Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             "Lên đi."
             "Tôi...." - đứng trước vòng quay ngựa gỗ, Mạch Hạo chừng chừ 'Cái trò con nít này, lên thì mất mặt chết đi được.'

               "Cậu nói muốn chơi, sao giờ lại đứng đây?"
               "Ờ thì... tự nhiên.. không muốn chơi nữa....!"

               "Ngại?"
               ".....! Có.. hơi hơi...!"

Vương Nghiêm tiến lại gần, khoác vai Mạch Hạo :
               "Tôi chơi với cậu."

               "...... À... Hay là khỏi đi....!"

               "Đi thôi." -  một tay kéo Mạch Hạo tiến lại gần ngựa gỗ - "Lên đi."
               "Nhưng mà....."

               "Lằn nhằn quá." - một tay ẩm Mạch Hạo lên con ngựa
               "......!"

Trèo lên con ngựa bên cạnh, quay sang Mạch Hạo, vừa nói vừa cười :
               "Tôi cùng cậu ngồi, không còn ngại nữa đúng không?"

    Mạch Hạo lòng thầm nghĩ 'Cái tên này, cậu làm như vậy tôi còn ngại hơn gấp trăm lần.!!', cuối gầm mặt, Mạch Hạo khẽ gậy đầu :
                 "Ờ....!"
....
..
.
     Lòng vòng khu vui chơi, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo cùng dừng chân tại một ghế đá. Mạch Hạo đối với cảm giác lúc này rất khác so với thời gian đầu cậu tiếp xúc với Vương Nghiêm. Không phải ghét bỏ, cũng không phải khó hòa hợp. Không là sự an toàn hay gỡ bỏ lớp phòng vệ. Cảm giác lúc này gói gọn trong một từ : bối rối. Sự bối rối khi ở bên cạnh người thích mình, bối rối với người đối xử đặc biệt với mình, và hơn hết, là bối rối với.. người mình thích. Cậu thật sự có cảm giác đó, thật sự thích Vương Nghiêm. Cái tên khùng khùng điên điên, ta đây tự đại ấy không biết tự lúc nào lại làm cậu thích hắn. Cậu không có một nguyên do nào cả, duy chỉ biết bản thân đã thích hắn , nhưng cậu lại muốn chối bỏ, chối bỏ cái cảm giác đang dần lớn trong tâm trí của cậu, cậu không muốn đáp lại, không muốn đối mặt, vì cậu sợ, cậu rất sợ đối với từ được gọi là Yêu....
  Vương Nghiêm bên đây lại là một cảm giác khác. Tên nhóc này hắn hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô bờ, ngày hẹn hò đầu tiên của hắn, lần đầu tiên đi cùng người mình thích đến những nơi lãng mạn, lần đầu cậu có cảm giác vui đến bay bổng đến vậy, vui đến nổi, dù có đánh đổi mọi thứ cậu cũng chỉ muốn ở cạnh Mạch Hạo như thế này, khoảnh khắc này, thời điểm này, cậu nhất định sẽ lưu giữ mãi trong trí nhớ..... Nhưng khoan.! Cậu còn quên một việc phải làm....
                 "Mạch Hạo."
                 "Ờ.....?" - cảm giác chẳng lành

                 "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
                 "À.!!!... Tôi cũng muốn hỏi cậu một chuyện...!"

                  "Chuyện gì?"
                  "Ờ thì......"

                   "Là gì?"
                   "Ờ là....."

                   "Vậy nghe tôi trước..."
                    "À à.!!!  Cậu với Hứa Vỹ thân nhau lâu chưa???"
 
                     "Sao tự nhiên hỏi chuyện này?"
                     "Thì... Muốn biết thôi.!..!"

                      "Ừm. Tôi với cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ."
                      "Nghe Thiếu Kỳ nói hai cậu lúc đầu rất thù địch nhau mà, cậu không nói tôi cũng không nghĩ hai người thân nhau từ nhỏ luôn đó."

                      "Thì có thể nói là, có chút chuyện xảy ra."
                      "Có thể nói cho tôi biết được không???"

                      "Cậu..." - nhìn đăm đăm Mạch Hạo- "đang muốn tìm hiểu tôi sao?"
                      "Ai...?!! Ai nói..!!!! Thì.. Thì tôi hỏi vậy, cậu thích thì trả lời, không thích thì thôi. Xời.. Xời.. Tôi đây mà thích cậu....!"

                     "Thì không. Haizz. Chuyện của tôi với Hứa Vỹ, à mà Thiếu Kỳ không kể với cậu?"
                     "Không. Cậu ấy chỉ nói vậy thôi à. Thì cậu kể đi, nghe người trong cuộc kể thì sinh động hơn nhiều chứ.!!"

    Hít một hơi thật sâu, Vương Nghiêm bắt đầu :
                   "Tôi với cậu ấy, cùng thích một người."
 
                    "Hả?!!!!"
            
                    "Chuyện thường thôi, làm gì phải hoảng."
                    "Rồi, rồi sau đó hai cậu cùng nhau tranh giành một người hả???"

                     "Không, cậu ấy và người ta quen nhau."
                     "Ý cậu là, cậu nhường cho Hứa Vỹ???"

                     "Cũng không hẳn."
                     "Rốt cuộc là sao?? Cậu nói rõ hơn đi chứ.!!" - Mạch Hạo nhăn nhó

     Vương Nghiêm trầm tư, vốn dĩ không muốn nhắc đến những chuyện cũ, nhưng là Mạch Hạo yêu cầu, nếu không nói có thể sẽ làm vị ấy giận, mà nếu đã giận thì làm sao có thể  có cơ hội tỏ tình..
              "Chuyện cũng hơi dài, cậu muốn nghe đầu, đuôi, hay khúc giữa?"
               "Tất nhiên là nghe hết rồi.!!!"

               "Ừm. Tôi với Hứa Vỹ quen biết nhau từ nhỏ, chơi thân với nhau. Vào cái năm cậu ấy muốn qua Mỹ tìm mẹ, tôi đã cùng cậu ấy đi. Vì lấy cớ là cùng nhau du học, sau một thời gian tranh đấu với ba cậu ấy thì chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân lên đất Mỹ."
                 "Cậu cũng du học Mỹ sao??? Tôi cũng ở Mỹ nè.!!! Sao không thấy cậu nhỉ???"
 
                  "Đất Mỹ đối với cậu nhỏ vậy sao?"
                  "Ờ ha. Vã lại, lúc đó tôi cũng chưa sang Mỹ mà."

                  "Nghe tiếp không?"
                  "Tất nhiên là nghe.!!"

                  "Tôi và cậu ấy sang đó được hai tháng thì biết được có một người hàng xóm, cậu ấy cũng là du học sinh và cũng chung lớp với chúng tôi. Cậu ấy..."
                   "Diễn tả một chút về người đó đi.!! Có gì đặc biệt không???"

                   "Chỉ có một điểm đặc biệt đó là cao hơn cậu."
                   "Cậu.!!" - nhăn nhó- "Cứ chê tôi lùn."
  Vương Nghiêm trông thấy dáng vẻ ấy, nhoẽn miệng cười : "Không chê cậu. Chỉ là, tôi không biết hình dung sao về cậu ấy."
                   "Thì cậu miêu tả đi.!!!"
                   "Cậu ấy, đứng ngang mũi tôi, trắng, có má lúm đồng tiền, giọng trong lắm, với cả, rất hiểu ý người khác, giỏi nắm tâm lý."
                  "Cũng đúng.. Đặc biệt như vậy mới khiến cho cả hai đại thiếu gia các cậu yêu." - ngoài miệng thì nói điều tốt đẹp, nhưng trong thâm tâm cậu 'Lại còn nhớ cả giọng của người ta, trí nhớ cậu đúng là tốt, tốt thật đó.!'
                "Tôi thích cậu ấy nhưng lại không một lần thể hiện, tôi chỉ âm thầm nhìn cậu ấy, cho đến khi,.. cậu ấy nói với tôi rằng bản thân đã thích Hứa Vỹ, và nhờ tôi giúp họ tiến tới."
                 "Rồi cậu có đồng ý không???"
                  "Cậu nghĩ xem."
                  "Có!???"
                  "Ừm."
                  "Sao cậu lại tốt bụng tới vậy chứ hả??? Phải từ chối chứ?!!"
                   "Vì họ là bạn tôi."  - giọng cậu trầm hẳn
                    "Nếu vậy.. Sao Hứa Vỹ lại ghét cậu đến vậy???"
                    "Vì tôi có lỗi với cậu ấy."
                    "Sao vậy??? Cậu đã giúp họ đến với nhau mà!!!"
                     "Cậu ấy, đã lừa gạt Hứa Vỹ. Việc cậu ấy có người khác, Hứa Vỹ cảm nhận được, chỉ là không biết ai là người thứ ba."
                      "Đừng nói, cậu là người thứ ba....?!"
                      "Nếu là người thứ ba, cậu nghĩ từ đầu tôi có nhất thiết phải giúp họ quen nhau?"
                      "Nói cũng đúng...! Cậu kể tiếp đi. Sau đó sao nữa???"
                      "Tính của Hứa Vỹ, cậu ấy sẽ không tha cho người nào đụng vào những gì thuộc về mình. Khi biết được, An Hy rất....."
                       "Cậu ấy tên là An Hy hả???"
                        "Ừm."
                        "Tên đẹp nhỉ. Rồi sao nữa kể tiếp đi.!!!"
                        "Cậu ấy rất sợ Hứa Vỹ sẽ sinh ra chuyện nên, đã nhờ tôi giúp."
                        "Là giúp cậu ấy để cậu làm vật thế thân, trở thành người thứ ba?!!"
                         "Ừm."
                         "Sao lại có thể!!!"
                         "Vì tôi là bạn thân của Hứa Vỹ."
                          "Vì là bạn thân nên cậu nghĩ Hứa Vỹ sẽ không làm gì cậu???" - giọng điệu ngày càng khó chịu- "Vì là bạn thân nên cậu chấp nhận làm thế thân cho người khác, bất chấp sẽ xảy ra chuyện gì mà bao che cho cậu ấy??? Hay là cậu vì cậu ấy nên cả nguời bạn thân của cậu cậu cũng lừa?!!!"
              "......!" - Vương Nghiêm không thể nắm bắt được thái độ của Mạch Hạo lúc này, sao lại... tức giận đến mức đó- "Cậu.. ghen..?"
               "Không.!!!! Tôi.. Chỉ thấy tức thay Hứa Vỹ...!"
               "Những gì cậu nói, rất đúng."
               "Đồ ngốc.!! Hứa Vỹ ghét cậu là đáng đời.!"
               "Ừm. Là thích đáng.!"
                "Đúng là đại ngốc.!!! Vì tình cảm mà bạn bè phải xích mích như vậy. An Hy coi bộ trong lòng cậu quá quan trọng rồi."
                 "Ở thời điểm đó quả thật rất quan trọng." - hít một hơi rồi nhìn xa xăm - "Nhưng thời điểm hiện tại, có người còn quan trọng hơn."
                   "......!" - Mạch Hạo bắt đầu hồi hộp - "Đi thôi.!!!" - vừa đứng bật dậy đã bị Vương Nghiêm một tay kéo xuống- ".......!"
                   "Chưa trả lời câu hỏi của tôi, định đi đâu?"
                    "À... À tôi định.. Cậu nhìn kìa Vương Nghiêm, trò đó vui ghê kìa.!!!"
                     "Trả lời câu hỏi của tôi."
                     ".......?"
                     "Cậu có...."
                      "À Vương Nghiêm tôi...." - Vương Nghiêm vội đặt ngón cái lên môi Mạch Hạo, áp sát khiến Mạch Hạo im bặt - ".......!"
                       "Có thể chấp nhận tôi không?"
                        ".......!" ngay lúc này đây Mạch Hạo vô cùng rối bời, nửa mừng nửa lo. Vương Nghiêm đã nói ra câu mà cậu muốn nghe, nhưng đó cũng chính là câu mà cậu sợ nhất. Ánh mắt của Vương Nghiêm chân thành lắm, nhưng sao cậu có thể mở miệng và nói rằng cậu sẽ chấp nhận. Vậy còn Vương Trác Hiên? Còn cả nỗi sợ của cậu? Liệu rằng tình yêu giữa nam và nam có bền vững, hay Vương Nghiêm lại như người cũ, lại vì gia đình mà tiếp tục bỏ rơi cậu, lại vì cái gọi là đạo trời mà quen một cô gái đúng nghĩa. Cậu sợ lắm, lo lắm, đối diện với câu hỏi đó, cậu chẳng biết bản thân phải tiếp tục như thế nào...
                 "Mạch Hạo. Mạch Hạo.!!"
                 "Hả???"
                 "Trả lời câu hỏi của tôi."
                 "À... Cái đó... Tôi bận rồi về trước nha.!!!"
  Mạch Hạo đứng bật dậy, đi được vài bước thì bị Vương Nghiêm đằng sau gọi lại : "MẠCH HẠO.!!!"
                  ".....!" - lần đầu tiên Vương Nghiêm lớn tiếng với cậu như vậy, khiến cậu dừng chân
                  "Cậu muốn trốn tránh đến khi nào? Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay là đến khi cậu qua Mỹ?!! "
                   "......!"
                   "Tôi biết cậu cũng có cảm giác như tôi, đúng không? Cậu cũng thích tôi có đúng không?"
                    ".....!" - Mạch Hạo lòng đầy khổ sở, càng lúc càng khó nói, cậu chỉ muốn Vương Nghiêm đừng nói nữa, cậu chỉ muốn Vương Nghiêm đừng tiếp tục vạch trần cậu
                      "Cậu nói tôi là đồ ngốc? Cậu mới là đồ đại ngốc đó.! Ngay cả cảm xúc thật cậu cũng không muốn đối diện với nó. Người cậu thích đang đứng sau và nói thích cậu, vậy mà cậu vẫn trốn tránh. Rõ ràng là mình thích, sao cứ cố dối bản thân mình là không? Tôi không ngốc bằng cậu, vì ít nhất tôi biết bản thân mình thích ai, cần làm những gì. Cậu, đồ đại ngốc.! "
            "Phải.!!!" - tức giận quay người nhìn Vương Nghiêm - "Tôi là tên đại ngốc.!! Tôi là đứa ngu ngốc kể cả bản thân mình thích cũng không dám thừa nhận.!! Tôi ngốc đến nỗi người tôi thích đang tỏ tình với tôi mà tôi lại trốn tránh!! Ngốc đến nổi không dám đối diện với cảm xúc thật của mình.!!! Vậy cậu có biết, vì sao tôi lại trở thành tên ngốc như vậy hay không?" - cậu gay gắt - "Là vì Vương Trác Hiên.!! Là vì anh trai của cậu đó.!!!!"
              "Tôi biết..."
              "Cậu không biết gì cả!!!!"
              "Không Mạch Hạo...."
              "Cậu không biết.!!!!" - nhết miệng cười khẩy- "Tên khốn đó, miệng thì nói yêu thương tôi, kêu tôi tin hắn, nhưng rồi sao? Hắn vì cái gọi là luân thường đạo lí mà bỏ rơi tôi để đính hôn với một người con gái khác.!! Vì lòng ích kỉ của hắn mà năm đó.. năm đó trước khi bỏ đi hắn đã chiếm hữu tôi... Hắn đã có được thứ mình muốn, tiền, danh vọng, địa vị xã hội, vậy tại sao lại lấy đi danh dự của tôi.!!" - giọng điệu đau đớn, Mạch Hạo ngày càng trở nên khó khăn - "Ngày hôm nay tôi chấp nhận cậu, liệu ngày sau cậu có lại như hắn mà bỏ rơi tôi? Có lại vì cái gọi là đạo làm con mà theo một cô gái khác? Tình yêu nam nam sao? Không thể có kết quả!! . Cả con người tôi, cũng không còn trong sạch. Chúng ta không thể. Trước khi để cậu rời bỏ tôi, tôi sẽ không để bản thân mình có bất kì điều gì xảy ra với cậu.  Vương Nghiêm, tôi.. xin lỗi. "
  Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi, Mạch Hạo khẽ cười rồi quay lưng đi......
               
                 
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro