Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai ngày, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo không ai đoái hoài đến ai. Vương Nghiêm lòng khó chịu lắm, cảm giác thích Mạch Hạo trong cậu ngày càng rõ, cậu biết lòng cậu đã run động, cậu biết bản thân đã vô tình đem lòng yêu thương Mạch Hạo. Nhưng lại không biết liệu tiến thêm bước nữa liệu có là bước đi an toàn? Liệu rằng những biểu hiện mà Mạch Hạo đối với cậu có đủ chứng minh rằng Mạch Hạo sẽ chấp nhận cậu? Cậu lo, cậu sợ, liệu rằng tình cảm đó có được đáp lại, nhưng nếu cậu im lặng thì chẳng khác nào Mạch Hạo trở thành mối tình đơn phương thứ hai của cậu? Nếu cậu chừng chừ liệu rằng Mạch Hạo có như người xưa mà mau chống có người bên cạnh. Lo nghĩ càng thêm lo nghĩ, nhưng cậu không muốn lại tiếp tục đơn phương. Cho đến buổi chiều hôm đó, cậu đưa ra được quyết định cho riêng mình....
"Đi thôi.!"
Vương Nghiêm quần áo tươm tất, bước đến cạnh giường nơi Mạch Hạo đang ngồi..
"Đi đâu?"
"Đi chơi."

"Tôi không hứng thú."
"Đã đặt vé xem phim rồi, đi."

"Đã nói là không thích đi rồi mà.!"
".....!"
Vương Nghiêm tự dưng im bặt, Mạch Hạo trong này lòng thấy lạ : 'Tên này.. sao lại dễ dàng bỏ qua vậy chứ? Hắn ta đã đi rồi sao' - lòng cậu có chút thất vọng - 'Hôm nay lại bỏ cuộc sớm như vậy? Mà thôi kệ.. Cậu ta như vậy cũng đỡ phiền....!'

"Weee.!" - trong khi Mạch Hạo vẫn còn đang suy nghĩ, Vương Nghiêm từ đâu đã đứng ngay cạnh
"Hả?......!"
Mạch Hạo ngơ ngác nhìn Vương Nghiêm, chưa kịp định hình đã bị Vương Nghiêm dùng sức mà cởi phăng chiếc áo
" Cậu!!!!!.. Làm.. Làm gì vậy hả?!!! "
"Còn cái quần, có cần cởi dùm luôn không?"

"......! Không... Không cần...!!!!"
"Vậy thì hãy ngoan ngoãn mà tự thay đồ đi."

".........!" - trố mắt nhìn
"Còn nhìn?!"

"Thay!!! Thay!! Tôi thay!!" - Vương Nghiêm vừa định tiến lại khiến Mạch Hạo hốt hoảng
"Tôi xuống duới đợi. Nhanh đó."
Nói xong, Vương Nghiêm cười rồi quay lưng đi, Mạch Hạo trong đây mặt khác lại nhăn nhó :
'Biết ngay cậu sẽ như vậy mà, biết ngay là không chịu để yên cho tôi mà' - bất giác nở nụ cười-'Cái tên biến thái, phiền chết đi được.'
....
..
"Đi nhanh lên."
Bước tới rạp, Vương Nghiêm sải buớc đi trước, Mạch Hạo lót tót theo sau, vì sự chậm chạp của Mạch Hạo mà Vương Nghiêm phải than phiền
"Ai biếu cậu chân dài đi nhanh làm gì? Lại còn nói."
"Sao không nói cậu chân ngắn?"

"Chân tôi mà ngắn?! Dài tận 1 mét mà ngắn?!"
"Tận 1 mét nhỉ?"

"Hứ.! Cùng lắm chân cậu cũng chỉ hơn tôi có 2, 3 xăng thôi mà lại phách lối."
"Chỉ 2, 3 xăng mà đã chênh lệch vậy rồi?"

"Cậu.!! Ỷ cao rồi muốn nói ai lùn cũng được hả?!! Không thèm nói với cậu.!!" - Mạch Hạo xoay người định bước vội đi liền bị Vương Nghiêm một tay kéo lại - "Cậu....! Bỏ ra.!! Không phải nói đi coi phim sao?? Sao.. Sao còn kéo tôi lại?....!"
"Đi chung."

"Cậu...." - Vừa định nói đã bị Vương Nghiêm kẹp cổ đưa đi- "Buông ra.!!!! Cái tên biến thái này!! Cậu.. Bộ tôi với cậu thân thiết lắm hả?!! Buông ra coi.!!!"
Mặc kệ Mạch Hạo đang vô cùng bực tức, Vương Nghiêm lòng đầy ý đồ :
'Nếu tôi mà không lấn lướt thì làm sao mà thu phục được người cứng đầu như cậu, tôi sẽ cho cậu biết hẹn hò với đại thiếu gia sẽ như thế nào.'

Bước đến quầy mua vé...
"Chị ơi cho hai suất phim kinh dị."
"Cậu điên hả? Gì mà phim kinh dị?!!"
"Chứ muốn gì?"
"Muốn phim hoạt hình."
"Năn nỉ đi."
".....! Mâc gì? Cậu cũng coi mà?"
"Tôi không coi hoạt hình."
"Nhưng tôi cũng không coi phim ma.!"
"Thì năn nỉ đi."
"Mắc gì phải năn nỉ?!!"
"Vậy thì coi ma."
"Nhưng tôi không thích.!!"
"Tôi thích."
"Vậy cậu coi một mình đi.!!"
Mạch Hạo tức giận bỏ ra khỏi quầy, tiến lại chiếc ghế chờ ở đại sảnh, Vương Nghiêm đằng này vẫn kiên quyết mua hai suất phim kinh dị mà cậu đã chọn, xong, cậu tiến lại phía Mạch Hạo, chìa ra hai chiếc vé
"Cậu đưa tôi làm gì? Không xem.!!!"
Vương Nghiêm ngồi xuống ngay cạnh, vẫn chìa hai chiếc vé về phía Mạch Hạo
"Đã nói không xem rồi mà.!!"

"Ê. Mày nhìn cặp đó đi." - từ phía bên kia, hai cô gái đang thì thầm nhưng lại để cho Vương Nghiêm và Mạch Hạo nghe thấy
"Ờ Ờ thấy rồi.!! Hình như bạn thụ đang giận thì phải. Má ơi nhìn bạn thụ dễ thương quá.!!!!"
"Công cũng đẹp trai vô đối luôn mày ơi. Chắc đang cố năn nỉ đó mà."
"Nhìn sơ là tao biết bạn ấy là ngạo kiều thụ còn bạn kia là chung khuyển công chắc luôn nè."
"Tất nhiên rồi, mày nhìn bạn thụ đi, vừa xinh vừa trắng, nhìn cái tướng thôi là đã muốn che chở rồi."
"Ừa mày, nhìn là biết hàng hiếm rồi, mày nhìn họ đi, đẹp đôi kinh khủng luôn. Ê ê, hay mình chụp hình lại đi."
"Ừ ừ...."
Vừa định lấy điện thoại ra, hai cô đã bị ánh mắt Vương Nghiêm nhìn chằm chằm làm khiếp sợ. Quay sang Mạch Hạo, Vương Nghiêm đắc ý :
"Nghe gì không?"
"Ơ.. Nghe gì là nghe gì??"
"Họ nói chúng ta đẹp đôi."
"...! Chắc họ nhìn không rõ thôi.....!"
"Tôi thì ngược lại."
"Ý cậu là gì.!?"
"Không gì. Sắp tới giờ rồi, vào đi."
"Vào cái gì?! Đã nói là không coi rồi mà.!!"
"Cậu không muốn vào đúng không?!"
"Ừ.!!!!"
"Vậy tôi bế cậu vào.!"
"Ê....!! Không được.!!!"
"Vậy có tự vào không?"
"Đây là chỗ đông người đó. Đúng là biến thái."
"Không tin tôi sẽ làm sao?"
"........! Đi thôi.!!"
Mạch Hạo vội đứng bật dậy, Vương Nghiêm khẽ cười rồi theo sau...
...
Ngồi vào ghế, Mạch Hạo cứ thấp thởm sợ sệt, vì bản tính sợ ma và hay tưởng tượng lung tung nên từ nhỏ đến lớn chưa một lần cậu chịu ngồi yên mà xem phần giới thiệu phim huống hồ gì hôm nay lại bắt cậu xem hết cả bộ. Tất cả đèn trong rạp tắt hẳn, hôm nay lại vắng người, mà lại còn ngồi ở dãy ghế không có ai khác, Mạch Hạo ngày càng lo sợ.....
....
Bộ phim cuối cùng cũng được chiếu hết, hít hà một hơi, Mạch Hạo từ từ đứng dậy :
"Cũng thường thôi."
Vương Nghiêm bên đây chỉ cười mà không đáp lại.
"Cười cái gì chứ?! Phim gì mà dỡ tệ, nhạt nhẽo như người xem."
"Dở?" - từ từ đứng dậy - "Có mở mắt ra lần nào đâu mà phán hay vậy.! Cậu có tài nghe âm thanh để đánh giá sao? À đúng rồi, cậu là du học sinh mà. Ờ mà, phim Hàn chứ đâu phải Mỹ?"

"Không hơi đâu cãi với cậu, dở hơi.!"
Mạch Hạo nhăn nhó quay người bỏ đi, Vương Nghiêm cười rồi bước theo sau. Mạch Hạo hằn học vừa đi vừa trách móc tên kia làm cậu phát quê. Cái cậu hậu đậu này cứ mãi trách móc để rồi bước hụt chân mà mém ngã nhào phía trước. Cũng may thay phía sau cậu có ai đó vẫn luôn sẵn sàng đỡ lấy cậu. Vương Nghiêm vội nắm lấy cánh tay rồi nhanh chống tiến sát giúp Mạch Hạo giữ thăng bằng, chính lúc này đây, ánh mắt của họ lại chạm nhau lần nữa. Không phải cảm giác thường ngày cậu đe dọa Mạch Hạo, cũng không phải sự giễu cợt, mà lúc này đây, ánh mắt cậu dành cho Mạch Hạo là sự quan tâm tận đáy lòng. Đối với Mạch Hạo, ngay khoảnh khắc này đây cậu cảm nhận được chứ. Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng mà Vương Nghiêm dành cho mình chứ, thấy rõ được sự quan tâm ấy, và càng rõ ràng hơn là cảm giác an toàn khi bên cạnh. Nhưng, sao cậu có thể nhận, sao có thể cho phép bản thân suy nghĩ về điều đó. Cậu chợt bừng tỉnh, vội gạt tay Vương Nghiêm, cố gắng trốn tránh ánh mắt ấy mà bước nhanh ra ngoài.
......
..
...
"Khu vui chơi!!???"
Vương Nghiêm chở Mạch Hạo đến một khu vui chơi vô cùng rộng lớn, ngồi trong xe Mạch Hạo ngỡ ngàng ..
"Thích không?"
"Còn nhớ hôm bữa tôi vì nó mà bệnh lên bệnh xuống mấy ngày luôn không hả?!!"

'Toi rồi, mình quên mất việc cậu ấy không chơi được mấy trò này, nhưng mà.. người ta nói hẹn hò ở đây là lãng mạn lắm còn gì....?' Vương Nghiêm suy nghĩ hồi lâu :
"Ai nói tôi quên. Vòng quay ngựa gỗ, xích đu, xe điện, cầu trượt. Cả người què còn chơi được."

"......! Họ khác, tôi khác.!!!"

"Họ là con người, còn cậu?"
"Vương Nghiêm cậu.!!!!"

"Đi thôi."
"Không đi.!!!"

"Nhanh."
"Đã nói là không...."

Vương Nghiêm mở dây an toàn rồi bước xuống xe, đóng nhanh cánh cửa bước sang phía Mạch Hạo, Mạch Hạo ngồi trong xe trố mắt, Vương Nghiêm bước sang, mở phăng cánh cửa, nhìn đăm đăm :
"Xem ra, cậu không thích tự giác."
Áp sát Mạch Hạo, cầm lấy sợi đai an toàn, khoảng cách này, cả hai đều có thể nghe được hơi thở của đối phương. Mạch Hạo nuốt từng ngụm nước bọt, căng thẳng tột cùng, tim cậu đập vô cùng nhanh mà lòng cố trấn an :
'Mạch Hạo, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sao đột nhiên lại hồi hộp như vậy? Không được, không thể có cảm giác này được.....'

Mạch Hạo vẫn đang vô cùng rối, Vương Nghiêm bên đây áp sát tai :
"Cậu, sợ tôi sao?"

"......!" - một luồng điện đột nhiên được truyền vào người cậu, mồ hôi lạnh từ từ rơi xuống

Quệt lấy những giọt mồ hôi kia, Vương Nghiêm khẽ cười :
"Tôi không làm hại cậu, đừng sợ."

".......!"

"Tôi hỏi cậu một câu, được không?"
".....!" - Mạch Hạo ngày càng lo sợ hơn 'Cậu ấy... Không lẽ..không lẽ lại định.!... Vương Nghiêm làm ơn.. Làm ơn đừng hỏi điều tôi đang nghỉ.. "

"Cậu....."
Mạch Hạo ngày càng lo lắng 'Làm ơn..'

"Có thích...."
"À.!!!"

"Sao vậy?"
Khẽ đẩy người Vương Nghiêm ra :
" Tôi... Tôi.. Tôi muốn chơi ngựa gỗ.!!!"

"Trả lời câu hỏi của tôi. Cậu có..."
"Đi đi...nhanh...! Lâu rồi tôi không chơi ngựa gỗ.!" - vội đẩy nhẹ Vương Nghiêm ra xa - "Cậu.. Đứng khom lưng như vậy mỏi lắm đó. Xích.. Xích ra tí.. Cho tôi ra ha.!"

'Mày sao vậy Vương Nghiêm, sao không nói đại ra cho rồi đi, dũng khí đâu mất hết rồi?! Thiệt tình.' Im lặng hồi lâu, cậu cười rồi nói:
"Ờ. Cũng hơi mỏi rồi."

Cậu trở người ra khỏi xe, hít một hơi thật sau, chờ Mạch Hạo bước ra rồi đóng cánh cửa lại, vẻ mặt không cam tâm từng bước theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro