toàn thân cậu bắt đầu run lên vì lo sợ - "Buông tôi ra.!!! Anh làm nhục tôi một lần chưa đủ hay sao tên khốn?!! Đồ khốn nạn.!!! Anh là loài cầm thú.!!!!"

Mặc cho Mạch Hạo ra sức chống cự, dằn co hồi lâu, Vương Trác Hiên kiềm chặt dồn Mạch Hạo xuống ghế. Ra sức giữ yên Mạch Hạo, Vương Trác Hiên ánh mắt sắt nhọn, mặt đối mặt :
                 "Tôi không làm nhục em, chỉ là chứng minh rằng ngoài tôi ra.. em không thể yêu ai được.!"
........
...
.....
...
////
Mặc khác, bên này Vương Nghiêm từ lúc lạc mất Mạch Hạo thì lòng bắt đầu hoảng loạn, cậu sợ lắm, cậu bắt đầu cảm thấy lo. Vội lấy điện thoại gọi nhưng lại không ai nghe máy, một cuộc rồi hai cuộc, lòng cậu như nóng rang lên. Đi hết chỗ này đến chỗ kia, ghé vào hàng quán này đến hàng quán khác, mọi ngõ ngách đều chẳng thấy bóng dáng. Suốt buổi, cậu chỉ chạy, chạy, ra sức chạy, chạy đến hai chân rã rời, chạy đến người mệt lã, tựa người vào gốc cây, thở hổn hển. Chợt.! Cậu nhớ ra vài điều
                "Phải.!! Mình có đặt định vị trong điện thoại của cậu ta.!"
Vội mở điện thoại lên, nhìn màn hình chăm chăm, cậu định hình 1 giây rồi chạy về phía trước....
.......
...
....
     ////
                "Khốn nạn anh không thể làm vậy với tôi.!!!!" - Mạch Hạo run sợ ra sức chống cự, cố đẩy người Vương Trác Hiên ra xa nhưng vì áp lực quá mạnh nên chỉ là gắng sức. Vương Trác Hiên bên đây xé phăng chiếc áo thun phong phanh của Mạch Hạo, vẻ mặt đầy đắc ý. Mạch Hạo bên đây chỉ còn biết cầu xin - "Tôi xin anh. Đừng.. Vương Trác Hiên, xin anh đừng đối xử với tôi như vậy.!"
  Ngắm nhìn vẻ mặt run sợ của Mạch Hạo, hắn vuốt ve gương mặt thanh tú ấy :
                "Đã làm em sợ rồi sao? Yên tâm, tôi sẽ không bỏ em thêm một lần nào nữa. Mạch Hạo, em sẽ mãi mãi là của tôi, chỉ mình tôi."

Vương Trác Hiên tiến tới áp môi Mạch Hạo, nụ hôn rất mạnh và sâu khiến Mạch Hạo không còn cách chống cự. Cởi phăng sợi dây nịt trên thắt lưng, hắn cột chặt hai tay của Mạch Hạo vào ghế, hai chân thì kiềm chặt. Rời khỏi môi Mạch Hạo, hắn ngồi trên người cậu, từ từ cởi phăng chiếc dây nịt của Mạch Hạo mà đắc ý ngắm nhìn
             "Xin anh..." - giọng cậu run lên, cậu sợ, cậu sợ lắm, lòng cậu cứ không ngừng hét lớn 'Vương Nghiêm.!! Cứu tôi.!! Vương Nghiêm xin hãy đưa tôi ra khỏi đây.!!',nhưng đối diện với con ác quỷ kia, cậu không còn chút phản kháng - "Cầu xin anh, hãy tha cho tôi. Anh đã có vợ, đã có thứ mình muốn, tại sao lại không chịu buông tha cho tôi? Trước giờ tôi chưa từng cầu xin anh điều gì, cầu xin anh hãy tha cho tôi lần này, xin anh....!"
              "Coi nào, đừng xa lạ với tôi như vậy chứ." - vuốt ve mái tóc của Mạch Hạo- "Tiền tài sao? Danh vọng? Địa vị? Tất cả những thứ đó tôi cố gắng giành lấy chỉ vì chúng ta.!! Chỉ vì tôi muốn sẽ cho em một tương lai tốt đẹp hơn, chỉ vì tôi muốn chúng ta hạnh phúc."

                "Không, không.. không phải vậy. Anh đã chọn những thứ đó mà bỏ mặc tôi.!.. Anh có nhớ ngày hôm đó không? Anh dẫn tôi đến tham dự tiệc sinh nhật, trước bạn bè thân thích, anh và người phụ nữ đó tuyên bố sẽ kết hôn, lúc đó anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh có biết tôi cảm thấy mình ngu ngốc đến cỡ nào hay không?.. "
                "Không Mạch Hạo em...."

                 "Nhưng tôi thà rằng mọi chuyện chỉ kết thúc đến đó.!!!.. Tại sao anh không bỏ mặc tôi và đi theo thứ mà anh theo đuổi?! Anh là tên ích kỉ, là tên tham lam. Anh có biết khó khăn biết mấy tôi mới có thể đứng dậy sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó hay không?! Tại sao anh lại tiếp tục đến tìm tôi?!!!! Tại sao lại tiếp tục gieo rắc hi vọng cho tôi?!!!!!!! "
Vương Trác Hiên cuối cùng cũng bị mấy lời này làm cho dao động, nhớ về khoảng thời gian trước cả hai đã vui vẻ bên nhau đến nhường nào, yêu thương nhau đến nhường nào..
                 
                 "Tôi không thể bỏ em được Mạch Hạo..."

                 "Điều tồi tệ nhất là.. tôi lại tiếp tục tin anh một lần nữa, lại tiếp tục hi vọng thêm một lần nữa. Và rồi sao?! Anh hãm hại tôi rồi rời đi với dòng tin nhắn trong điện thoại rằng lễ đính hôn tôi không được tới và gây cản trở."- lòng cậu cay đắng, rồi cười khẩy - "Thật nực cười.!! Anh nghĩ tôi sẽ gây cản trở sao? Anh nghĩ tôi sẽ ích kỉ như anh, vì lợi ích của bản thân mà gây ra tổn thương cho người khác?.. Và anh nghĩ sau bao điều anh gây ra tôi sẽ một lần nữa mà chấp nhận anh? À không, một lần nữa ngu ngốc mà tin lời anh hay sao?... Tôi đã nói rồi, Mạch Hạo tôi đã thay đổi, Mạch Hạo tôi đã không còn là kẻ ngu ngốc trở thành món đồ chơi của người khác, và Mạch Hạo của ngày hôm nay.. đã có thể yêu được người khác, ngoài anh. "
Mạch Hạo nhết mép, biểu hiện cùng những lời nói này vô tình chạm đến sự tự ái của Vương Trác Hiên mà làm hắn càng thêm tức giận, Mạch Hạo đã có thể yêu ai khác đó là điều hắn không thể chấp nhận, Mạch Hạo giờ đây đã không còn nghe theo lời hắn mà ra sức chống cự, Mạch Hạo giờ đây mạnh mẽ kiên cường đến không thể khống chế, và, Mạch Hạo giờ đây quả thật đã quá xa lạ. Không.!!! Hắn không thể mất Mạch Hạo, dù cho có là ông trời hắn cũng sẽ đối đầu đến cùng, dù cho có phải bằng mọi giá, dù cho có là điều đê tiện gì hắn cũng sẽ làm để giành lấy được Mạch Hạo. Phải.!! Hắn phải có được Mạch Hạo, nếu là tinh thần không được thì phải là thể xác, dù cho ở bên cạnh hắn là một thể xác không có trái tim hắn cũng chấp nhận, miễn là không ai khác có thể chiếm lấy Mạch Hạo ngoài hắn, miễn là Mạch Hạo mãi mãi không thể bên cạnh ai ngoài hắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro