Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Hạo bước từng bước nặng triễu, cậu đau chứ, cảm giác với Vương Nghiêm rất rõ ràng tròn cậu còn gì. Nhưng, quá khứ của cậu, nỗi lo của cậu, sự ám ảnh đó, cậu có thể không có gánh nặng mà tiến tới với Vương Nghiêm hay sao? Từ chối bây giờ, đau khổ lúc này còn hơn là càng lún càng sâu đến khi không còn khả năng buông bỏ. Cậu sợ phải lập lại cảm giác đau khổ ấy, sợ phải đón chờ cái kết thúc của cuộc tình không có kết quả tốt ấy, cậu sợ, sợ lại một lần nữa phải chật vật một mình....
              "Mạch Hạo, đứng lại.!"
Vương Nghiêm phía sau ánh mắt đăm đăm, giọng trầm đi hẳn, đâu đó trong cậu là sự tha thiết, là lời cầu xin từ tận đấy lòng. Cậu không muốn, càng không thể để bản thân thất bại, vì, tình cảm chân thật của một con người thích đùa giỡn, đó gọi là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, là thật lòng thật dạ.
Nhưng đối với Mạch Hạo, sự kiên quyết của Vương Nghiêm càng khiến bản thân cảm thấy khổ sở hơn. Tuy vậy, cho dù khó khăn cách mấy cậu cũng phải từ chối. Lòng dằn vặt, Mạch Hạo cố gắng bước đi. Chợt từ đằng sau, Vương Nghiêm  bước tới giữ chặt tay..
                 "Tôi nói, cậu không được đi."
                  "...." - Mạch Hạo im lặng hồi lâu, vẫn tiếp tục bước, nhưng bị Vương Nghiêm giữ chặt

                   "Xin cậu. Đừng đi.!"
                   "....." - cắn chặt môi, Mạch Hạo chỉ đứng yên một chỗ, không nhìn lấy Vương Nghiêm một lần, cậu từ từ mở miệng - "Chúng ta thật sự không thể. Vương Nghiêm xin cậu đừng ép buộc tôi."

                   "......!" - cả hai cứ trong trạng thái như vậy, hồi lâu sau, Vương Nghiêm lơi lỏng khỏi tay Mạch Hạo- "Tôi sẽ không ép buộc cậu. Tôi sẽ chờ."
Đứng nhìn Mạch Hạo rời đi, Vương Nghiêm giọng kiên quyết :
                   " TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CHỜ CẬU. MẠCH HẠO, VƯƠNG NGHIÊM TÔI SẼ MÃI CHỜ CẬU.! "
.....
..
.....
    ///
Mạch Hạo lê những bước chân nặng triễu trở về khách sạn, lòng cũng như những bước chân ấy, nặng nề càng thêm nặng nề :
             'Cậu đừng ngốc nữa, rồi cũng sẽ không có kết quả gì với chuyện của chúng ta. Cậu có yêu tôi bán sống bán chết thì sao chứ? Đại thiếu gia như cậu rồi cũng phải lập gia đình, cưới vợ sinh con. Tôi không muốn phải tranh đấu, tôi không đủ sức cậu hiểu không? Đồ đại ngốc.'
....
Bước vào phòng, tiến lại chiếc bàn ngay phòng khách, là một hộp socola loại mà cậu thích ăn, là loại nước có ga mà cậu thích uống, loại giầy mà cậu hay mang, hay cái áo phông cùng với những cái cậu thường dùng. Còn có cả quần sọt, cả cái áo khoác, hay đơn giản là kiểu vớ mà cậu hay mang. Còn rất nhiều, rất nhiều thứ chi tiết khác, và còn có cả chiếc điện thoại trên bàn cùng mảnh giấy ghi chú "Hãy xem video đó và nghe đoạn ghi âm". Nhìn thấy những thứ này, lòng cậu lại càng khó chịu gấp bội, nhưng, video đó là gì? Cậu từ từ ngồi trên ghế sopha, mở đoạn video mà Vương Nghiêm nói.
         <Chào cậu, tiểu đanh đá CỦA TÔI>
Mở đầu đoạn video là câu chào khiến cho Mạch Hạo đang u sầu cũng phải bật cười. Tiếp sau đó là những bức ảnh mà Vưong Nghiêm đã bằng một cách nào đó đã chụp được. Khoảnh khắc Mạch Hạo cười, nhăn nhó, ngại ngùng hay cả lo sợ kèm theo dòng chữ <Những bức ảnh này chỉ là ví dụ cho hàng ngàn bức ảnh đang lưu trữ trong trí nhớ của tôi. Đừng lo, chụp lén thôi chứ không có lắp camera ẩn đâu. >. Đọc xong dòng này, bất giác Mạch Hạo buông ra hai từ "Biến thái", nhưng lại trong một cảm giác khác, đó là hạnh phúc. Sau đó, tiếp tục đến những bức ảnh lúc Mạch Hạo đang ngủ kèm theo dòng chữ <Mỗi đêm tôi đều ngủ sau cậu, vì tôi muốn được ngắm cậu như thế này cho đến khi kết thúc một ngày. Mỗi sáng tôi đều dậy sau cậu, vì tôi muốn bản thân là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi bắt đầu ngày mới.>. Cuối cùng là những bức hình có mặt cả hai mà Vương Nghiêm lén chụp được ở vô số trường hợp khác nhau <Chúng ta đẹp đôi đúng không?>
              "Trẻ con." - xem xong đoạn clip, Mạch Hạo quệt nước mắt rồi bất giác cười, mở đoạn ghi âm rồi từ từ lắng nghe thật kĩ
              "Hừm...! Lần đầu tiên tôi làm nhiều trò như vậy, cũng không biết phải mở đầu sao đây.." - im lặng hồi lâu- "À ra rồi.!!! Mở đầu là Tiểu Đanh Đá Tôi Thích Cậu Mất Rồi. Nghe hay chứ?!!!... Tiểu đanh đá, có nhớ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không, chỉ từ lần đầu gặp đã xem nhau là kẻ thù rồi, cũng mắc cười thật, có phải gọi là oan gia không nhỉ?. Từ lúc tôi chọc giận cậu lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất thú vị, rồi lần thứ hai, thứ ba...cậu biết không, nó dần trở thành thói quen của tôi. Rồi những lúc đi ăn cùng cậu, xem phim cùng hay chỉ đơn giản là cùng nhau nằm ì trong phòng, nó cũng dần trở thành thói quen. Ngày qua ngày, việc nghĩ đến cậu, lo lắng cho cậu, quan tâm đến cậu cũng trở thành thói quen. Rồi mọi việc cứ thế cho đến khi, cậu, trở thành thói quen của tôi..... Cậu đã từng nghe câu nói, người bên cạnh bạn không phải là mẫu người lý tuởng của bạn, tôi không biết nó có đúng trong trường hợp của cậu hay không, nhưng với tôi, nó lại rất đúng. Tôi không thích người lùn hơn tôi một cái đầu, lại càng không thích người ngờ nghệt tính khí trẻ con. Tôi không thích người hay ăn vặt, lại càng không thích người sợ sệt lung tung mà còn hiền hơn cuội. Cậu, trái ngược hoàn toàn với mẫu người của tôi, nhưng.... chắc cũng vì vậy mà nó lại khiến tôi thích cậu đến thế. Từng ngày được bên cậu, tôi đều cảm thấy vui vẻ, lần đầu tiên trong đời, tôi lại thấy thoải mái như vậy, cậu cũng là người đầu tiên khiến tôi làm những chuyện sến sẫm như thế này. Mạch Hạo à, tôi muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc quan tâm cậu. Aishhh.!! Nói sao ta.?!! Mạch Hạo....! TÔI THÍCH CẬU."
Mạch Hạo nghe xong đoạn ghi âm, từ từ đặt điện thoại xuống, nhìn quanh những thứ trên bàn rồi cười :
           "Thì ra đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo như vậy, tên biến thái này không ngờ lại lãng mạn như vậy. Vương Nghiêm, TÔI CŨNG THÍCH CẬU.!" - khẽ cười rồi quệt đi giọt nước mắt đang rơi- "Nhưng ... tôi không thể đến với cậu......! Tôi không có cảm giác an toàn với bất kì ai hết, dù tôi có thích cậu đến mức nào thì tôi vẫn không thể tin tưởng cậu. Huống hồ gì quá khứ của tôi...huống hồ gì tôi với anh cậu đã....! Vương Nghiêm... Tôi xin lỗi.!".......
.....
..
  ...
  ////
   Vương Nghiêm lái chiếc ô tô băng băng trên đường, lần đầu tiên bị từ chối như vậy sao lại không đau, nhưng, nỗi đau đó làm sao bằng việc cậu vừa được nghe, là Mạch Hạo đã bị anh cậu ruồng bỏ, là Mạch Hạo đã bị anh cậu làm nhục. Càng nghĩ, lòng cậu càng quặng thắt, dừng xe trước ngôi biệt thự của Vương Trác Hiên, cậu với ánh mắt nảy lửa mà xồng xộc vào nhà...
                "Ôi xem ai đến kìa, là cháu đức tôn nhà họ Vương đây mà." - Vương Trác Hiên từ từ đặt ly rượu xuống bàn mà đứng dậy
                "KHỐN NẠN.!!"- Vương Nghiêm xông tới cho Vương Trác Hiên một nắm đấm thật mạnh..
  Vương Trác Hiên ngã xuống đất, lấy tay quệt bệt máu ngay trên mép rồi nhết miệng, từ từ đứng dậy :
               "Sao?" - ánh mắt khiêu khích- "Bị từ chối rồi phải không?"

                "Tên khốn này, ANHHH..." - vừa định giơ nắm đấm đã bị anh mình chặn lại- "BUÔNG RA.!!"
                "Chỉ làm được như vậy thôi sao?" - buông tay Vương Nghiêm - "Anh đã nói vật là của anh, cậu, đừng cố sức nữa."

                "Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?" - Vương Nghiêm ánh mắt đăm đăm
                "Vì anh yêu em ấy."

                "Nhưng anh đã chọn người đàn bà khác.!!"
                "Điều đó không quan trọng."

                "Không quan trọng? Anh nói không quan trọng sao? Cái tên khốn này..." - túm lấy áo Vương Trác Hiên, ánh mắt giận dữ- "Anh có biết cậu ấy đã yêu anh như thế nào không? Có biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì không? Là do anh.! Là vì tên khốn như anh.!!!!" - vừa định xông tới đã bị chặn lại
                "Anh trước giờ vẫn không thay lòng, anh vẫn yêu Mạch Hạo."

               "Yêu?! YÊU MÀ LẠI LÀM NHỤC CẬU TA SAO?!!!"
               "Việc đó, chỉ là giữ cậu ta bên cạnh."

                "ÍCH KỈ!! . Tên khốn như anh, không xứng đáng có được tình yêu từ cậu ấy.!"
                "Tử tế thì sao? Để bị từ chối như cậu?"

                 "Anh.!!!"
                 "Haha." - Vương Trác Hiên ngạo nghễ- "Chỉ trách hai anh em ta lại yêu cùng một người, anh đây cũng muốn nhường cho cậu, nhưng mà, rất tiếc là.. Mạch Hạo lại không chọn cậu."

                "Tên khốn..." - vừa định nhào tới đã bị Vương Trác Hiên túm lấy cho một đấm mà ngã nhào..
                 "Muốn đấu với anh?" - khom người, áp sát tai Vương Nghiêm- "Trước tiên, hãy học cách khống chế cảm xúc của mình đã. Cậu, chưa đủ sức." - nhết mép cười khẩy, Vương Trác Hiên bỏ mặc Vương Nghiêm mà đi vào trong, Vương Nghiêm bên đây tức giận, đấm mạnh xuống sàn, tức tối bỏ đi......
......
..
....
      ///
  Mạch Hạo ở nơi khách sạn, cứ loay hoay trong phòng, hết ra phòng khách lại vào phòng ngủ, hết xuống lầu rồi lại lên phòng, lòng cậu cứ bồn chồn, đã gần 11 giờ đêm rồi mà Vương Nghiêm vẫn chưa về. Mở lại đoạn video, cậu tua đến đoạn có những bức hình của cả hai, miệng lẩm bẩm :
                 "Sao đã trễ vậy rồi mà còn không về? Không lẽ lại vì chuyện này mà cạch mặt tôi luôn sao? Cậu nói sẽ chờ tôi mà? Chờ tôi theo cách này hay sao? Tên ngốc này, sao lại làm cho tình cảnh khó khăn như vậy chứ? Không thể cứ vui vẻ như vậy cho đến khi tôi trở về Mỹ sao? Không lẽ một chút kỉ niệm đẹp cũng không thể cho nhau sao?"....
    Cứ nghĩ đến Vương Nghiêm, cậu lại cảm thấy khó xử lẫn cả đau lòng, ngồi thẩn thờ trên ghế sopha Mạch Hạo cầm chiếc điện thoại dò đài radio...
                 "Xin chào bạn đã đến với đài Xone FM, bạn có thể nói điều bạn muốn chia sẻ?"
                 "Chuyện là....." - kênh kết nối cứ im lặng hồi lâu khiến phát thanh viên khó hiểu
                  "Alo cho hỏi bạn còn ở đó không ạ???"
                  "Còn."
                  "À. Bạn cứ kể câu chuyện của mình, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên chân thành nhất.!"
                   "Chuyện là tôi vừa tỏ tình và bị từ chối. Và chắc chắn là, sẽ không bỏ cuộc."
                   "Vậy chúng tôi sẽ giúp được gì cho bạn?"
                   "Tôi muốn hỏi, liệu tôi sẽ tiếp tục thuyết phục cậu ấy, hay.. sẽ mãi chờ đợi trong im lặng."
                   "Bạn có thể tiết lộ về người đó, mối quan hệ của hai người được không?
                  "Cậu ấy là người có vết thương trong quá khứ, tôi rất muốn chữa lành vết thương đó, nhưng lại không muốn khơi gợi nó, tôi biết cậu ấy cũng có cảm giác với tôi, nhưng vết thương ấy quá lớn nó khiến cậu ấy không thể tin vào một ai."
                     "Tôi cũng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện cũng tương tự bạn, việc vết thương quá lớn khiến cho bản thân phải đề phòng mọi thứ có lẽ trong đời ai cũng sẽ có một lần. Bạn đã từng bị như vậy chưa? Bị người khác gây tổn thương hay lừa dối chẳng hạn?"
                  "Đã từng."
                  "Vậy bạn đã quên được  chuyện đó hay vẫn còn bị ám ảnh bởi nó?"
                  "Đã không còn cảm giác."
                  "Vì sao?"
                  "Có thể là thời gian, tôi cũng không biết."
                  "Lý do về thời gian tôi nghĩ cũng đúng, nhưng bạn có thử nghĩ liệu có phải do bạn đã gặp được người hiện tại, một người thích hợp giúp bạn quên được quá khứ?"
                   "Tôi... Cũng có thể.!"
                   "Vậy bạn có nghĩ vết thương của người đó cũng có thể được bạn chữa lành?"
                    "Sao tôi có thể?"
                    "Sao lại không.! Cả hai bạn đều có tình cảm với nhau, sao bạn lại mất tự tin với mình như vậy? Cả hai bạn đều là người có quá khứ, cứ như cách bạn lấy lại được lòng tin của mình, sao bạn không giúp người đó thử cách làm của bạn?"
                    "Nhưng tôi phải làm sao? Cậu ấy vừa mới từ chối tôi?"
                    "Người ấy từ chối vì họ chưa hoàn toàn tin tưởng vào bạn. Sao bạn không thử cho họ thời gian cũng như cho bản thân thời gian để tạo nên lòng tin ở họ?"
                   "Vậy.. tôi phải im lặng mà chờ đợi hay sao?"
                   "Không không. Im lặng là cách làm sai nhất của một mối tình đó. Như tôi đã nói, bạn phải tạo lòng tin với người đó, nếu bạn yêu người đó thật sự thì hãy ở bên cạnh người đó, quan tâm và chờ đợi đến khi họ có thể đủ lòng tin để chấp nhận cậu."
                   "Tôi đã hiểu rồi. Mà, tôi còn một chuyện."
                   "À chúng tôi sẵn sàng lắng nghe.!"
                   "Vừa nảy, bị từ chối tôi đã để cậu ấy tự đi về một mình."
                   "Hai bạn ở chung một nhà hay sao???"
                   "Ừm. Tôi có nên về không?"
                   "Tất nhiên là phải về rồi.! Nếu không về thì người đó sẽ nghĩ bạn giận và khó đối mặt, vậy thì mối quan hệ của cả hai sẽ càng khó khăn hơn. Bạn phải trở về, trở về chăm sóc và tạo lòng tin cho người ta chứ.!"
                    ".........!"
Đầu dây bên kia đột nhiên cúp máy, cuộc trò chuyên cũng kết thúc bởi tiếng bíp bíp của điện thoại....
 
          

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro