Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    <Cốc... Cốc... Cốc..! >
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạch Hạo lòng vui mừng 'Là Vương Nghiêm? Vương Nghiêm sao?!', vội chạy ra trước cửa, đứng một hồi lâu tự mình giữ bình tĩnh, từ từ mở cửa phòng
                 "Cậu...về trễ vậy?"
                 "Tôi có chút việc."

                 "Vào nhà đi...!"
                 "Ừm."

Bước vào nhà, Vương Nghiêm sắc mặt không đổi :
                "Sao còn chưa ngủ?"

                ".......!" - lòng cậu rối lên 'Không thể cho cậu ta biết là mình đang chờ cậu ta về được.!! - "À.... Tôi.. đi ngủ liền đây.!!! - ba chân bốn cẳng chạy vội vào phòng, trùm mền kín mít mà lòng cười thầm 'Cứ bên cạnh nhau mà vui vẻ như vậy không phải tốt hơn sao?!'

Trái lại, Vương Nghiêm vì hành động này của Mạch Hạo nên lại suy diễn lung tung :
             'Xem biểu hiện của cậu ta có lẽ đã sợ mình rồi, mình đúng là sai thật rồi, sao lại hấp tấp như vậy được kia chứ.! Nhưng.. chỉ còn một tuần, liệu rằng có thể không đây?'
.....
...
.....
Tờ mờ sáng Vương Nghiêm đã dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn kĩ lưỡng cho Mạch Hạo rồi sau đó trở lại giường ngủ. 7 giờ sáng, Mạch Hạo lòm khòm ngồi dậy, xoay sang nhìn Vương Nghiêm hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng khách, nhìn thấy bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, cậu khẽ cười rồi nghĩ thầm :
             'Tưởng giận luôn rồi, vậy mà lại về, không những vậy còn chuẩn bị đủ thứ món, cái tên biến thái như cậu cũng công tư phân mình quá ha.'
Đứng hồi lâu, cậu bước vào phòng tắm. Đã gần 8 giờ mà Vương Nghiêm vẫn chưa dậy, bước vào phòng, Mạch Hạo quan sát...
               'Ủa cái này???!' đến lúc này cậu mới phát hiện ra vết bầm trên mặt Vương Nghiêm, lòng cậu bắt đầu lo lắng mà tiến lại gần :
             "Vương Nghiêm.!! Dậy đi.!!"

             "Tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa......!" - giọng điệu ngái ngủ

             "Dậy đi.!!! Hỏi cái này cái đã.!!!"
             "Là chuyện gì.....?"
   
             "Ngồi dậy.!!! Cậu ngồi dậy.!!!!"
             "Chuyện gì..." - lòm khòm ngồi dậy

             "Vết bầm trên mặt cậu là ở đâu ra hả?!!"
             "Va trúng đâu đó thôi....!"

             "Cậu xem nó sưng lên rồi kìa.!! Dậy, dậy đi tôi giúp cậu lăn trứng.!!"
             "Thôi khỏi."

             "Nhanh.!!! Cậu có nghe hay không hả?!!"
             "Haizzzz."

             "Cậu thở dài làm gì?!! Đi đánh răng rửa mặt! Tôi xuống dưới hâm lại đồ ăn rồi luộc trứng lăn cho cậu.!"
             "Ờ.!"

             "Còn ngồi đó?!" - ra sức kéo tay Vương Nghiêm - "Đi.!!!"
Kéo Vương Nghiêm vào tolet, Mạch Hạo quay ra lấy thức ăn rồi đi xuống lễ tân, còn Vương Nghiêm bên đây thì...
             'Sao lại chu đáo với mình như vậy chứ? Đáng ra phải khó đối mặt mới phải. Mạch Hạo ơi Mạch Hạo.. làm sao cậu có thể khó hiểu đến đáng yêu như vậy chứ?!'
Lòng thầm cười, sau cú từ chối hôm qua thì phen này xem ra lại được bù đắp đến vui vẻ như vậy rồi....!
....
    Cùng ngồi trên ghế sopha, Vương Nghiêm chừng chừ nhìn Mạch Hạo đang bọc quả trứng bằng miến khăn giấy mỏng :
                "Hay là để tôi...!"

                "Cậu thấy được nó ở đâu sao mà đòi?!!"

                "Tôi tự làm được rồi."
                "Ngồi yên đi.!!"
Mặc kệ lời của Vương Nghiêm, Mạch Hạo vẻ mặt ra lệnh khăn khăn làm cho bằng được. Vương Nghiêm bên đây đối với hành động ấm áp này là quá đủ để cậu chịu đựng được sức nóng của quả trứng. Lăn hết hai quả, Vương Nghiêm ánh mắt chân thành :
               "Cảm ơn cậu, Mạch Hạo."

               "Có gì mà cảm ơn.." - trông thấy Vương Nghiêm có vẻ muốn rời khỏi - "Ê?! Định đi đâu vậy???"
   
               "Tôi vào trong."
               "Ủa?!! Cậu không ăn hả???"

                "Sẽ khiến cậu ăn không ngon miệng."
                "Gì mà không ngon? Trước giờ tôi với cậu cũng ngồi ăn như vậy mà đồ khùng kia.!!"

                 "Không ngại chứ..?"
                 "Đây là đồ cậu mua về mà, cậu không ngại sao tôi phải ngại?! Cái tên này, cậu không ngồi xuống tôi cũng sẽ không ăn đâu đó.!"

                  "Vậy...."
                  "Ngồi xuống.!!"
Nắm lấy tay kéo Vương Nghiêm ngồi xuống, Mạch Hạo thản nhiên cầm đũa, còn Vương Nghiêm thì cứ cảm thấy lâng lâng vì cái nắm tay vừa rồi. Tự cười một mình, hồi lâu sau cậu cũng từ từ mà cầm đũa...
               "Chiều nay... đi ra ngoài với tôi không......?" - Mạch Hạo ngại ngùng, từ từ mở lời
   Vương Nghiêm ngẩn người, dường như không thể tin vào tai mình:
               "Cậu vừa nói gì!?"

               "À....! Không có gì...!"
               "Đi.!! Đi chứ.!! Tôi có rất nhiều chỗ muốn đi.!!!"

  Nhìn vẻ mặt của Vương Nghiêm mà phì cười :
                "Vậy thì lo ăn đi rồi đi."

                "À mà không phải cậu không thích ra ngoài hay sao?"
                ".......! - Mạch Hạo đột nhiên có chút thoáng buồn, chợt, cố gắng lấy lại tinh thần rồi cười ngơ- "Đó là do tôi làm biến ra ngoài thôi...!"

                "Lười biếng.!"
                "Kệ tôi.!!" - trừng mắt - "Lo ăn đi.!! Không thôi cho cậu ở nhà bây giờ."

                 "Biết rồi không nói nữa."
  Vương Nghiêm cười ngơ rồi tiếp tục ăn. Riêng với Mạch Hạo lại có chút gì đó trong lòng :
                'Lúc trước tôi không đi, vì tôi cảm thấy không an toàn với những thứ ngoài đó. Nhưng giờ có cậu bên cạnh tôi rồi, tên ngốc cậu mà không ra sức bảo vệ tôi thì đừng trách.!'
....
...
..
...
      ////
                "Cậu muốn đi đâu??"
  Cả hai cùng ngồi trong xe, im lặng hồi lâu, Vương Nghiêm mở lời. Mạch Hạo bên đây ngập ngừng :
                "Tôi.. đi đâu cũng được...!"

                "Không phải chứ?!" - thầm cười - "Cậu rủ còn gì?"
                "Ờ thì... rủ cậu thì cậu phải tự nghĩ đi chứ.!!!"

                 "Vậy, mình đi dạo cùng nhau được không?"
                  "Dạo ở đâu???"

                  "Trung tâm thành phố."
                  "Hả....?!"

                  "Cậu không thích sao?"
                  "Chỗ đó.. đông người không...?"

                  "Cậu không muốn tới những nơi đông người?"
                  "À không.!! Chỉ... hơi sợ...!"

                  "Vậy không đi nữa."
                  "Tôi muốn đi.!!! Nhưng... hơi sợ...!"

                  "Vậy quyết định đi hay không đi?"
                  "Đi.!!!"

                  "Vậy đi."
                  "Nhưng mà...!"

                  "Sao vậy?"
                  "Cậu.. phải hứa là.. không được bỏ tôi một mình ở đó....!"

   Vương Nghiêm ấm lòng cười mãn nguyện rồi quay sang nhìn Mạch Hạo :
                  "Tôi mà bỏ cậu ở đó một mình lỡ cậu bị người khác bắt mất rồi sao?!"

                   "Cậu.. Hứa đi...!"
                   "Nếu cậu sợ" - chìa tay- "Thì cứ nắm chặt tay tôi."

                    "......!" - vẻ mặt giận dỗi - "Kêu cậu hứa thì cứ hứa đi."
                     "Rồi." - rút tay về, nhìn Mạch Hạo rồi cười - "Tôi hứa.!"

                      "Vậy... chạy đi.!!"
                      "Ok."
......
...
..
        ////
Đỗ xe ở một khu chung cư gần đó, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo cùng nhau dạo quanh con phố, hôm nay là cuối tuần, đường xá có vẻ đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Trông vẻ e dè của Mạch Hạo, Vương Nghiêm bật cuời :
                "Nếu sợ thì nắm tay tôi đi."

                "Ai nói sợ....!! Chỉ là....."

                "Được rồi không sợ, vậy đi gần một chút, không lạc bây giờ."
                "Ờ, tôi biết rồi...!"

Cả hai cùng nhau đi tiếp, Vương Nghiêm đi trước, còn Mạch Hạo lẻo đẻo theo sau, dòng người ngày càng đông hơn, có cả chen lấn xô đấy khiến Mạch Hạo trở nên sợ hãi lạ thường, vội với lấy tay áo của Vương Nghiêm mà nắm chặt, giọng điệu ấp úng :
                    "Tôi... sợ bị lạc...!"

Vương Nghiêm nhìn cậu rồi cười, nắm lấy tay Mạch Hạo khoác lên cánh tay mình :
                    "Tôi sẽ không để lạc cậu."

Mạch Hạo ngượng ngùng nhìn Vương Nghiêm cười rồi cúi đầu bước tiếp. Đi được một hồi, cả hai cùng nhau tách khỏi dòng người rồi ghé vào một quầy kem nhỏ bên vệ đường. Lấy chiếc ghế cho Mạch Hạo, Vương Nghiêm cũng ngồi xuống sau đó.
              "Cậu muốn ăn gì?"
              "Tôi muốn vị trà xanh.!!"

              "Vậy tôi ăn giống cậu."
              "Sao không ăn vị khác đi.!!"

              "Vì cậu ăn trà xanh."
              "Nhưng thích ăn gì thì ăn chứ.!!"

               "Vậy cậu thích ăn trà xanh không?"
               "Tất nhiên.!!"

                "Vậy thì tôi ăn trà xanh."
                "........! Ngộ vậy.!! Cậu muốn ăn gì thì cậu ăn, món tôi ăn lỡ không hợp khẩu vị của cậu rồi sao???"

                 "Không hợp thì lâu ngày cũng hợp. Từ giờ, thứ cậu thích tôi cũng sẽ thích."
                 ".........! Nhưng mà...."

                  "Tôi đi lấy.!"
Vương Nghiêm vẻ mặt kiên định bước đi, Mạch Hạo bên đây chỉ nhìn theo rồi thầm cười 'Ngốc.!'
Vương Nghiêm trở về, hai tay cầm hai cây kem lớn, đưa sang cho Mạch Hạo, giọng điệu cung kính :
                 "Này là của quý khách.!"

  Mạch Hạo bật cười nhận lấy, nhìn Vương Nghiêm ngồi xuống ngay cạnh :
                 "Có phục vụ nào mà như cậu đâu chứ!"

                  "Phải rồi, không có phục vụ nào như tôi, đẹp trai, cao ráo, phong độ."
                  "Oẹ.!! Cho tôi lạy. Cậu mà đẹp trai phong độ á hả?!! Cho xin đi."
     
                   "Tôi không có tự nhận, là người ta nói vậy thôi."
                   "Ai?!!"

                   "Thì những người đi đường nảy giờ, cả những người trong trường, và cả người tôi hay nói chuyện điện thoại."
                    "Là cô gái dẹo chảy nước đoa hả?!"

                     "Ừm."
                     "Vậy giờ... cậu còn nói chuyện với cô ta không?!"

                      "Ờ thì.." - xem xét biểu hiện của Mạch Hạo- "Có thì sao?"
                      "Thì trả lời đi.!!" - Mạch Hạo lòng bắt đầu tức tối 'Nói thích tôi mà giờ này còn nhắc đến cô ta, cái tên Vương Nghiêm biến thái ó đâm này.!'

                       "Thì.. Còn..."
                       "Cậu.!!"

                       "À không.!! Hình như hết rồi."
                       "Hứ.!!!"

                       "Sao?" - tỏ vẻ đắc ý- "Cậu.. ghen hả?"
                       "Ai nói.!! Ghen ghen cái mốc xì, lo ăn đi, lại chảy ra hết bây giờ....!"

                       "Thật là.. không ghen không?"
                        "Cậu mà còn nói nữa thì coi chừng tôi đó.!!"

  Nhiếu mày nhăn nhó nhìn Mạch Hạo:
                         "Sao lại trở nên hung dữ với tôi như vậy? Cậu, có phải học hư từ Thiếu Kỳ rồi không?"

                         "Tôi vẫn vậy chứ học hư cái gì.!! Cậu đó liệu đi.!!"
   
                         "Từ lúc nào mà, cậu lại thoải mái với tôi như vậy? Cái vẻ ngại ngùng của cậu lúc trước đâu rồi mà giờ lại bạo dạng thế?"
   'Bởi vì.. tôi đã hoàn toàn không còn sự phòng vệ nào đối với cậu' Mạch Hạo nhìn Vương Nghiêm mà nghĩ thầm trong lòng, chợt Vương Nghiêm áp sát mặt làm cậu giật mình -  "Cậu làm gì vậy hả?!!!"

                    "Không phải cậu muốn ngắm sao? Nào, lại đây ngắm gần cho rõ."  - vẻ mặt cười cợt
                    "Biến thái.!"

                     "Lại nói tôi biến thái, tôi có bao giờ làm gì cậu đâu chứ.!"
                      "Vì cậu biến thái nên tôi nói cậu biến thái, mà cho dù tôi không nói thì cậu cũng là tên biến thái."

                        "Nếu cậu đã nói vậy thì.."- từ từ áp sát, mặt đối mặt -"tôi sẽ cho cậu biết thế nào là biến thái thật sự.!"
                        "A.!" - nhanh chóng tránh né, vội đứng bật dậy - "Tôi ăn xong rồi, phải dạo một vòng đã.!!!"
Mạch Hạo nhanh chống bỏ đi, Vương Nghiêm mỉm cười rồi vội theo sau...
                        "Wee, đi nhanh vậy không sợ lạc mất tôi hay sao?"
                        "Cậu... cậu là gì mà tôi phải sợ cậu lạc?!! Lớn như vầy rồi mà còn....!"

                        "Được thôi, vậy để xem cậu có sợ lạc mà đi theo tôi hay không?!" - Vương Nghiêm bước nhanh về phía trước vượt qua Mạch Hạo lòng đầy đắc ý
Mạch Hạo bên đây vừa nhăn nhó, vừa lo sợ mà ba chân bốn cẳng đi theo sau, bóng dáng Vương Nghiêm lấp ló rồi từ từ xa dần, xa dần..
         'Giỡn với cậu bấy nhiêu cũng đủ rồi.' lòng đầy đắc ý, Vương Nghiêm cười thầm rồi quay lại phía sau. Chợt, Mạch Hạo đã biến mất tự lúc nào.......!

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro